Sau Khi Pháo Hôi Ác Độc Trọng Sinh - Bát Gia Đảng

Advertisement
Edit + beta: Iris

Xét duyệt nhận nuôi ở Hoa Hạ rất rắc rối, nhưng nếu nhận nuôi cô nhi, trẻ em khuyết tật hoặc trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ rơi và được các tổ chức phúc lợi xã hội nuôi dưỡng thì điều kiện khá thoải mái. Chỉ cần người nhận nuôi ít nhất là 30 tuổi, mà năm nay Lưu Diệu đã 39 tuổi, Mạnh Tề nhỏ hơn hắn 3 tuổi, hai vợ chồng đều phù hợp với yêu cầu nhận nuôi. Hơn nữa bọn họ còn là kết hôn đồng tính, tương lai sẽ không có con cái.

Chủ yếu là người được nhận nuôi — Đào Mộ năm nay đã tròn 18 tuổi, trên luật pháp đã là người có hành vi năng lực dân sự, được hưởng các quyền dân sự một cách độc lập, cũng có nghĩa là, coi như Lưu Diệu có nhận Đào Mộ làm con nuôi, song phương cũng sẽ không vì khuynh hướng tính dục của người nhận nuôi mà gặp bất kỳ rủi ro pháp lý nào.

Cho nên nếu bọn họ muốn làm thủ tục nhận nuôi, chỉ cần hai bên đều đồng ý, sau đó đến cô nhi viện trình đơn xin nhận nuôi, rồi đến cơ quan đăng ký nhận nuôi con để làm các thủ tục có liên quan, cuối cùng là đến đồn công an địa phương để đăng ký hộ khẩu.

Đơn giản hơn nhiều so với nhận nuôi một đứa trẻ dưới 14 tuổi.

Nhưng tuy là vậy, đợi ba người Lưu Diệu hoàn thành xong tất cả các thủ tục cũng mất hết một tuần.

Cùng ngày sổ hộ khẩu mới được phát xuống, Đào Mộ ôm sổ hộ khẩu mới toanh cười ngây ngô một lúc lâu. Ngón tay thon dài lướt qua bìa sổ và trang giấy có tên tất cả các thành viên trong gia đình, thỉnh thoảng lật sang trang ghi thông tin của cậu. Bên trên viết Đào Mộ, giới tính nam, quan hệ với chủ hộ...

Tờ giấy dài 143mm, rộng 105mm, bị Đào Mộ lật qua lật lại muốn rách luôn.

Đào Mộ không có sổ hộ khẩu cho riêng mình, đứa nhỏ lớn lên trong cô nhi viện chỉ có thẻ chứng minh nhân dân chứ không có sổ hộ khẩu. Tất cả hộ khẩu của trẻ mồ côi đều được đăng ký trong hộ khẩu tập thể của cô nhi viện. Tựa như sinh viên đại học có thể liên kết tài khoản của họ với trường đại học.

Kiếp trước khi Đào Mộ trở lại Thẩm gia cũng không có dời hộ khẩu. Không biết là do hào quang cốt truyện Mary Sue khiến tất cả mọi người xem nhẹ chuyện này hay vì nguyên nhân khác, dù sao người nhà họ Thẩm chưa từng nhắc tới chuyện dời hộ khẩu. Đào Mộ từng nhắc tới một lần thì bị Thẩm Nghiên châm chọc mỉa mai "vừa về Thẩm gia, chưa biết được ai với ai mà đã gấp gáp muốn xác định quan hệ phân chia gia sản rồi, có phải đang ngóng trông cha mẹ chết sớm hay không". Sau đó chuyện này không được giải phóng gì cả, cho đến tận khi Đào Mộ bị người Thẩm gia trục xuất gia môn, Đào Mộ chưa từng được vào sổ hộ khẩu Thẩm gia.

Kiếp trước cho đến khi cậu chết đi, cậu vẫn nuôi hy vọng xa vời là có thể lần nữa trở về Thẩm gia, được người nhà họ Thẩm chấp nhận. Cho nên mặc dù bị đuổi khỏi Thẩm gia, cậu chưa bao giờ nghĩ tới chuyện lập hộ khẩu riêng cho mình, cho dù sau này có tự mua được bất động sản và biệt thự ở Hỗ Thành, hộ khẩu của cậu vẫn luôn gắn liền với tập thể đại học Hỗ Thành. Dù đã tốt nghiệp nhưng nhà trường không thúc giục cậu chuyển hộ khẩu, không biết là do ánh sáng cốt truyện khiến mọi người quên mất chuyện này hay vì lý do gì khác.

Đáng nhắc tới chính là, kiếp trước khi Đào Mộ đuổi Thẩm Dục khỏi Thẩm gia, cũng không có nhắc tới chuyện dời Thẩm Dục ra khỏi hộ khẩu Thẩm gia. Cho nên đến khi cậu chết đi, hộ khẩu của Thẩm Dục vẫn luôn ở trong Thẩm gia. Bây giờ ngẫm lại đúng là buồn cười, cậu thân là con trai ruột của Thẩm gia lại chưa được vào sổ hộ khẩu, nhưng cái con tu hú chiếm tổ kia vẫn ngang nhiên có mặt trong sổ hộ khẩu Thẩm gia, thậm chí là trong gia phả.

Cũng khó trách vào những lúc Đào Mộ gây khó dễ Thẩm Dục, tất cả bạn cũ thế giao của Thẩm gia đều đứng ra ngăn cản cậu. Lúc ấy cậu còn tưởng mị lực của Thẩm Dục quá lớn, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là do thái độ của Thẩm gia quá lộ liễu, thế nên tất cả mọi người đều mừng rõ thuận nước giong thuyền cho Thẩm gia.

Kiếp này sống lại, Đào Mộ vòng đi vòng lại ba bốn mươi năm, cuối cùng cũng có sổ hộ khẩu của mình. Lúc làm hộ khẩu, Lưu Diệu còn cẩn thận hỏi cậu có muốn đổi họ hay không — — thật ra Lưu Diệu không có ý gì khác, hắn chỉ muốn nói cho Đào Mộ, bất kể nhóc con nhà bọn họ mang họ gì, hắn đều xem Đào Mộ là con trai ruột của mình. Tương lai nếu Đào Mộ muốn dưỡng lão hắn, hắn cũng sẽ đem tất cả gia sản giao cho Mạnh Tề và Đào Mộ kế thừa — — chính là chính thức như vậy, được pháp luật thừa nhận quan hệ gia đình.



Nhưng Đào Mộ cứ nghĩ trước nghĩ sau, nghĩ mất mấy ngày, đến trước khi làm sổ hộ khẩu mới quyết định là không đổi họ — — cậu chính là Đào Mộ, không phải là Thẩm Mộ hay Lưu Mộ gì cả, cậu chỉ làm chính cậu. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ vì những người không liên quan mà làm tổn thương bản thân.

Nếu kiếp trước đã sống không minh bạch, kiếp này được sống lại thêm lần nữa. Đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, cậu muốn dùng cái tên Đào Mộ này sống một cuộc sống rõ ràng.

Con trai mà Lưu Diệu và Mạnh Tề muốn nhận chính là Đào Mộ, không quan tâm Đào Mộ họ gì. Đào Mộ cũng được Lưu Mộ cũng thế, tóm lại chỉ cần là cậu đều được. Lập tức dứt khoát ghi lên sổ hộ khẩu. Rời khỏi đồn công an, Lưu Diệu mở cửa xe Grand Cherokee, theo thường lệ, ghế phụ là Mạnh Tề ngồi, đằng sau là con trai đại bảo bối vừa ra lò của bọn họ, một nhà ba người háo hức chạy đến Tống Ký.

Tống lão gia tử đích thân xuống bếp, suýt chút nữa đã làm một bàn toàn Mãn Hán, có gần 30 món mà Đào Mộ thích ăn. Có viện trưởng Đào, Phùng Viễn và hai người học việc giúp đỡ việc bếp núc, Tần Diệu Như và các anh em của cô cũng đến giúp.

— — Khi Tần Diệu Như đến Yến Kinh, từng được Đào Mộ cố ý kéo đến Tống Ký đón gió tẩy trần. Lúc ấy Tần Diệu Như đã yêu thích phong thủy Hậu Hải bên này, cảm thấy ở đây rất nhân văn, ngay cả tiếng bán hàng rong mà cô nghe thấy vào sáng mỗi ngày đều rất thích thú. Lập tức vỗ đùi bắt đầu đi dạo chơi khắp Hậu Hải, cuối cùng thuê cửa hàng có ba tầng trên đường cái cách Tống Ký hai ngõ nhỏ để mở quán net. Kinh doanh rất tốt.

Hơn nữa đám người Tần Diệu Như rất đông, vừa chân thành nhiệt tình vừa náo nhiệt. Khi biết quan hệ giữa Đào Mộ cùng viện trưởng Đào và Tống lão gia tử, cô rảnh rỗi là thích chạy qua đây chơi. Đặc biệt là tháng 10 này, nhà nào cũng bắt đầu tích trữ cải trắng khoai tây củ cải lớn, còn có dưa chua củ cải muối. Tần Diệu Như nhờ mấy anh em đô con đến cô nhi viện và Tống Ký hỗ trợ. Thỉnh thoảng bận quá, trễ giờ thì ở lại tứ hợp viện của Tống lão gia tử qua đêm. Dù sao trong nhà lão gia tử cũng nhiều phòng.

Sau khi tới đây, cả đám người còn kết nối mạng ở tứ hợp viện cho lão gia tử, buộc lão gia tử học chơi game trên mạng, còn tìm cho ông mấy trò chơi như cờ tướng, mỹ kỳ danh là "khi không tìm thấy bạn chơi cờ thì có thể chơi với cư dân mạng khác cho đỡ nhàm chán". Lão gia tử không thích, bọn họ liền bày ra bộ dạng có chết cũng phải để lão gia tử tiếp thu cái mới.

Làm ông Tống phiền đến mức hận không thể giơ chổi quét đám người này ra ngoài.

Thời điểm Đào Mộ bị Diêu Văn Tiêu mua mười mấy phương tiện truyền thông bôi đen, lão gia tử chỉ vừa mới học ghép vần đánh chữ. Thấy trên mạng có người mắng nhóc con nhà mình, tức đến nỗi suốt đêm đi đăng ký tài khoản Phi Tấn, nhưng với trình độ một ngón tay của ông, đối phương mắng một trăm câu mà ông lại không mắng lại được câu nào, lão gia tử tức giận chửi ầm lên, mắng đến mức làm đám Tần Diệu Như được hấp thu tinh túy mắng chửi ở Bắc Kinh.

Tần Diệu Như với tôn chỉ là mắng một tiếng thì được chơi miễn phí một tiếng, tức khắc chỉ huy các anh em của cô và các bạn mạng tới tiệm net chơi dựa theo phong cách mắng chửi của lão gia tử, giao chiến ba ngày ba đêm với đám antifan trên mạng. Khiến cho tiệm net của cô một chiến thành danh!

Đối với chiến hữu có tình đồng chí như vậy, thái độ của lão gia tử đối với đám người Tần Diệu Như cũng dịu đi không ít. Ông cụ cô độc cuối cùng cũng đã quen với đám nhóc con hỗn láo này rồi, thậm chí còn đóng cửa Tống Ký mấy ngày để tìm người sửa lại mấy căn phòng trong tứ hợp viện, lắp thêm mạng, lắp điều hòa, những thứ mà lúc trước Đào Mộ khuyên thế nào cũng không chịu lắp. Bàn ghế cửa sổ gì đó cũng thay mới hoàn toàn, bóng đèn bị hư cũng thay mới luôn. Cuối cùng mặt lạnh cho đám Tần Diệu Như thuê vài căn phải — — dù sao thì một đám đàn ông và một cô gái suốt ngày ngủ trong tiệm net cũng không tốt.

Vì vậy khi Đào Mộ đến tứ hợp viện, kinh hỉ phát hiện trong viện có hơi người hơn trước kia nhiều. Sân nhỏ trống trải lúc trước, bây giờ bày đầy đồ, toàn là đồ của đám Tần Diệu Như từ tiệm net dọn sang, còn chưa kịp sắp xếp lại. Ánh mặt trời mùa thu hắt xuống từ những kẽ hở trên cành cây bồ kết già sum suê khiến cả khoảng sân trở nên ấm áp, rất nhân văn.

Bọn họ cong khóe miệng, tặng cho đám Tần Diệu Như ánh mắt hài lòng — — đúng là không uổng công cậu kéo Tần Diệu Như ở trấn H ngàn dặm xa xôi đến Tống Ký. Quả nhiên lão gia tử nhà bọn họ thích loại "trượng nghĩa môi đa đồ cẩu bối"* này hơn.

* "Trượng nghĩa môi đa đồ cẩu bối" là câu đối đầu tiên, câu thứ hai là "phụ tâm đa thị độc thư nhân". Mình dịch thô là "phần lớn chính nghĩa đến từ những người mổ chó, phần lớn những kẻ vô ơn đều là học giả", nghĩa là những người làm nghề thấp hèn đa phần là người chính nghĩa, còn những người có lý trí thường là những kẻ tham lợi mà quên công lý.

Thừa dịp mọi người không chú ý, Tần Diệu Như đi đến bên cạnh Đào Mộ, nhỏ giọng nói: "Chị mới mở tiệm net một tháng nay, kiếm được hơn mười mấy vạn, tiền lúc trước cậu cho chị mượn để mở quán, chị trả phần vốn đầu tiên trước nhé?"

"Không cần đâu." Đào Mộ cũng nói khẽ, xua xua tay. Lúc trước cậu dẫn đám người Tần Diệu Như từ trấn H đến đây, một phần là coi trọng tài năng của Trương Phi, một phần là coi trọng tâm tính phẩm chất của đám người Tần Diệu Như. Đương nhiên Đào Mộ biết sống ở thủ đô không dễ, nên khi Tần Diệu Như vừa đến Yến Kinh, Đào Mộ liền cho Tần Diệu Như mượn một trăm vạn, bất luận cuộc sống sau này của Tần Diệu Như ra sao, một trăm vạn này vẫn có thể giúp cô quay vòng: "Tôi cũng không cần tiền gấp. Tiệm net của mọi người vừa khai trương, cần có vốn lưu động, miễn cho xảy ra chuyện bất ngờ."

"Đúng rồi, mọi người mở tiệm net ở Hậu Hải, các mặt đã chuẩn bị ổn thỏa hết chưa?" Đào Mộ hỏi, mở quán net và mở khách sạn là hai lĩnh vực kinh doanh khác nhau, cần phải chuẩn bị rõ ràng đầy đủ.

"Yên tâm đi." Tần Diệu Như cười hì hì vỗ vai Đào Mộ: "Diệu ca giúp tụi này rất nhiều, có hắn ở đây, mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều, so với lúc chị mới đến trấn H còn nhẹ nhàng hơn nhiều."

Đào Mộ biết rõ năng lực và nhân mạch của Lưu Diệu lập tức gật gật đầu, đột nhiên bừng tỉnh lại: "Sau này không thể kêu Diệu ca nữa?"

"Hả?" Tần Diệu Như sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cười đùa: "Sau này chị phải đổi lại gọi chú Diệu hả?"

Đào Mộ cười hì hì cho Tần Diệu Như ánh mắt để cô tự hiểu, sau đó vào nhà.



"Ở bên ngoài rù rì cái gì đó? Đồ ăn nguội hết rồi." Lão gia tử tức giận trừng mắt Đào Mộ: "Ăn cơm mà còn lề mề, đi rửa tay nhanh lên."

"Dạ ~" Đào Mộ lắc lư đáp lại, vui vẻ chạy đi rửa tay. Lúc quay lại còn tự rót rượu cho lão gia tử, viện trưởng Đào và hai vợ chồng Lưu Diệu Mạnh Tề, lúc cậu định rót cho Phùng Viễn thì Phùng Viễn đã lấy chai rượu đi, cậu nhóc rót rượu cho Đào Mộ, sau đó rót cho từng người, cuối cùng mọi người nâng ly với nhau.

Lưu Diệu mặt hồng hồng nâng ly: "Hôm nay là ngày vui của một nhà ba người chúng ta. Cảm ơn lão gia tử đã nấu bữa cơm này, ông vất vả rồi, cũng cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng, tôi đại biểu cho gia đình, kính mọi người một ly."

Mọi người cười tươi nâng ly uống cạn. Chẳng qua lúc uống rượu, lão gia tử có chút buồn bã: "Sớm biết vậy ông cũng nhận nuôi thằng nhóc thúi này rồi. Lúc ấy nó còn nhỏ, với lại cũng vì chuyện trước đó nên sống chết không chịu để người ta nhận nuôi. Nói là không muốn lại bị cha mẹ nuôi vứt bỏ, ông cũng không nhắc lại chuyện này. Bây giờ xem ra là hai ông cháu chúng ta không có duyên."

Lời của lão gia tử đầy chua xót, tức khắc làm mọi người đang vui vẻ an tĩnh lại. Mọi người nhìn nhau, viện trưởng Đào nhịn không được khuyên nhủ: "Ông đừng nghĩ vậy. Đứa nhỏ Đào Mộ này là người thế nào chúng ta đều biết, rất nhân nghĩa. Cho dù không nhận ông làm cha thì cũng sẽ không quên lòng tốt của ông đối với nó."

Tống lão gia tử yên lặng thở dài. Ông đương nhiên biết tâm tính Đào Mộ, nhưng chung quy vẫn kém một tầng quan hệ. Có lẽ kiếp này của ông giống như thầy bói đã nói, Thiên Sát Cô Tinh khắc vợ khắc con, nhất định sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Đào Mộ nhịn không được, cầm bình rượu rót đầy ly, đi đến trước mặt lão gia tử, đột nhiên quỳ xuống: "Lão gia tử, con biết ông đối với con đặc biệt tốt. Trước kia là Đào Mộ con bạch nhãn lang vong ân phụ nghĩa, sau này sẽ không như thế nữa. Nếu ông tin con, sau này ông chính là gia gia của con, gia gia ruột của con. Tương lai con nhất định sẽ chăm sóc ông, phụng dưỡng ông lúc về già."

Nói xong, không đợi Tống Đạo Trăn phản ứng lại, cậu đã dập đầu ba cái.

Tống Đạo Trăn tức khắc sững sờ, ngơ ngẩn một lúc lâu mới vươn đôi tay run run nhận ly rượu trong tay Đào Mộ, còn chưa đưa đến bên miệng thì đã run tay làm đổ hết một nửa. Mắt lão gia tử đỏ lên, nước mắt vẩn đục rơi vào ly rượu, ông uống một hớp ly rượu pha lẫn nước mắt.

"Tốt! Tốt!" Tống Đạo Trăn một tay nắm chặt ly rượu, một tay vỗ đùi thật mạnh, cuối cùng nói ra được hai chữ.

Lúc này đến lượt Lưu Diệu buồn bã. Ông chú 40 tuổi u u oán oán nhìn con trai bảo bối mới ra lò của mình, vừa mới lãnh sổ hộ khẩu, con trai lớn còn chưa có sửa miệng kêu hắn là cha đâu, tự nhiên lại nhận gia gia trước.

Nhưng bọn họ đều biết cảm tình giữa Tống Đạo Trăn và Đào Mộ, nên dù có ghen tỵ thì cũng không ai nói gì. Hơn nữa hai vợ chồng Lưu Diệu đều biết chuyện cũ của Tống Đạo Trăn, lúc này nhìn lão gia tử cố nén nước mắt cũng khó tránh khỏi chua xót.

Đã nhiều năm qua, sống một cuộc sống lẻ loi hiu quạnh như vậy đúng là không dễ dàng gì.

Lưu Diệu Mạnh Tề cảm thán một hồi thì thấy Đào Mộ lại rót hai ly rượu, quỳ xuống trước mặt bọn họ. Còn chưa mở miệng thì Đào Mộ đã nhịn không được đỏ bừng mặt, mặc dù đã làm công tác tư tưởng mấy ngày nay, nhưng khi chuyện đã tới trước mặt, việc sửa miệng vẫn khá xấu hổ.

Đào Mộ hít sâu một hơi, hét lớn: "Cha, uống rượu."

Lưu Diệu tức khắc cứng đờ người, còn run lên một cái. Vẫn là Mạnh Tề phản ứng lại trước, cầm lấy ly rượu mà Đào Mộ vốn đưa cho Lưu Diệu, mỹ mãn uống một hơi cạn sạch, lớn tiếng đáp: "Haizz, con trai ngoan."

Nói xong, hắn lấy ra phí sửa miệng đã chuẩn bị sẵn trong túi ra — — Lúc ấy Mạnh Tề nghĩ, nếu Đào Mộ sửa miệng, vậy này chính là phí sửa miệng, còn nếu ngại không sửa miệng được, thì đây là bao lì xì. Dù sao cũng cùng chung một ý nghĩa, nhận con trai mà, chuyện vui như vậy chắc chắn phải có bao lì xì.

Mãi đến khi Mạnh Tề uống cạn ly rượu, Lưu Diệu mới tỉnh táo lại. Ủy ủy khuất khuất nhìn Mạnh Tề một cái — — bị đôi mắt đầy ý cười của Mạnh Tề nhìn lại, tức khắc sờ sờ mũi không nói gì.

Thôi. Anh là chủ gia đình trên sổ hộ khẩu, em là chủ gia đình của chúng ta, kính rượu em trước cũng không sao hết.

Lưu Diệu tự an ủi mình, vươn tay nhận ly rượu của Đào Mộ, uống một hơi cạn sạch, sau đó cũng phát một bao lì xì sửa miệng cho Đào Mộ.



Mọi người thấy thế thì vỗ tay theo nghi thức. Viện trưởng Đào nhìn một nhà ba người hòa thuận, nhìn Tống Đạo Trăn đang nén nước mắt, nén cảm xúc, trêu ghẹo: "Ông xem như này có tốt hơn không. Nếu trước kia ông nhận nuôi Tiểu Mộ, thì chỉ nhận nuôi được mỗi một con trai mà thôi. Bây giờ thì tốt hơn rồi, có con có cháu, tận ba thế hệ luôn. Tôi rất ngóng trông đến đời thứ bốn đấy."

Vừa mới uống rượu sửa miệng, còn chưa kịp chúc mừng mình lên chức cha — Lưu Diệu: "..."

Đồng dạng cũng vừa lên chức cha — Mạnh Tề: "..."

Chỉ có Đào Mộ chột dạ sờ sờ mũi, cúi đầu.

Ba thế hệ gì đó, hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là thế hệ thứ bốn thì khó mà nói — —

Dù sao thì người ta đời này chính là đoạn tử tuyệt tôn rồi _(:з)∠)_

°°°°°°°°°°

Lời editor:

Chúc mừng mọi người nè ❤❤❤❤❤

Chúc mừng Mộ Mộ có gia gia ba lớn ba nhỏ!

Chúc mừng Diệu ca Tiểu Tề ca (:))))) có một đại bảo bối!

Chúc mừng gia gia đã... khụ biết sử dụng internet!

*Tung bông tung hoa* 🌹🌹🌹

Nói chút, tại tác giả có khi xưng hô là Tống lão gia tử nên mình giữ nguyên, có khi gọi là Tống lão nhân thì mình đổi thành ông Tống nha.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement