Sau Khi Sống Lại Bị Ép Tương Tác Tốt [Giới Giải Trí]

Advertisement

Với một diễn viên mà nói, năm mới cũng không phải là dịp gì đặc biệt. Đặc biệt là kiểu người quan hệ với gia đình không tốt như Bạch Đường Sinh và Ô Bách Chu.

Những năm trước Ô Bách Chu đều vừa làm việc vừa đón năm mới, trước đó Bạch Đường Sinh thật ra lại dành ra thời gian rảnh ở cạnh bà Giang. Kiếp trước cậu luôn cân nhắc tâm tình của Giang Diệu, sợ bà ăn tết một mình ở nhà sẽ cảm thấy cô đơn, cho nên Bạch Đường Sinh luôn cố ở bên cạnh bà những ngày lễ quan trọng.

Nhưng sau đó sự thật lại chứng minh, dụng tâm của cậu đối với Giang Diệu cũng chỉ là có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Siêu thị người đông kín chỗ, trong đoàn người đông như vậy chen vào hai người đàn ông che chắn kín mít. Một người mặc áo phao lông vũ xanh nhạt, một người khác mặc áo choàng dáng dài xanh, hai người đều mang khăn quàng cổ, che kín kẽ miệng mũi.

Trên đầu đội mũ dệt kim, chỉ còn hai đôi mắt lộ ở bên ngoài.

Giọng Bạch Đường Sinh có chút nghèn nghẹn: “Hẳn là sẽ không bị nhận ra nhỉ?”

Ô Bách Chu đẩy xe hàng, phớt lờ vài ánh mắt của người qua đường lia đến, “Nhận thì không thể nào nhận ra, chỉ sợ bọn họ cảm thấy chúng ta là đồ ngu.”

“…”

Siêu thị mở máy sưởi, người lại nhiều, không khí vô cùng oi bức, xung quanh chỉ có hai người Bạch Đường Sinh và Ô Bách Chu quấn mình kín như vậy.

Vốn nếu có dì Mai bọn họ cũng không cần ra ngoài mua đồ ăn, hoặc là bảo Hà Nhiên mua rồi đưa đến biệt thự cũng được.

Nhưng đây là năm mới đầu tiên bọn họ đón cùng nhau, Bạch Đường Sinh liền đề nghị đi dạo siêu thị, mua sắm đồ tết.

Nhưng giây phút khi bước vào siêu thị kia cậu lập tức hối hận.

Bạch Đường Sinh dừng ở khu rau củ, cầm mấy củ hành tây và vài loại rau xanh, còn có một củ khoai từ.

Cậu dùng túi gói củ từ rồi chọc eo Ô Bách Chu, Ô Bách Chu tưởng là tay Bạch Đường Sinh thì trở tay nắm chặt, phát hiện xúc cảm không đúng, hắn quay đầu hỏi: “Củ từ làm cái gì? Canh xương sườn à?”

Bạch Đường Sinh bỏ rau củ vào trong xe đẩy, “Ừm, bồi bổ cho anh.”

“… Tôi cần bồi bổ?” Ô Bách Chu nhớ lại cơ bắp của mình và nửa người trên gầy gò của Bạch Đường Sinh, yên lặng không phản bác.

Bạch Đường Sinh một chút cũng không ý thức được người nên bồi bổ là ai.

Mua rau củ xong phải đi mua thịt cá. Hai người đi vào khu heo dê bò, chọn mấy cân xương sườn. Bạch Đường Sinh bỏ chỗ thịt bò vừa chọn vào xe đẩy, ánh mắt dừng lại một nơi.

Giọng cậu truyền ra từ trong khăn quàng cổ, nụ cười nghe có chút nghẹn lại, “Canh sườn không cần cũng được, em hầm pín bò* cho anh bồi bổ?”

(*)Bộ phận sinh dục của bò, thấy nhiều trong các quán lẩu quán nhậu vn, tác dụng tráng dương bổ tinh=))

Ô Bách Chu hơi nheo mắt, trong giọng nói lộ ra vài phần uy hiếp: “Đêm nay về em thử xem tôi có cần bồi bổ hay không?”

Bạch Đường Sinh nhanh chóng chuồn mất. Mấy ngày nay gần như hai người đều làm mỗi ngày, chưa từng dừng lại, hôm nay còn làm chắc eo cậu cũng vứt luôn.

Ô Bách Chu hiển nhiên không có ý định tha cho Bạch Đường Sinh, khi hai người bị đám đông chen chúc, bỗng nhiên hắn vói tay vào áo lông của Bạch Đường Sinh, khẽ gảy lên điểm trước ngực.

Cảm giác lạnh lẽo suýt làm Bạch Đường Sinh kêu thành tiếng, trăm triệu lần cậu không nghĩ tới Ô Bách Chu sẽ chơi trò lưu manh ở nơi cộng công, “Nhiều người như vậy, lại còn có cả camera!”

Ô Bách Chu: “Bọn họ đâu có biết tôi đang làm gì.”

Bạch Đường Sinh bị lời ngay lẽ thẳng của Ô Bách Chu đánh bại, cậu yên lặng thả chậm bước chân, đi phía sau Ô Bách Chu.

Người ngày càng nhiều, ngày cuối cùng nổi hứng tới mua đồ ăn tất nhiên không chỉ có hai người bọn họ.

Ô Bách Chu đẩy xe đẩy đi vài bước, phát hiện không đúng, hắn quay đầu lại nhìn, quả nhiên đã không thấy Bạch Đường Sinh đâu.

Hắn cũng không lo lắng lắm, dù gì Bạch Đường Sinh đã là người trưởng thành, trong siêu thị nơi công cộng như thế này có thể xảy ra chuyện gì?

Kết quả hắn quay về vài bước đã thấy Bạch Đường Sinh bị chen đến bên cạnh một bác gái mua đồ ăn, phía sau còn có một người đàn ông trung niên lôi thôi lếch thếch.

Tay của tên đàn ông xuề xòa vươn tới định mò mẫm eo Bạch Đường Sinh.

Sắc mặt bị khăn cổ che đi của Ô Bách Chu rét run. Hắn bước đến phía trước, tiện tay cầm một chai nước trên kệ hàng bên cạnh đập vào tay gã đàn ông trung niên, “Cút.”

Bạch Đường Sinh nghe giọng Ô Bách Chu, quay đầu nhìn lại, gã trung niên hùng hổ vài câu với Ô Bách Chu rồi vội vàng chen vọt vào trong đám người, mất hút trong chớp mắt.

“Không sao chứ?” Sắc mặt Ô Bách Chu dịu xuống, hỏi.

Bạch Đường Sinh nhướng mày: “Không sao, vừa rồi có chuyện gì?”

Ô Bách Chu: “… Gã muốn sờ em.”

Bạch Đường Sinh sửng sốt, cậu nhanh chóng nhận ra, móc di động và ví tiền trong áo lông ra, “Người này là muốn trộm đồ.”

Cậu bó tay cười nói: “Anh cho rằng ai cũng giống mình à, muốn sờ em ở nơi công cộng, hửm?”

Câu này của Bạch Đường Sinh thủ thỉ bên tai Ô Bách Chu, giọng nói trầm trầm mang theo ý cười vang lên bên tai Ô Bách Chu, không hiểu sao có chút dụ người.

Ô Bách Chu không nói gì, một tay đẩy xe hàng, một tay nắm lấy tay Bạch Đường Sinh, kéo cậu đi về phía trước.

Đến bãi đỗ xe, hai người bỏ đồ đã mua vào cốp, Bạch Đường Sinh vừa bước lên ghế phụ đã bị Ô Bách Chu đè trên ghế mà hôn.

Ô Bách Chu vói tay vào áo Bạch Đường Sinh, hung hăng xoa nắn vài cái mới bỏ qua.

Ngày hôm sau, hai người ngủ một giấc ngủ đến chiều mới tỉnh, Ô Bách Chu ôm người hôn một cái: “Chào buổi sáng.”

Bạch Đường Sinh nhìn di động khữ thở dài: “Không còn sớm, còn không xuống giường có lẽ phải đến nửa đêm chúng ta mới ăn cơm tất niên đấy.”

Quả nhiên không thể khiêu khích tự tôn của đàn ông. Hôm qua khi dạo siêu thị Bạch Đường Sinh đúng lúc nhìn thấy pín bò, thuận miệng đùa một câu. Kết quả bắt đầu từ khi về đến nhà cho đến khi hôn mê, chân cậu chưa từng chạm đất.

Đến khi cậu mặc quần áo vào rồi xuống bếp, hai bên đùi đều có chút bủn rủn.

Hôm nay là Ô Bách Chu xuống bếp, dù gì lần trước hắn đã hứa với Bạch Đường Sinh phải tự làm một bữa cơm cho cậu.

Bạch Đường Sinh rửa sạch rau dưa, bỏ vào dĩa.

Ô Bách Chu vừa xử lý xong cải thảo, nhìn hành tây trên thớt hỏi: “Cái này xào với gì?”

Bạch Đường Sinh quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Gan heo.”

“Được.”

Kỹ thuật xào rau của Ô Bách Chu khá ổn, hắn bỏ hành tây đã cắt vào dĩa, nước mắt cũng đã ứa ra khóe mắt.

Bạch Đường Sinh vừa quay đầu đã thấy Ô Bách Chu giơ tay muốn dụi mắt, nhanh chóng kêu một câu: “Đừng xoa!”

Đáng tiếc đã chậm, Ô Bách Chu cong eo, híp mắt, vẻ mặt nhăn nhó.

Bạch Đường Sinh nghẹn cười, dùng tay mình mở mắt Ô Bách Chu ra, lại dùng khăn giấy sạch nhúng nước lau nhẹ mắt hắn.

“Vừa cắt hành tây xong đã dám xoa mắt, thầy Ô của chúng ta giỏi thật cơ?”

“Theo bản năng.” Ô Bách Chu thở dài, không ngờ mình cũng có ngày mất não như vậy.

Bạch Đường Sinh nắm tay Ô Bách Chu đặt dưới vòi nước, tay cầm tay giúp hắn rửa sach.

Bạch Đường Sinh cầm khăn giấy cẩn thận giúp Ô Bách Chu lau vệt nước trên kẽ ngón tay. Cảm giác được ánh mắt trên đỉnh đầu, cậu ngẩng đầu lên, lập tức ngưng giọng.

Ô Bách Chu nói: “Hình như em cao lên một chút.”

Thấy Bạch Đường Sinh nhìn bản thân không nói lời nào, Ô Bách Chu khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”

“… Anh soi gương đi.”

Ô Bách Chu mở camera trước điện thoại, lập tức hiểu rõ.

Trên màn hình đuôi mắt hắn đỏ bừng, trong mắt còn có một tầng hơi nước nhàn nhạt, lông mi ướt đẫm vì nước mắt, tinh tế dán với nhau, trên cánh mũi trắng nõn còn phớt hồng.

Đều là đàn ông, nhìn đến đây Ô Bách Chu còn có gì mà không rõ?

Hắn từ trước đến nay luôn hỏi thẳng, “Muốn đè tôi?”

Hầu kết Bạch Đường Sinh khẽ cục cựa, không tự chủ được gật đầu.

“Cũng không phải không được.”

Ô Bách Chu cầm lấy tay Bạch Đường Sinh, cắn một cái lên mười ngón tay cậu, chậm rãi nói: “Em ở trên, tôi ở trong.”

“…”

Quả nhiên, ve vãn đúng là kỹ năng đặc biệt của mỗi một tên đàn ông, ai có thể ngờ thầy Ô băng thanh ngọc khiết trong mắt fan sau lưng lại thế này với bạn trai mình.

Bạch Đường Sinh kiềm lại lửa nóng bị châm lên, bắt đầu rửa hải sản. Bây giờ dù cho là cậu đè Ô Bách Chu, hay là Ô Bách Chu đè cậu thì có lẽ đến nửa đêm bọn họ mới được ăn cơm tất niên.

Cơm tất niên của hai người tuy rằng đơn giản, nhưng lại không quạnh quẽ.

Cơm nước xong, cùng người trong lòng của mình nằm trên sofa, mở TV xem xuân vãn, bầu không khí bình lặng mà ấm áp.

Di động Ô Bách Chu vang lên, hắn nhận, “Vâng… Năm mới vui vẻ, không về… Con dắt một người theo có phiền không? Dì gặp rồi… Đúng ạ.”

“Dì nhỏ bảo sau mùng hai tôi sang nhà dì vài ngày.” Ô Bách Chu hỏi: “Em có muốn đi không?”

“Được.” Bạch Đường Sinh gật đầu, trong lòng ấm áp, đưa cậu tới gặp Chúc Anh, cũng chính là xác nhận quan hệ của hai người.

Cả đêm, WeChat hai người chưa từng im lặng, Bạch Đường Sinh gửi chúc mừng cho vài vị tiền bối có quan hệ tốt trước đó, Giang Trạch Thanh và Chu Đài gần như là qua vài giây đã trả lời.

Đào Nghệ chủ động gửi tin nhắn tới, còn kèm thêm một cái video pháo hoa.

Bạch Đường Sinh trả lời: Đẹp, năm mới vui vẻ.

Ô Bách Chu càng bận rộn hơn, di động luôn vang, hắn chọn mấy tin nhắn đơn giản để trả lời rồi không cũng để ý tới.

Hai người chỉ muốn yên bình xem TV, di động lại đột nhiên vang lên ting ting. Bạch Đường Sinh mở ra nhìn, là Hứa Diệp kéo vào nhóm, người trong đó cậu chỉ biết mỗi Tần Triều và Ô Bách Chu, còn lại chẳng quen biết ai.

Hứa Diệp đã chủ động phát mười bao lì xì, một giây đã bị cướp sạch.

Tiếp theo lại có vài Wechat Bạch Đường Sinh không biết phát rất nhiều bao lì xì, cậu nhấp mấy cái rồi đoạt không hề cần mặt mũi.

Sau cơn mưa lì xì, lúc này mới có người hỏi: Người avatar màu trắng có mặt trời là ai vậy?

Hứa Diệp: Anh đoán đi.

Yến Chập: Là Bạch Đường Sinh nhỉ.

Bạch Đường Sinh có chút kinh ngạc: “Đây là đạo diễn Yến?”

Ô Bách Chu gật đầu, ngón tay hắn nhanh chóng gõ chữ. Bạch Đường Sinh cúi đầu nhìn, phát hiện Ô Bách Chu đã gửi một tin nhắn và mười mấy cái lì xì.

Ô Bách Chu: Đây là bạn trai tôi, Bạch Đường Sinh.

ZERO: Chúc mừng.

Tiểu Diệp Tử: Chúc mừng.

Chúc mừng.

Bạch Đường Sinh nhìn từng hàng chúc mừng mà tâm trạng phức tạp, “Anh cứ thế mà comeout à?”

Ô Bách Chu ném điện thoại sang một bên ôm Bạch Đường Sinh: “Ừm. Bọn họ sẽ không nói bậy đâu.”

Bạch Đường Sinh chỉ vào ZERO: “Anh ta là tác giả của truyện tranh Diều phi lệ thiên?”

Ô Bách Chu gật đầu, giới thiệu với cậu: “Cũng là con vợ trước của dượng nhỏ tôi. Tiểu Diệp Tử này là đối tượng của anh ta, đã đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi.”

“Vậy không phải anh ta phải gọi anh một tiếng anh sao?”

“Anh ta lớn hơn tôi một chút.”

Ô Bách Chu giới thiệu mấy người trong nhóm với cậu: “Đây là vợ của Yến Chập, đây là Hồ Thanh và bạn gái, đây là…”

Bạch Đường Sinh phát hiện, những người trong nhóm này đối với chuyện Ô Bách Chu comeout không hề có chút kinh ngạc. Đối với sự xuất hiện của cậu cũng thể hiện mười phần thiện ý, cũng vô cùng tò mò.

Vợ Yến Chập là một người mẫu thời kỳ đầu rất có danh tiếng, tên là Trương Ninh Na: Cho tôi nhiều chuyện một câu, rốt cuộc là thầy Bạch làm sao mà có được vị tôn đại phật Ô Bách Chu này thế?

Không chờ Bạch Đường Sinh đáp lời, tin Ô Bách Chu đánh đã gửi đi: Là tôi có được em ấy.

Yến Chập nhắn một câu: Chậc, coi bao bọc kìa.

Bạch Đường Sinh hỏi: “Ở đây đều là cặp đôi?”

Ô Bách Chu gật đầu: “Nhóm này đã tạo từ rất lâu rồi, ai thoát độc thân thì kéo vào.”

Bạch Đường Sinh cúi đầu trả lời tin nhắn @ trong nhóm, Ô Bách Chu bất mãn lấy di động cậu đi, mạnh mẽ đè người trên sô pha, cắn hầu kết đối phương.

Chỗ trí mạng bị người ngậm trong miệng, Bạch Đường Sinh ngẩng đầu lên, “Anh thật sự không cần bồi bổ sao? Ngày nào cũng làm…”

Sau đó, Ô Bách Chu tự mình nói cho Bạch Đường Sinh rốt cuộc mình có cần bồi bổ hay không.

Trận chiến nóng bỏng này kéo dài liên tục cho đến rạng sáng, từ sofa đến phòng tắm rồi lại lên giường. Trong tiếng chuông năm mới, hai người cự ly âm dây dưa bên nhau trôi qua một đêm.

Một năm mới, cũng là một năm tốt đẹp hơn.

Top Truyện hay nhất

Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement