Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân (full)

Advertisement

Cô vội vàng bước tới tắt lửa, Du Ân nắm lấy tay Phó Đình Viễn đặt dưới vòi nước: “Mau rửa lại bằng nước lạnh đi.”

Phó Đình Viễn thành thật để cho cô xử lý, rồi nói với cô bằng vẻ mặt ảo não: “Xin lỗi, anh vô dụng quá, ngay cả bữa cơm cũng không làm được.”

Không biết tại sao, Du Ân vẫn luôn cho rằng dáng vẻ của Phó Đình Viễn bây giờ lại khổ sở như thế… cô biết anh đang giả vờ, nhưng cũng không có cách nào phớt lờ anh, đành an ủi: “Không sao, mới học thì đều như vậy mà.”

Phó Đình Viễn ôm cô vào lòng bằng bàn tay không bị thương, trầm giọng hỏi: “Em đã từng bị bỏng chưa?”

Anh nhớ cô nói cô có thể nấu ăn khi còn rất nhỏ, vì vợ của Du Thế Quần cũng chính là mẹ nuôi của cô có, sức khỏe không tốt, cha con Du Thế Quần thì không thể trông cậy được, nên cô chỉ có thể tự chăm sóc.

Du Ân câu môi, ngượng ngùng cười nhìn anh: “Không cos.”

Cô chỉ nói vậy chỉ để an ủi anh, và cô không muốn anh nghĩ rằng anh vụng về, chẳng lẽ anh thực sự nghĩ rằng mọi người đều có năng khiếu nấu ăn như anh sao?

Lần đầu tiên cô nấu ăn cũng không bị bỏng như thế này.

Anh ấy đã hơn ba mươi, thế mà lại bị văng dầu, Du Ân thực sự không biết phải nói gì với anh nữa.

Kết quả cuối cùng là Phó Đình Viễn đã thay đổi tình trạng phớt lờ anh của Du Ân vì tình cảnh này. Du Ân cũng bôi thuốc mỡ trị bỏng cho anh, bảo anh không được chạm vào nước.

Phó Đình Viễn còn được ăn thức ăn do Du Ân nấu, phải biết rằng từ khi ly hôn với Du Ân, ngoài việc ăn mì của Du Ân nấu vài lần, anh đã chưa ăn đồ ăn của Du Ân nấu một cách nghiêm túc.

Phó Đình Viễn vừa ăn món ngon quen thuộc, thầm cảm thấy vết bỏng của mình rất đáng giá.

Tuy nhiên, vào ban đêm anh đã nhanh chóng hối hận.

Lý do là Phó Đình Viễn đã tính toán thời gian của kỳ kinh nguyệt của Du Ân và cho rằng bọn họ có thể thân thiết được rồi.

Vào buổi tối, ngay khi Du Ân bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong, Phó Đình Viễn đã ôm eo cô và bế cô lên giường.

Du Ân biết anh muốn làm gì, giơ tay đẩy anh ra chống cự: “Không nên, không nên.”

Phó Đình Viễn khẽ cau mày: “Sao vậy? Không phải bà dì của em đã xong rồi à?”

“Xong rồi, nhưng bàn tay của anh bị bỏng.” Du Ân nghiêm nghị nói.

Du Ân biết Phó Đình Viễn đã giở khổ nhục kế để phá vỡ chiến tranh lạnh giữa họ, nhưng giờ cô cũng đã trở nên xấu xa, cô biết anh đã chịu đựng vất vả nhưng cô vẫn cố tình dùng bàn tay bị bỏng để giày vò anh, để anh muốn ăn nhưng ăn không được.

Phó Đình Viễn nóng nảy: “Tay anh chỉ bị thương một chút thôi, không ảnh hưởng gì cả.”

Anh chỉ bị bỏng một mụn nước nhỏ trên tay, làm sao còn ảnh hưởng được gì chứ?

Hơn nữa, với thể lực của mình, anh có thể làm được điều đó bằng một tay mà…

“Như vậy cũng không được, lỡ dính vào thì sao?” Du Ân đứng dậy đẩy anh ra sau khi nói xong, giơ tay vỗ nhẹ lên mặt anh an ủi: “Ngoan, cứ chịu đựng đi, đợi tay anh hoàn toàn khỏi hẳn thì nói sau.”

Sau đó cô nhanh chóng đứng dậy và rời đi, nhốt mình trong phòng ngủ dành cho khách.

Phó Đình Viễn nghiến răng hàm sau, ném mình trên chiếc giường lớn với tâm trạng tồi tệ.

Anh sẽ trải qua một đêm dài và giày vò như thế nào đây?

Không cam lòng chịu thua, anh đứng dậy gõ cửa phòng ngủ của Du Ân: “Em thật sự tra tấn anh đấy, em có tin anh sẽ trói em đến Cục dân chính tái hôn không? Em phải có trách nhiệm với anh!”

Lời nói chậm rãi của Du Ân truyền ra từ trong phòng ngủ dành cho khách: “Đừng kiếm chuyện, những người đàn ông không có phụ nữ kia không phải vẫn sống sao? Hơn nữa, đàn ông các anh không phải còn có mấy cô em gái mưa sao?”

Phó Đình Viễn thiếu chút nữa tức chết với lời nói của cô, nhưng nếu cô không mở cửa, anh không thể xông vào, vì vậy anh chỉ có thể tức giận trở về phòng ngủ.

Truyện đề cử: Hào Môn Này, Tôi Không Gả Nữa

Một mình trong căn phòng trống, điều đầu tiên anh làm là nhắn vào nhóm chat: “Có cách nào tốt để vết bỏng lành ngay lập tức không?”

Hứa Hàng trả lời rất dứt khoát: “Không có.”

Nhưng Hứa Hàng lại hỏi anh: “Không phải lúc trước cậu cố ý không bôi thuốc sao, chẳng phải là muốn vết thương lâu lành hơn sao? Sao đột nhiên lại muốn mau lành hơn?”

Phó Đình Viễn không nói nên lời, đây là cái hố do anh tự đào, để khiến Du Ân thương cảm, anh cố tình không bôi thuốc để vết thương chậm lành hơn, ai mà biết được rằng bây giờ Du Ân đang sử dụng lý do này để từ chối yêu cầu của anh…

Dịch Thận Chi nói như thể anh ta có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ: “Cái này gọi là thông minh nhưng lại bị thông bị đày đó.”

Phó Đình Viễn biết rằng Dịch Thận Chi không thể nói bất cứ điều gì tốt đẹp, vì vậy anh tắt điện thoại không quan tâm nữa.

Anh lại vào phòng tắm để tắm và hạ hỏa, khi quay lại xem điện thoại di động, anh thấy đã có 99+ tin nhắn tới, anh còn tưởng họ đang nói về điều gì đó quan trọng, nhưng khi anh mở ra, họ đang thảo luận về việc “Sau khi người đàn ông bị thương một tay thì có thể dùng tư thế gì”.

Phó Đình Viễn càng buồn bực hơn.

Anh bây giờ thiếu tư thế sao?

Điều anh ấy thiếu là một người phụ nữ!

Chính là thiếu Du Ân!

Anh không biết mình đã trải qua một đêm như thế nào, sau khi thức dậy vào buổi sáng, tinh thần của Phó Đình Viễn không được tốt cho lắm.

Cái loại đói khát không ăn được này quả thực có thể khiến người đàn ông phát điên.

Nhưng, người phụ nữ nhỏ bé trong phòng ngủ của khách nói với anh bằng một nụ cười: “Chào buổi sáng.”

Phó Đình Viễn không thể tức giận hơn, đành ôm người vào lòng, mút lấy đôi môi mềm mại của cô để giày vò.

Sau nụ hôn, Du Ân kinh tởm đẩy anh ra: “Lát nữa tôi sẽ đi siêu thị mua đồ. Ngày mai Hà Vĩ Niên sẽ đến. Tôi sẽ chiêu đãi anh ấy ở nhà.”

Du Ân muốn mời Hà Vĩ Niên đi ăn ngoài, nhưng bây giờ tin tức Phó Đình Viễn tiết lộ mối quan hệ của họ đang tràn lan, cô đang ở đầu sóng ngọn gió, nếu cô và Hà Vĩ Niên bị chụp ảnh đang đi ăn ngoài, chắc chắn họ sẽ lại lên hotsearch cho mà xem.

Thực ra, trong lòng Du Ân cảm thấy Hà Vĩ Niên đến Giang Thành tìm cô vào lúc này không thích hợp lắm, nhưng cô không thể nói gì với Hà Vĩ Niên, dù sao thì người ta đang nghỉ phép, chẳng lẽ cô phải ích kỷ bảo người ta đừng đến ư?

Vì vậy, Du Ân chỉ có thể cố gắng tránh bị chụp ảnh bên ngoài với Hà Vĩ Niên, nhưng khi Phó Đình Viễn nghe nói rằng cô sẽ tiếp đãi Hà Vĩ Niên ở nhà, anh đã lập tức nóng nảy: “Tại sao lại tiếp đãi anh ta ở nhà?”

Vất vả lắm anh mới được thưởng thức tài nấu ăn ngon của Du Ân vì bàn tay bị phỏng của anh lần này, nhưng đó chỉ là bữa cơm bình thường thôi, nếu cô tiếp đãi Hà Vĩ Niên, chắc chắn Du Ân sẽ mang ra những món ăn đặc sản của cô để phục vụ anh ta một cách nồng nhiệt.

Phó Đình Viễn ganh tị, tuyệt đối không muốn Du Ân làm chuyện này.

Du Ân tức giận trừng mắt nhìn anh: “Nếu không phải vì anh đưa tôi lên hot search, anh cho rằng tôi sẵn lòng tiếp đãi khách ở nhà à?”

Phó Đình Viễn nhất thời nghẹn họng, hóa ra là lỗi của anh sao?

Anh vội vàng ngăn cô lại và nói: “Em có thể mời anh ta đến nhà hàng của Dịch Thận Chi dùng bữa mà, anh sẽ đánh tiếng với Dịch Thận Chi trước, bố trí bảo vệ nghiêm ngặt.”

Du Ân nói: “Vậy thì cũng không thể cả ngày ăn ở đó chứ?”

Phó Đình Viễn lơ đễnh nói: “Sao lại không thể? Nhà hàng của Dịch Thận Chi chính là phục vụ cho mấy người chúng ta mà.”

“Chỉ là phục vụ cho bọn anh thôi.” Sau khi Du Ân nói xong, cô thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi ra ngoài.

Cô không muốn quá thân thiết với Phó Đình Viễn, không muốn làm phiền bạn bè của anh.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement