Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân (full)

Advertisement

Cân nhắc đến việc bàn tay của Phó Đình Viễn bị thương nên trên đường đến bệnh viện Du Ân đã lái xe của Phó Đình Viễn.

Bởi vì sốt ruột nên cô phóng xe rất nhanh, hoàn toàn khác với phong cách lái xe điềm tĩnh thường ngày. Trời đã về khuya, vắng xe qua lại nên dọc đường không có gì cản trở.

Khác với vẻ lo lắng của Du Ân, Phó Đình Viễn khoan thai ngồi ở ghế lái phụ, thừa dịp khoảng thời gian ngắn ngủi chờ đèn đỏ hỏi Du Ân một câu đầy dụng ý: “Em căng thẳng vì tôi đến vậy sao?”

Du Ân cảm thấy anh đúng là bệnh tâm thần, đây là vấn đề liên quan đến mạng người đấy, sao cô có thể không căng thẳng chứ?

“Anh đừng để não mình ngập úng chuyện yêu đương mãi thế. Chuyện này liên quan đến mạng người đấy, cho dù người bị Tiểu Tiểu cào là ai thì tôi cũng sẽ tranh thủ thời gian đưa anh ta đến bệnh viện thôi.” Du Ân tức giận ném cho anh một câu, đạp ga nhanh chóng phóng xe về hướng bệnh viện.

Phó Đình Viễn bị câu “đừng để não mình ngập úng chuyện yêu đương” của cô làm nghẹn họng không nói nên lời. Sao cô có thể dùng câu này để nói về anh, hả?

Anh có chỗ nào liên quan đến nó đâu?

Nhưng sau một hồi tức giận, Phó Đình Viễn dần bình tĩnh trở lại, bởi vì bây giờ đối với Du Ân, dường như anh thật sự có xúc động yêu đương không thể kiềm chế được.

Cô làm bất cứ chuyện gì anh đều cảm thấy tốt, cô đưa ra yêu cầu gì anh đều đồng ý, chỉ đáng tiếc cô chưa từng đề cập với anh.

Đi thẳng đến bệnh viện và chọn điều trị gấp, sau khi kiểm tra, bác sĩ nói không chỉ tiêm vắc xin phòng dại mà còn cần tiêm cả protein miễn dịch nữa.

Du Ân cầm hóa đơn thuốc của bác sĩ vội vàng chạy đi thanh toán nhưng bị Phó Đình Viễn ngăn lại: “Để tôi tự thanh toán.”

Du Ân không đồng ý: “Mèo là của tôi, tôi phải chịu trách nhiệm với anh.”

Phó Đình Viễn nghe cô nói phải chịu trách nhiệm với anh, anh tức giận đến mức bật cười: “Du Ân, nếu em muốn chịu trách nhiệm với tôi, thì lẽ ra em nên chịu trách nhiệm vì những gì đã xảy ra trong khách sạn hôm đó kìa.”

Du Ân không kịp phản ứng lời của anh là có ý gì, Phó Đình Viễn nghiến răng nghiến lợi nói thầm bên tai cô: “Em treo tôi lên như vậy, nếu sau này năng lực của tôi ở phương diện nào đó có vấn đề thì em sẽ phải chịu trách nhiệm với nửa đời sau của tôi đấy.”

Khuôn mặt Du Ân đỏ bừng. Vốn dĩ cô vẫn đang cố gắng quên đi những chuyện đã xảy ra vào buổi sáng hôm đó, ban nãy khi anh tới nhà tìm nói muốn gặp mèo con, hai người cũng tránh né không nói đến vấn đề này, không ngờ ngay lúc này anh lại đột ngột nhắc tới.

Anh cũng không thèm nhìn một chút xem bây giờ đang trong trường hợp nào, vậy mà vẫn còn tâm trạng giở trò lưu manh!

Vừa thẹn vừa giận, Du Ân cần hóa đơn quay người đi trả tiền, không muốn nói thêm lời nào với Phó Đình Viễn nữa.

Phó Đình Viễn không tiếp tục tranh chấp việc để cô hay tự anh thanh toán nữa, sau khi Du Ân trả tiền xong thì anh thành thật đi theo cô vào phòng tiêm.

Mới đầu Phó Đình Viễn cho rằng chỉ là một vài mũi tiêm thôi mà. Nhưng sau khi tiêm xong thứ gọi là protein miễn dịch thì cả người anh bắt đầu không ổn rồi.

Má nó đau.

Một người đàn ông cao lớn như anh cũng suýt chút nữa bị tiêm tới mức bật khóc. Anh cắn chặt răng nhịn đau, bên ngoài cố hết sức bày ra vẻ bình tĩnh không chút gợn sóng nhưng bên trong lại hận đến chết.

Không phải hận người khác, mà là hận chính anh.

Lẽ ra anh không nên mua con mèo kia về!

Người khác nuôi mèo đều vui vẻ hạnh phúc, anh mua mèo về lại thành muốn đổi mạng.

Quả nhiên mèo đều giống chủ, con mèo kia và chủ của nó giống hệt nhau, đều chuyên môn muốn mạng của anh.

Du Ân nhìn mu bàn tay sưng đỏ của anh, nhất thời cảm thấy vô cùng áy náy: “Có đau lắm không?”

Du Ân chưa từng tiêm loại này bao giờ nên không biết nó rất đau, cũng không biết nó sẽ sưng lên như thế này.

Phó Đình Viễn cười khẩy hai tiếng, nói với cô: “Không đau, có điều nửa cái mạng của tôi đã mất rồi.”

Du Ân: “…”

Anh trực tiếp nói đau không được sao?

“Thật xin lỗi, tôi cũng không ngờ Tiểu Tiểu sẽ làm vậy.”

Phó Đình Viễn không thể nhìn nổi dáng vẻ áy náy này của cô, mấp máy môi nói: “Mèo là do tôi mua, cũng là tôi tự chạm vào nó. Em không cần phải xin lỗi tôi.”

Phải biết rằng, so với Phó Đình Viễn lúc trước luôn lạnh lùng nói lời châm chọc và coi thường cô thì Phó Đình Viễn bây giờ thực sự dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa anh còn an ủi cô để cô không cảm thấy có lỗi.

Du Ân không khỏi giương mắt nhìn người đàn ông trước mặt, đúng lúc Phó Đình Viễn cũng đang nhìn về phía cô.

Cái nhìn này vốn cũng chẳng có gì nhưng sau khi bốn mắt chạm nhau, Du Ân lập tức nghĩ đến buổi sáng quyến rũ và hỗn loạn đó, nét mặt lập tức trở nên lúng túng.

Những hình ảnh đó đọng lại trong tâm trí cô không cách nào xóa mờ, Du Ân biết cô đã không thể nào dùng thái độ bình thường đói mặt với anh như trước kia được nữa.

Chẳng phải Tô Ngưng đã nói Phó Đình Viễn sẽ không gặp cô trong một thời gian dài sao? Tại sao cô vừa về tới Giang Thành thì anh đã chạy tới tận nhà đòi gặp mèo vậy?

Dưới sự lúng túng, cô vội vàng đứng dậy nói: “Anh có đi được không? Tôi đưa anh về nhà.”

Phó Đình Viễn liếc cô một cái đầy sâu kín, đứng dậy cất bước rời đi.

Đối với Phó Đình Viễn mà nói, sáng hôm đó phát hiện cô bỏ chạy quả thật đã khiến anh buồn bực và lúng túng vô cùng, nếu không anh đã không quay lại Giang Thành trong cơn tức giận như thế.

Nhưng khi liên tục xa cô nhiều ngày, cả người anh lại không được khỏe.

Ngoài việc nghĩ về cô, nào còn nhớ đến sự buồn bực và lúng túng gì nữa?

Anh cũng là người đề nghị tổ chức cuộc họp, chỉ để gọi cô từ Bắc Kinh về.

Du Ân đưa Phó Đình Viễn về tận nhà, cô đứng ở cửa ra vào nói: “Nếu anh không có việc gì, vậy tôi về trước nhé.”

Đây là lần thứ hai cô đến nơi mà cô và Phó Đình Viễn từng sống sau khi ly hôn, nhưng cô lại không muốn bước vào dù chỉ một bước.

Phó Đình Viễn trong nháy mắt đã nhìn thấu tâm tư của cô, đưa tay phải sưng đỏ cho cô xem: “Em thấy tôi có giống như không có chuyện gì không?”

Du Ân đành phải cam chịu số phận mà đi vào.

Phó Đình Viễn cất bước lên lầu, quay về phòng ngủ để thay quần áo.

Vốn còn muốn giày vò Du Ân, nhờ cô đến giúp anh thay đồ. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, cảm thấy nếu cô thực sự giúp anh thay đồ thì cuối cùng người chịu tội vẫn là bản thân anh.

Đốt một thân lửa nóng hừng hực nhưng cái gì cũng không thể làm, chức năng đàn ông của anh có khả năng sẽ thật sự xảy ra vấn đề.

Lúc thay đồ xong xuống lầu đúng lúc Du Ân bước ra khỏi phòng bếp, trên tay cô bưng một ly nước đưa cho anh, sau đó lại hỏi: “Anh đói không? Tôi làm cho chút gì đó cho anh ăn nhé?”

“Không đói.” Mặc dù Phó Đình Viễn rất muốn ăn bữa tối mà cô tự tay nấu nhưng anh đã ăn tối rồi, hơn nữa vừa bị giày vò một trận trong bệnh viện, bây giờ vẫn còn đang đau, thật sự ăn không vô.

Du Ân suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu anh đã không còn việc gì cần đến tôi nữa, vậy tôi có thể đi rồi đúng không?”

Cô vốn cho rằng phải giúp anh thay quần áo, kết quả anh đã tự thay xong rồi.

Cho rằng anh muốn ăn gì đó, anh lại nói mình không đói. Bây giờ nước đã rót sẵn rồi, mà bác sĩ cũng nói tạm thời anh không thể tắm, Du Ân thật sự không biết mình còn có thể giúp anh làm gì nữa.

Phó Đình Viễn bất mãn nói: “Ai nói tôi không còn việc gì cần em nữa?”

Du Ân nghĩ mãi không ra, Phó Đình Viễn tiếp tục nói: “Em cứ ngồi ở đằng kia, ngồi cùng tôi.”

Du Ân: “…”

Anh thật trẻ con.

Với tư cách là vợ chồng đã ly hôn, anh không cảm thấy hơn nửa đêm hai người cùng ngồi trên ghế sofa mặt đối mặt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ rất lúng túng sao?

Ngay khi Du Ân đứng dậy chuẩn bị rời đi, chợt nghe Phó Đình Viễn đột nhiên hỏi cô: “Cả nhà Diệp Văn đối xử với em tốt không?”

Vừa nhắc đến Diệp Văn và nhà họ Diệp, vẻ mặt Du Ân tràn đầy hạnh phúc: “Họ đối xử với tôi rất tốt. Sự ấm áp của gia đình mà trước kia tôi chưa bao giờ cảm nhận được, tất cả đều cảm nhận được ở nhà họ Diệp.”

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Du Ân khiến Phó Đình Viễn mím môi trầm lặng.

Cô nói trước kia cô chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, lời này như đâm thẳng vào lồng ngực anh.

Bởi vì cô đã từng cùng anh lập gia đình nhưng anh chưa bao giờ cho cô một chút ấm áp của gia đình.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement