Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân (full)

Advertisement

Du Ân sững sờ tại chỗ.

Làm sao cô có thể nghĩ rằng Phó Đình Viễn vừa đi ra ngoài và vừa vặn nghe thấy lời nói của Tô Ngưng chứ.

Cô đã quá bất cẩn, ly cà phê thơm ngon và ánh nắng ấm áp khiến cô hoàn toàn quên mất Phó Đình Viễn đang ở bên cạnh.

“Chuyện đó…” Sau khi định thần lại, cô cười khan cố gắng giải thích.

Phó Đình Viễn đã dùng hai tay đỡ lấy lan can và nhảy qua, Du Ân sửng sốt trước hành động của anh.

Mặc dù Phó Đình Viễn đã qua chỗ cô hai lần theo cách này trước đó, nhưng cô chưa từng nhìn thấy tận mắt, sau khi tận mắt nhìn thấy lần này, trên lưng cô đã toát ra mồ hôi lạnh.

Quá nguy hiểm!

Tuy đây là tầng hai nhưng nếu chẳng may rơi xuống sẽ bị gãy tay, gãy chân.

Và, sau khi quen biết Phó Đình Viễn nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ biết rằng anh lại giỏi chuyện này như thế?

Mặc dù cô biết anh có thể trạng tốt, cơ bắp cuồn cuộn, nhất định là có tập thể dục, nhưng cô chỉ thấy anh dậy sớm chạy bộ, còn lại chưa thấy anh tập thể dục như thế nào.

Tất nhiên cô không biết rằng Phó Đình Viễn ngày nào cũng dành thời gian để đánh quyền, anh và mấy người Dịch Thận Chi có một nơi đặc biệt để tập quyền anh, thứ nhất là để rèn luyện sức khỏe và thứ hai để tự vệ.

Với thân thế và địa vị của họ, trên thương trường sẽ đắc tội rất nhiều người, khó tránh khỏi việc sẽ có người hạ độc thủ với họ, còn dùng nhiều tiền mướn một loạt vệ sĩ có thân thủ không thua gì bọn anh.

Tất nhiên Du Ân không biết điều này, ngay cả những người bên ngoài cũng biết rất ít.

“Tay trái là Phó Đình Viễn, tay phải là Hà Vĩ Niên, trái ôm phải ấp, rất sảng khoái tuyệt vời sao?” Phó Đình Viễn nghiến răng lặp lại những lời này, cúi xuống tiếp cận Du Ân, vây cả người cô lại trên ghế mây.

Du Ân vốn cảm thấy ánh nắng rất tươi đẹp, nhưng vì bị Phó Đình Viễn che lại như thế này nên chẳng còn tươi đẹp gì cả, chỉ còn lại mây mù.

Không chỉ có mây mù của bầu trời, mà còn có mây mù trên mặt của anh.

Du Ân phải thừa nhận rằng sự khí thế này của Phó Đình Viễn quá khủng khiếp, cô không hiểu sao lại bị anh chèn ép đến mức cảm thấy chột dạ, cô nhanh chóng giải thích: “Đó chỉ là một câu nói đùa của Tô Ngưng thôi, tôi không phải loại người tùy tiện như vậy.”

Phó Đình Viễn hoàn toàn không nghe cô giải thích: “Cô ấy là bạn thân nhất của em, nhất định là người hiểu rõ em nhất.”

Ngụ ý là Tô Ngưng nói như vậy bởi vì trong lòng cô đã nghĩ như vậy.

Du Ân cảm thấy mình còn oan hơn Đậu Nga, Tô Ngưng chỉ biết mạnh miệng thôi, mấy loại chuyện trái ôm phải ấp, nếu như bảo Tô Ngưng làm thì nhất định cô ấy sẽ kinh sợ nhát gan.

Thậm chí, ngay từ đầu cô ấy đã phải thanh minh vài vụ lùm xùm với những sao nam đó, vì sợ Chu Trường Ninh ở bên kia đại dương biết được, cô ấy sẽ dám trái ôm phải ấp ư?

Nhưng Phó Đình Viễn lại không hiểu Tô Ngưng, chỉ tin những gì mình nghe được, điều này khiến Du Ân rất bị động.

Hơn nữa tâm trạng của cô lúc này rất không ổn định, cảm xúc hơi chênh vênh, cô ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên, thờ ơ nói: “Cho dù tôi muốn trái ôm phải ấp, vậy thì làm sao?”

“Chẳng phải chúng ta đều đã đồng ý sao? Chỉ liên quan đến vấn đề thân thể, còn chuyện tôi trao trái tim cho ai, anh không được phép xen vào mới đúng chứ?”

Lời nói của Du Ân vô cùng sát thương, Phó Đình Viễn đã giày vò đến mức muốn chết ngay tại chỗ.

Anh tức giận đến mức không thốt nên lời, chỉ nghiến răng trừng mắt nhìn cô, như thể anh sắp ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Thấy thế, Du Ân vội vàng đẩy anh xuống, trong lúc choáng váng, cô vội vàng đứng dậy chạy trốn vào phòng ngủ, nhân tiện khóa chặt cửa phòng ngủ, không thèm tắm nắng hay uống cà phê nữa.

Phó Đình Viễn vừa định thần lại, nhận ra mình đã bị nhốt ở ngoài, tức giận đến mức đưa tay lên bóp trán.

Anh chưa bao giờ biết rằng một người hiền lành như cừu non như Du Ân vẫn sẽ biết chọc giận người ta, nhưng bây giờ anh phát hiện ra rằng một người càng hiền lành thì lại càng khiến anh tức giận nhiều hơn.

Anh bước tới, giơ tay gõ cửa ban công, nghiêm giọng nói: “Mở cửa.”

“Không mở.” Du Ân lắc đầu như trống bỏi: “Trừ khi anh hứa sẽ không nhắc đến chuyện này nữa.”

Cái gì mà trái ôm phải ấp, cô hoàn toàn không thể làm chuyện này, vì vậy cô không muốn Phó Đình Viễn nhắc đến nó một lần nữa.

Phó Đình Viễn nghiến răng: “Em chắc chắn không mở sao?”

“Phó Đình Viễn!” Du Ân vô cùng bất mãn: “Đừng nói với tôi bằng giọng điệu đe dọa như vậy.”

Phó Đình Viễn choáng váng trước sự tức giận đột ngột của cô, sau đó mọi kiêu ngạo của anh từ từ bị dập tắt, anh gần như quên mất bây giờ mình không giống như trước nữa, hồi đó chỉ cần một ánh mắt là anh có thể khiến cô thỏa hiệp vô điều kiện. Bây giờ anh phải nhìn vào sắc mặt của cô để sống qua ngày đấy.

“Xin lỗi.” Anh không chút suy nghĩ mà lên tiếng xin lỗi, nhưng vẫn tự mình giải thích: “Anh vừa nghe nói như vậy, nhất thời không khống chế được cảm xúc.”

“Mở cửa cho anh đi, anh hứa sẽ không làm phiền em vì chuyện này nữa.”

Bây giờ anh chỉ có thể hèn mọn mà đưa ra thỉnh cầu, để cô có thể mềm lòng mà cho anh vào.

Chỉ có điều sự bất mãn của anh, anh sẽ đợi sau khi bà dì của cô kết thúc thì sẽ tìm cô tính sổ sau. Một lần một trút hết giận thì anh sẽ đến nhiều lần, dù sao cũng có thể làm giảm bớt cơn giận của anh.

Thấy thái độ thành khẩn của anh, lại thấy anh chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà mỏng manh, Du Ân nghĩ ngợi rồi cuối cùng mở cửa cho anh.

Nếu cô biết Phó Đình Viễn đang nghĩ ra những thủ đoạn để trừng phạt và hành hạ cô, cô sẽ không mở cửa cho anh, lại càng không thèm để ý đến anh.

Ngay khi Phó Đình Viễn bước vào cửa, anh đã ôm cô vào lòng, gọi một cách hoa mỹ là sưởi ấm: “Lạnh quá.”

Du Ân không ngờ rằng Phó Đình Viễn mới rời khỏi nhà cô nửa buổi sáng, giờ anh đã vào phòng một lần nữa.

Để anh tùy ý ôm mình, Du Ân nhớ tới động tác nguy hiểm trèo qua tường vừa rồi, không khỏi nói: “Sau này không được phép trèo qua tường nữa, nguy hiểm quá.”

Phó Đình Viễn buông cô ra, nhìn xuống cô hỏi: “Em lo lắng cho anh à?”

Du Ân nhịn không được muốn trợn to hai mắt: “Anh nghĩ nhiều quá, tôi chỉ là không muốn một ngày nào đó anh không cẩn thận ngã xuống, liệt nửa người rồi lại muốn tôi chăm sóc thôi.”

Phó Đình Viễn: “…”

Trách anh tự mình đa tình rồi.

Nhưng anh nhân cơ hội nói: “Vậy thì cho anh biết mật khẩu của nhà của em đi.”

“Mật khẩu là ngày sinh của tôi, nhưng chắc là anh không biết đúng không?” Du Ân nói câu này một cách chế giễu, sau đó định nói cho Phó Đình Viễn biết mật khẩu của nhà mình là gì.

Không ngờ, Phó Đình Viễn lại trả lời: “Ngày 10 tháng 12 âm lịch.”

Du Ân rất kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Vẻ mặt Phó Đình Viễn rất nghiêm túc: “Anh đã nói rồi, anh nghiêm túc muốn theo đuổi em lần nữa mà.”

Nói cách khác, anh đã tìm hiểu nhiều về cô.

Trước đây, anh hoàn toàn không biết sở thích của cô, thậm chí còn không biết chi tiết về việc cô bị dị ứng với thịt bò và thịt cừu, nhưng gần đây anh đã tìm hiểu rất nhiều.

Sinh nhật của cô là khi nào, trước đó anh thực sự không biết.

Khi còn bên nhau, năm nào cũng chỉ có sinh nhật anh, năm nào đến sinh nhật anh, cô đều làm bánh cho anh, rồi bày ra bàn tiệc những món anh yêu thích.

Ngược lại, cô chưa từng đề cập đến sinh nhật của mình, đương nhiên cũng sẽ không có tiệc gì cả.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement