Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân (full)

Advertisement

Lúc này người nọ mới giật mình: “Thì ra là học trò của cô Trang, nói vậy năng lực nhất định rất mạnh.”

Người nọ vừa nói vừa tìm tòi quan sát đánh giá Du Ân trên dưới một lượt, không để ý thì thôi, vừa quan sát mới phát hiện vị biên kịch trẻ tuổi này cực kì xinh đẹp, nhẹ nhàng đứng ở đó mà lại bình thản tự nhiên.

Anh ta không nhịn được mà nhìn nhiều hơn vài lần, mà cái nhìn này khiến Phó Đình Viễn và Diệp Văn cực kỳ phản cảm.

Phó Đình Viễn xây xẩm mặt mày nói: “Sếp Đỗ, chúng ta tôi còn có chuyện công việc cần bàn, xin cứ tự nhiên.”

Vị sếp Đỗ kia đương nhiên nghe ra trong lời Phó Đình Viễn có ý muốn đuổi người, thế là anh ta ngượng ngùng cười vài tiếng, xoay người rời đi, có điều lúc rời đi, tầm mắt vẫn còn quan sát tìm tòi nhìn chằm chằm Du Ân một hồi lâu.

Nữ biên kịch trẻ tuổi xinh đẹp, khó tránh khỏi khiến cho người ta có ý nghĩ lạ.

Trong ngành này có rất nhiều biên kịch, cũng có rất nhiều người thanh xuân tươi trẻ, xinh đẹp xuất chúng, nhưng người có khí chất đặc biệt, có một phong cách riêng khiến cho người ta vừa gặp qua là không quên được như Vi Lương, vẫn rất hiếm.

Sau khi người nọ rời đi, Diệp Văn không thèm khách khí nói với Phó Đình Viễn: “Sếp Phó, có phải anh cũng nên rời đi rồi không?”1

Vị sếp Đỗ kia chẳng phải người tốt, nhưng Phó Đình Viễn cũng không khá hơn chút nào, thậm chí Phó Đình Viễn còn không bằng người đàn ông khác, người đàn ông khác ít nhất sẽ không tổn thương Du Ân, còn Phó Đình Viễn thì lại khiến Du Ân tan nát cõi lòng khiến cô tuyệt vọng phải ly hôn.

Một giây trước Diệp Văn còn cùng anh chung mối thù, nhưng một giây sau Diệp Văn đã bắt đầu đuổi anh đi, Phó Đình Viễn yên lặng kháng nghị: “Ông Diệp đây là tới làm sứ giả hộ hoa sao? Không biết ông đã lớn tuổi rồi à?”

Du Ân: “…”

Diệp Văn dù gì cũng là trưởng bối, Phó Đình Viễn nói như vậy có phải rất không lễ phép không?

Diệp Văn cười khẩy nói: “Tuổi tác không phải vấn đề, thủ đoạn của tôi đâu phải sếp Phó không biết.”

Thủ đoạn tàn nhẫn mà ông dùng với ba con Du Thế Quần đã đủ để ông bảo vệ được Du Ân rồi.

Du Ân hoàn toàn không biết vì sao hai người bọn họ cứ không nói được ba câu là lại bắt đầu châm chọc móc mỉa nhau, vì thế mở miệng khó hiểu nói: “Chú Diệp, sếp Phó, vì sao đêm nay hai người lại cùng tham dự bữa tiệc này thế?”

Bị Du Ân hỏi như vậy, Diệp Văn và Phó Đình Viễn đều không nói được gì.

Sau cùng vẫn là Phó Đình Viễn dịu giọng giải thích với cô: “Bọn tôi đều là vì muốn tuyên truyền bộ phim mới.”

Du Ân gật đầu: “Nếu là vậy thì hai người cứ bận rộn đi, không cần quan tâm đến tôi đâu.”

Du Ân hơi ngước mắt, đúng lúc nhìn thấy Tô Ngưng đi đến, vì thế cô nói: “Tô Ngưng đến rồi, tôi đi cùng cô ấy.”

Nói xong cô xoay người rời đi, Diệp Văn và Phó Đình Viễn đưa mắt nhìn nhau, chỉ có thể cùng rời đi.

Du Ân hội hợp với Tô Ngưng xong thì buồn rầu đi theo Tô Ngưng kể cho cô ấy nghe chuyện Diệp Văn và Phó Đình Viễn bất hòa, Tô Ngưng nhất thời vui sướng khi người gặp họa nói: “Thầy Diệp xuất hiện quá đúng lúc, đặt ngang một tòa núi lớn trên con đường theo đuổi cậu của Phó Đình Viễn.”

Thật ra không chỉ có Diệp Văn, phàm là người thích Du Ân, đau lòng cho Du Ân, sau khi biết chuyện quá khứ của Du Ân và Phó Đình Viễn sẽ đều nhìn Phó Đình Viễn không thuận mắt, cũng sẽ không cho phép Du Ân và Phó Đình Viễn ở bên nhau.

Tô Ngưng lườm Thẩm Dao và Tử Dạ một cái, không nhịn được nhỏ giọng nói mấy lời châm chọc: “Cậu có phát hiện, Tử Dạ đứng ở bên cạnh Thẩm Dao, tựa như nha hoàn theo hầu cô ta không.”

Du Ân không nhịn được, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng.

Không thể không thừa nhận, cách so sánh này của Tô Ngưng thật sự là quá chuẩn xác.

Tuy nhân phẩm của Thẩm Dao không được tốt lắm, nhưng từ nhỏ cô ta đã ăn sung mặc sướng mà lớn lên, trên người tự mang theo ánh hào quang của một cô chủ nhà giàu. Còn về Tử Dạ, cô ta xuất thân từ một gia đình bình thường, sau khi viết tiểu thuyết bán đi kiếm được ít tiền mới bắt đầu đắp nặn đồ hiệu lên người.

Quần áo túi xách đều là sản phẩm của thương hiệu xa xỉ, nhưng không hề giúp cô ta tăng khí chất, ngược còn khiến cô ta có vẻ giống một kẻ nhà giàu mới nổi hơn.

Đêm nay Tử Dạ mặc một bộ lễ phục màu tím, quả thật rất hợp với bút danh của cô ta.

Lễ phục cũng là sản phẩm mới nhất của thương hiệu nổi tiếng, nhưng mặc ở trên người Tử Dạ lại mang đến hiệu quả một lời khó nói hết.

Nhất là khi đứng ở bên cạnh một con thiên nga trắng kiêu ngạo giống như Thẩm Dao, lại càng thêm thô thiển, khó trách Tô Ngưng hình dung cô ta như nha hoàn.

Lúc này Tử Dạ và Thẩm Dao đứng nói chuyện với hai nữ minh tinh ăn mặc trang điểm xinh đẹp, bốn người vừa trò chuyện vừa thỉnh thoảng lại nhìn về phía Du Ân và Tô Ngưng.

Tô Ngưng hừ hừ nói: “Tớ bấm đốt tay tính thử là biết hai người bọn họ đang muốn tác quái rồi.”

“Vì sao?” Du Ân nhìn thoáng qua hướng Thẩm Dao và Tử Dạ, không rõ vì sao Tô Ngưng lại nói như vậy.

Tô Ngưng nói: “Hai cô gái nói chuyện với bọn họ, là hai kẻ vô danh nhưng đặc biệt chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo gây chuyện thị phi trong giới giải trí, kỹ năng diễn xuất thì không có nhưng bản lĩnh quyến rũ dụ dỗ người khác thì thượng thừa, cậu nói xem Thẩm Dao và Tử Dạ qua lại thân thiết với hai kẻ kia để làm gì, có thể có chuyện tốt được sao?”

Du Ân chăm chú nhìn hai người kia, một người trong đó quả thật hơi quen mắt, nhưng lại không quá giống khuôn mặt trong trí nhớ của cô.

Du Ân ở trong cái ngành này, trước kia tuy chỉ làm một người vô hình đi theo bên cạnh Trang Ân Chi, nhưng Tô Ngưng suốt ngày châm chọc mấy nữ minh tinh, cho nên ít nhiều gì cô vẫn có đôi chút hiểu biết về bọn họ.

“Cô gái mặc váy xanh lam kia không phải là cái người đó sao?” Du Ân nghĩ nửa ngày trời vẫn không nhớ ra tên nữ minh tinh kia: “Sao vẻ ngoài của cô ta lại khác trước rồi?”

Tô Ngưng khinh thường nói: “Cô ta đi trau chuốt lại vẻ ngoài rồi.”

“Trước đó không phải cô ta được người ta nói là giống một nữ minh tinh Hàn Quốc nào đó sao, cô ta cứ chỉnh mãi, hiện giờ chỉnh đến độ sắp giống người ta như đúc rồi, làm vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Vẫn là một kẻ vô danh thôi.”

Du Ân cũng thấy hành động này thật không có ý nghĩa gì: “Một người quan trọng nhất là tính cách, linh hồn, chứ không phải là vẻ bề ngoài, cho dù cô ta có chỉnh đến độ giống người ta như đúc thì cũng không học được cái tinh túy của người ta.”

“Đúng thế!” Tô Ngưng lên tiếng.

Hai người mới vừa nói xong đề tài này, chỉ thấy nữ minh tinh mặc bộ lễ phục màu xanh lam cùng bạn của cô ta đi về phía hai người.

Tô Ngưng cực kỳ hưng phấn: “Đến rồi đến rồi, bọn họ đang đến để tự rước lấy nhục đấy.”

Du Ân không nhịn được mà bật cười trước những lời của Tô Ngưng.

Cô bạn thân này của cô, cả ngày chỉ ngóng trông cãi nhau với người ta sao?

Tô Ngưng dùng cánh tay huých nhẹ Du Ân một cái, nhỏ giọng nói: “Cậu đừng cười, bình tĩnh, bình tĩnh, tốt nhất là có thể tỏ ra vẻ đáng thương.” . Hãy‎ 𝘵ì𝙢‎ đọc‎ 𝘵rang‎ chính‎ ở‎ (‎ 𝗧rù𝙢𝗧‎ ruyện.Vn‎ )

Du Ân cố gắng che giấu nụ cười trên mặt: “Tớ biết rồi, chuyện này cũng giống như kịch bản chúng tớ viết, ban đầu phải kiềm chế, khiến cho bọn họ cảm thấy chúng ta cực kỳ thảm cực kỳ dễ bắt nạt, sau đó chúng ta lại phản kích ngược lại, như vậy mới có thể càng thêm sảng khoái, đúng không?”1

Tô Ngưng âm thầm khen ngợi cô: “Quả nhiên là tâm linh tương thông với tớ, vừa nghe liền biết tớ muốn biểu đạt điều gì.”

Tô Ngưng vừa dứt lời, hai người kia cũng bước nhanh đến trước mặt bọn họ.

Nữ minh tinh váy xanh lam cười khanh khách chào hỏi Tô Ngưng: “Chào, Tô Ngưng.”

Tô Ngưng cười cực kì hiền lành đáp lại cô ta một câu: “Chào.”

Nữ minh tinh kia có chút kinh ngạc nhìn Tô Ngưng một cái, phải biết rằng từ trước đến nay Tô Ngưng thuộc loại khó giao tiếp hay kết bạn trong giới, thậm chí có thể nói là kiêu căng ngạo mạn.

Tô Ngưng không qua lại thân thiết với bất cứ nữ minh tinh nào, cũng không kéo bè kết phái chơi với nhau giống rất nhiều nữ tinh khác.

Mấy năm qua cô ấy ở trong giới này một mình cô độc, xảy ra chuyện gì thì tự mình gánh vác, cho nên cũng hình thành lên một loại tính cách độc đáo thuộc về riêng cô ấy.

Đã từng có đối thủ cạnh tranh mua chuộc bản thảo bôi đen cô ấy, nói nhân phẩm cô ấy có vấn đề nên căn bản không có bạn bè gì trong giới.

Tô Ngưng trực tiếp lên Weibo công khai trách cứ: “Bạn tốt thì chỉ cần một người là đủ, mà tôi thì có rồi, những người khác không cần cũng được, nhất là những kẻ khoác cái mác bạn bè nhưng sau lưng lại bới móc việc nhà người ta.”1

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement