Du Ân cũng không muốn để ý tới Phó Thiến Thiến, cứ ngồi nhấm nháp cà phê do mình mang đến cùng với Tô Ngưng một cách tao nhã.
Nhưng cô không muốn gây chuyện không có nghĩa là Phó Thiến Thiến sẽ không tìm cô gây phiền toái.
Phó Thiến Thiến thấy Du Ân hoàn toàn không để ý tới cô ta thì hai tay chống nạnh đến đứng trước cái bàn mà Du Ân với Tô Ngưng ngồi, há mồm bắt đầu chế giễu Du Ân: “Ai ya, có người mới ra nước ngoài một năm đã biến thành kẻ điếc rồi à?”
Phó Thiến Thiến đã quen kiêu ngạo khinh thường người khác ở trước mặt Du Ân, cũng quen thói độc miệng, bởi vậy hoàn toàn đã quên lúc Du Ân ly hôn với Phó Đình Viễn thì Du Ân không còn một chút quan hệ nào với cô ta cả, đương nhiên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ nuông chiều cô ta giống như trước.
Du Ân ngồi yên ở chỗ của mình, cô giương mắt nhìn Phó Thiến Thiến, thản nhiên nói: “Hình như tôi thay đổi, nhưng cô Phó đây lại không có chút thay đổi nào đâu.”
Du Ân nhìn chằm chằm khuôn mặt kiêu ngạo của Phó Thiến Thiến rồi nói một câu thâm thúy: “Vẫn luôn khiến người ta chán ghét.”
“Chị…” Phó Thiến Thiến đã quen với việc Du Ân nhẫn nhịn, hoàn toàn không ngờ rằng Du Ân lại không khách khí mắng cô như vậy.
Lại còn mắng cô ta ở trước mặt nhiều người của đoàn làm phim nữa chứ, làm cô ta mất hết mặt mũi.
Phó Thiến Thiến xấu hổ và phẫn nộ đến mức khuôn mặt vặn vẹo, không khống chế được mà giơ cốc cà phê đang cầm trong tay hất hết về phía Du Ân.
Nếu hôm nay người làm cho cô ta xấu hổ như vậy không phải Du Ân thì có lẽ Phó Thiến Thiến sẽ không điên cuồng như thế.
Nhưng cô ta đã quen bắt nạt Du Ân, bất ngờ bị Du Ân phản kích mạnh mẽ như thế, đáy lòng cô ta có một sự chênh lệch quá lớn so với lúc trước khiến cô ta thẹn quá hóa giận mà làm liều.
Không ai ngờ rằng Phó Thiến Thiến điêu ngoa kiêu ngạo lại trực tiếp hất ly cà phê, trong lúc nhất thời đều ngây ngẩn cả người.
Du Ân vô thức ngã ngửa người ra sau, cà phê không hất đến trên người cô nhưng lại dính vào trên cánh tay trắng nõn của cô.
Lúc này lại đang giữa hè, Du Ân mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, trong nháy mắt cánh tay trắng nõn của cô đã đỏ hết lên.
Lúc này Tô Ngưng tức giận, đầu tiên là rút khăn tay ra đưa cho Du Ân lau, sau đó lập tức đứng lên chỉ vào Phó Thiến Thiến mà bắt đầu chửi: “Con mẹ nó, cô muốn chết đúng không?”
Trước khi Tô Ngưng vào nghề thì cô ấy là một chị đại có tiếng trong khắp các trường học, sau khi trở thành thần tượng thì đã bớt đi rất nhiều, lúc này thật sự bị Phó Thiến Thiến làm cho tức giận.
Cô ấy còn xắn tay áo lên cao, muốn tiến lên cho Phó Thiến Thiến một cái tát vào mặt nhưng Du Ân lại ngăn cô ấy lại.
Tuy rằng Du Ân bị hất cà phê, nhưng trong lòng cô lại vô cùng bình tĩnh, cô tuyệt đối không cho phép Tô Ngưng làm trò cười mất mặc như vậy trước mặt nhiều người.
Bởi vì Tô Ngưng là thần tượng đang nổi, nếu lỡ hình ảnh Tô Ngưng đánh người bị truyền ra ngoài thì chắc chắn bị đối thủ bôi đen.
Cô kéo Tô Ngưng lại trấn an nói: “Tô Ngưng, không sao cả.”
Tô Ngưng tức giận đến mức muốn bùng nổ, tiếng rống vang muốn rung trời: “Cậu bị cô ta hất làm dính cả phê cả người như thế mà còn nói không sao à?”
“Đúng vậy, không sao cả.” Du Ân cười một cái với cô ấy, sau đó còn nói: “Bởi vì… tớ phải hất trả lại.”
Du Ân nói xong thì bưng ly cà phê trước mặt cô đến, giơ tay lên không chút khách khí hất về phía Phó Thiến Thiến.
Cô còn ác độc hơn Phó Thiến Thiến, trực tiếp hất hết lên mặt cô ta.
Phó Thiến Thiến hét lên như heo bị chọc tiết, thật ra cà phê của Du Ân không nóng, hất lên mặt Phó Thiến Thiến cũng sẽ không làm cho cô ta bị phỏng nhưng cũng đủ làm cho toàn bộ hình tượng của Phó Thiến Thiến trở nên chật vật không chịu nổi.
Chuyện này đối với Phó Thiến Thiến chắc chắn là đòn trí mạng, từ trước đến giờ Phó Thiến Thiến rất yêu khuôn mặt mình, và cũng rất sĩ diện.
“Du Ân.”
“Con điếm này! Mày dám hất cà phê vào tao sao?”
“Tao phải giết mày.”
Tiếng mắng chửi của Phó Thiến Thiến vang khắp đoàn làm phim, cô ta lau lung tung cà phê trên mặt rồi định nhào qua phía Du Ân.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Một giọng nam vừa uy nghiêm lại vừa lạnh lùng vang lên, Phó Đình Viễn và đạo diễn đoàn làm phim, còn có cả Trang Ân Tri đang cùng nhau đi tới.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |