Sau Khi Sống Lại Bị Ép Tương Tác Tốt [Giới Giải Trí]

Advertisement

Bắt đầu từ khi đông chí tuyết luôn rơi ngắt quãng cho đến cuối năm.

Sắp năm mới, nhiều người đều bắt đầu tất bật săn vé máy bay vé tàu về nhà ăn tết, trên taxi hay tàu điện ngầm gì cũng có thể thấy người đẩy vali.

Hoặc là người trẻ tuổi, hoặc là trung niên, bận rộn một năm cuối cùng cũng có thể chạy về ngôi nhà mình nhớ mong, trên mặt tươi cười dào dạt.

Bạch Đường Sinh tỉnh dậy sau giấc ngủ, quanh người được hơi thở ấm áp bao bọc. Cậu khẽ cử động, nhưng người phía sau ôm rất chặt, đành phải ngoan ngoãn nằm lại, không hề động đậy.

Dường như là bị động tác nhỏ của cậu đánh thức, Ô Bách Chu ghé vào gáy cậu khẽ hôn lên, mang theo trấn an.

Bạch Đường Sinh rụt cổ: “Ngứa…”

Động tác hôn vừa rồi của Ô Bách Chu hoàn toàn là theo bản năng, vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng lại bị tiếng “ngứa” mềm nhũn này làm tỉnh hoàn toàn, còn cả chỗ này đó cũng tỉnh theo.

Bạch Đường Sinh sững lại, trở mình, ôm lấy cổ Ô Bách Chu đòi hôn.

Sáng sớm, hai người đàn ông huyết khí phương cương ôm nhau trong ổ chăn, Bạch Đường Sinh bị Ô Bách Chu ôm hôn đến ngỡ như không thở nổi.

Cậu nắm chặt vạt áo ngủ trơn láng của đối phương, không có ý định giãy giụa.

Khi đại não Bạch Đường Sinh mơ mơ màng màng, tay Ô Bách Chu đã chậm rãi trườn xuống dưới mò mẫm, tiếng chuông di động lại đột ngột vang lên.

Ô Bách Chu buông Bạch Đường Sinh ra, nhìn về phía đầu giường.

“Ưmm.” Bạch Đường Sinh cuối cùng cũng được hít thêm không khí, hé miệng thở hổn hên: “Ai vậy?”

Ô Bách Chu cầm điện thoại vẻ mặt có chút nghiêm túc: “Bà… Giang.”

Bạch Đường Sinh nhướn nửa người trên, câu lấy cổ Ô Bách Chu kéo lại, nhìn chữ “Mẹ” trên di động trong tay Ô Bách Chu mà sững lại nửa ngày.

Đây là ghi chú cậu vẫn luôn lưu cho Giang Diệu cho, từ lần trước sau khi hoàn toàn bất hòa với Giang Diệu cậu cũng không có ý định sửa lại.

Suy cho cùng quan hệ huyết thống là ràng buộc không thể thay đổi trên đời này. Dù cho Giang Diệu có thế nào, Bạch Đường Sinh cũng không thể phủ nhận sự thật người phụ nữ này là mẹ cậu.

Bạch Đường Sinh cuối cùng vẫn ấn chấp nhận, đầu kia điện thoại vang lên một giọng nữ quen thuộc, “A lô, là tiểu Sinh à?”

“Có chuyện gì sao?”

Giang Diệu có vẻ mang đôi chút do dự, “Con định ngày nào về nhà, sắp tết rồi.”

Bạch Đường Sinh xiết chặt di động, Ô Bách Chu ôm cậu, bàn tay dày rộng xoa trên lưng cậu, lẳng lặng trấn an.

Lần trước nói chuyện với Giang Diệu đã là chuyện vài tháng trước. Giọng nói này cậu đã nghe trong hai mươi mấy năm, dịu dàng, tức giận… Khi còn nhỏ yêu chiều hỏi vì sao cậu khóc, trưởng thành rồi hỏi thành tích của cậu vì sao lại xấu. Bây giờ, Giang Diệu đang dùng một ngữ khí xa lạ gọi cậu “Tiểu Sinh”, hỏi khi nào cậu về nhà ăn tết.

“Mẹ…” Bạch Đường Sinh bình tĩnh mà gọi xưng hô đã hơn hai mươi năm này, “Đó đã không còn là nhà của tôi nữa rồi.”

“Nói bậy gì đấy!” Giọng Giang Diệu đột nhiên nâng cao: “Con là con trai mẹ, đây không phải là nhà con thì là cái gì?”

Bạch Đường Sinh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Mẹ ăn năm mới vui vẻ, tôi trước tiên chúc mẹ năm mới hạnh phúc.”

Không chờ Bạch Đường Sinh cúp máy, Giang Diệu đột nhiên nói một câu: “Con thành thật nói cho mẹ, những chuyện trên mạng nói có phải là sự thật hay không?”

Nghe vậy, Ô Bách Chu nhíu mày, Bạch Đường Sinh không tiếng động mà nhẹ nhàng cười với hắn, giơ tay vuốt phẳng mi tâm Ô Bách Chu.

Khác với nụ cười ôn hòa, giọng cậu nháy mắt trở nên lạnh băng: “Có liên quan gì đến mẹ sao?”

Giọng Giang Diệu có chút lanh lảnh, khi nói âm điệu thấp cảm thấy rất êm tai, nhưng nếu cao giọng sẽ có chút chói: “Con nhất định phải nói chuyện vói mẹ như vậy sao! Con là con của mẹ, mẹ nói cho con biết mẹ tuyệt đối không cho phép con ở bên một tên đàn ông! Quả thật ghê tởm!”

Bạch Đường Sinh ngẩng đầu, cò cọ bên môi Ô Bách Chu, “Tôi ở bên ai cũng là chuyện của tôi, mẹ có đồng ý hay không cũng không quan trọng. Vậy đi, tôi cúp.”

Bạch Đường Sinh ấn cúp máy, qua một hồi như vậy, lửa nóng trong hai nguòi cũng dập tắt sạch, không còn lòng nào tiếp tục.

Bọn họ sớm rời khỏi giường, bữa sáng hôm nay là cháo củ từ dì Mai nấu.

Ô Bách Chu thong thả ung dung uống một ngụm cuối cùng, hắn lấy khăn giấy lau khóe miệng, nói với dì Mai: “Dì Mai hôm nay dì có thể đi rồi, về nhà cũ đón năm mới đi.”

Dì Mai sửng sốt, “Vậy cậu thì sao?”

Ô Bách Chu nhìn Bạch Đường Sinh vẫn còn đang ăn cháo, “Con không về.”

Dì Mai do dự: “Nhưng… Mấy hôm trước ông nhà hỏi dì tết năm nay cậu có sắp xếp công việc không, dì nói không có…”

Ô Bách Chu: “Không sao, con sẽ nói rõ ràng với họ.”

Sau khi dì Mai đi, Bạch Đường Sinh buông chén cháo nhìn về phía Ô Bách Chu. Cậu vốn không định hỏi, nhưng vẫn có chút lo lắng: “Như vậy có khi nào không tốt lắm không?”

Ô Bách Chu đi ra phía sau Bạch Đường Sinh, tay nắm cằm Bạch Đường Sinh nâng lên, hắn cúi đầu thả một nụ hôn xuống bờ môi còn lưu vệt nước của Bạch Đường Sinh.

“Đây là năm mới đầu tiên của tôi và em, về sau còn sẽ có rất nhiều lần nữa.”

Sau khi Ô Bách Chu thu dọn chén đũa liền vào thư phòng, Bạch Đường Sinh cho rằng hắn có công việc, cũng không nghĩ nhiều.

Trong thư phòng, Ô Bách Chu lấy di động vẫn luôn rung lên ra, ghi chú trên đó đơn giản súc tích ghi: Cha.

“Vì sao con không về ăn tết?” Đầu kia điện thoại là giọng nói vô cùng nghiêm túc, “Năm nay rõ ràng con không có lịch công việc.”

“Vốn là sẽ có.” Ô Bách Chu nhìn ngoài cửa sổ nhàn nhạt nói: “Nhưng nhà tôi có người.”

Giọng Ô Hiếu Toàn tức khắc trầm xuống: “Mày có ý gì?”

“Dì Mai không nói cho cha sao?” Ngữ khí Ô Bách Chu vô cùng bình tĩnh, y hệt như đang nói một chuyện bình thường vụn vặt, “Tôi ở bên một người đàn ông, năm mới này tôi phải ở cùng em ấy.”

“Mày điên rồi!” Ô Hiếu Toàn bị tức giận đến giọng nói cũng có chút run lên, “Mày là người đã sắp ba mươi rồi, còn không hiểu chuyện như vậy! Chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm chẳng lẽ mày không biết sao?”

“Cái gì là có thể làm, cái gì là không thể làm?” Giọng Ô Bách Chu lạnh lùng, “Chuyện các người làm năm đó là có thể làm, bây giờ tôi muốn bầu bạn bên người mình thích cả đời lại là không thể làm?”

Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng thứ gì đó bị đập vỡ. Sau một hồi ồn ào, đầu kia di động đổi thành giọng của một người phụ nữ, là Chúc Hoán mẹ của Ô Bách Chu.

“Bách Chu con đừng tùy hứng nữa, cha con tức giận đến mức đập vỡ cả bình hoa ngày thường ông ấy thích rồi.” Ẩn dưới ôn hòa của Chúc Hoán là cường thế không cho cự tuyệt, “Ngày mai con trở về, xin lỗi cha con cho tử tế.”

Ô Bách Chu rũ mi, “Nếu hai người muốn nói chuyện này vậy thì không cần đâu, tôi sẽ không thay đổi ý định, chúc hai người năm mới vui vẻ.”

Chúc Hoán: “Tên đàn ông nhà con kia chẳng lẽ còn quan trọng hơn cả mẹ và cha con sao? Con bằng lòng ở bên nó chứ không muốn trở về với cha mẹ ư?”

“Đúng vậy.” Ô Bách Chu trả lời không chút do dự.

Sau khi Chúc Hoán phát hiện mạnh bạo cũng vô dụng, lại thay thành giọng điệu tận tình khuyên bảo: “Mẹ biết con đang giận bọn mẹ, năm đó là bọn mẹ không đúng, nhưng con cũng đâu cần phải tìm một tên đàn ông đến chọc giận cha mẹ…”

Ô Bách Chu cắt lời Chúc Hoán vẫn chưa nói xong: “Tôi nghĩ mẹ lầm chuyện gì rồi, hai người đối với tôi không quan trọng đến mức tôi phải đi yêu đương giả chọc tức hai người.”

“Bây giờ tôi nói với mẹ một lần nữa, người giờ phút này đang ở bên tôi, là người tôi muốn nắm tay vượt qua quãng đời còn lại.”

“Cũng là người quan trọng duy nhất với tôi.”

Ô Bách Chu cúp điện thoại, trừ với Bạch Đường Sinh ra hắn rất ít khi nói nhiều lời như vậy. Thật ra qua nhiều năm, hắn đã sớm bình thường trở lại, nhưng Chúc Hoán và Ô Hiếu Toàn có vẻ luôn cho rằng hắn lạnh nhạt là đang cáu kỉnh, hắn xa cách là vì phản nghịch.

Thật ra hiếm khi nào hắn ăn tết ở nhà cũ, hoàn cảnh nơi đó đối với hắn không hề có chút độ ấm, vô cùng xa lạ.

Từ trước đến nay hắn nhận phim không quan trọng là ngày nào, năm mới cũng không ngoại lệ. Mỗi năm khi tới thời điểm gia đình đoàn viên hắn còn đang bận hoạt động, bận công tác.

Thư phòng vang lên tiếng gõ cử, Ô Bách Chu thoáng ngạc nhiên rồi nhanh chóng đi đến mở, “Em cứ vào là được, gõ cửa gì?”

Bạch Đường Sinh đặt cà phê đã pha lên trên bàn sách, “Sợ anh đang nói chuyện công việc.”

“Nói công việc em cũng có thể trực tiếp vào.” Ô Bách Chu đẩy cà phê sang một bên, bế Bạch Đường Sinh đặt lên trên bàn, “Nếu tôi vĩnh viễn không thể nào khiến cha mẹ tôi chấp nhận em, em có buồn lòng không?”

Bạch Đường Sinh ngồi trên bàn sách, giữa hai chân bị đùi Ô Bách Chu tách ra len vào. Ô Bách Chu ôm chặt cậu, cậu không nhìn thấy vẻ mặt Ô Bách Chu. Tư thế này không thể nói là thoải mái, nhưng Bạch Đường Sinh vẫn đáp lại ôm chặt lấy lưng Ô Bách Chu.

“Anh còn không chấp nhận bọn họ, sao em có thể muốn bọn họ chấp nhận mình?”

Tuy Bạch Đường Sinh cũng không biết giữa Ô Bách Chu và cha mẹ hắn có mâu thuẫn như thế nào, nhưng chuyện này cũng không khiến cậu không nhận ra được thái độ của Ô Bách Chu.

“…”

Lòng Ô Bách Chu mềm nhũn, nửa thân trên hai người kéo ra một khoảng cách nhỏ, hắn nắm cằm Bạch Đường Sinh rồi cường thế hôn lên, hơi thở hai người đan xen vào nhau.

Bạch Đường Sinh dung túng Ô Bách Chu thất thố, phòng bị ngã xuống, cậu đành phải nhấc chân câu lấy eo Ô Bách Chu.

Tay Ô Bách Chu đã luồn vào trong quần áo: “Tôi muốn làm ở đây.”

Bạch Đường Sinh khựng lại. Thật ra số lần bọn họ chân chính làm tình cũng không tính là nhiều, không có đa dạng gì lắm, hầu hết đều là giải quyết trên giường, đến làm trong phòng tắm cũng không.

Hồi lâu không nghe thấy Bạch Đường Sinh trả lời, Ô Bách Chu cho rằng cậu muốn cự tuyệt, trong giọng mang theo ý cười nói: “Yêu cầu trước kia em hứa với tôi, bây giờ tôi đổi được chưa?”

“… Được.” Bạch Đường Sinh nhìn ánh sáng ngoài cửa, khàn giọng nói: “Kéo màn lên đi.”

Ô Bách Chu không làm theo, hắn đặt Bạch Đường Sinh lên mặt đất, lật người lại, hắn tìm một cái đệm mềm lót trên bụng nhỏ Bạch Đường Sinh.

Bạch Đường Sinh bị bắt ghé vào trên bàn sách. Bàn làm việc lạnh lẽo cọ xát với cơ thể, cậu khẽ run lên.

Qua một hồi, bàn cũng đã có chút lệch vị trí.

Bụng nhỏ Bạch Đường Sinh có chút đau đến mất cảm giác, nhưng cậu vẫn vui vẻ đón nhận Ô Bách Chu thất thố như vậy, cũng như đón nhận dịu dàng của hắn.

Top Truyện hay nhất

Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement