Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân (full)

Advertisement

Bên này, tình cảm của Du Ân và Phó Đình Viễn đã tiến thêm một bước dài, thì bên phía Thẩm Dao lại là gà bay chó sủa.

Có lẽ lần này cô ta thật sự đã gây ra tai họa ngàn năm, trải qua vụ tai nạn xe đó, Thẩm Dao dường như không gặp vấn đề gì, ngoài cái trán bị ưng một cục cộng thêm việc não bị chấn động rất nhỏ ra, thì tất cả đều bình thường không sao hết.

Chỉ có điều, tuy cơ thể Thẩm Dao không có vấn đề gì, nhưng tinh thần cô ta thì lại suy sụp hoàn toàn rồi.

Từ Sướng đứng ở mép giường bệnh của cô ta, im lặng nhìn cô ta cuồng loạn, rất rõ ràng, sau khi biết bản thân đã lái xe đâm Phó Đình Viễn và Du Ân, cô ta biết chắc lần này bản thân sẽ không thoát được chuyện vào ngục giam ngồi.

“Dao Dao, em bình tĩnh lại chút đi.” Từ Sướng tiến lên trước, định ôm Thẩm Dao để trấn an cô ta.

Thẩm Dao gào rống đẩy anh ta ra: “Anh kêu em phải bình tĩnh thế nào đây? Em chắc chắn sẽ bị bắt vào ngục giam! Sẽ bị bắt vào ngục giam!”

Từ Sướng tiếp tục sắm vai người đàn ông thâm tình: “Anh sẽ cố gắng hết sức để luật sư giải quyết chu toàn.”

“Vô dụng, vô dụng thôi…” Thẩm Dao tuyệt vọng nỉ non: “Lần này có làm gì cũng vô dụng!”

Chuyện lần này và chuyện cô ta vu oan hãm hại Du Ân lần trước không hề giống nhau, lần trước cô ta còn có lý do giảo biện, nhưng lần này thì bằng chứng chắc như núi, tất cả các camera giám sát trên con đường đó sẽ quay lại hình ảnh cô ta điên loạn lái xe đâm về phía xe Phó Đình Viễn.

Vào khoảnh khắc đó, cô ta đã nghĩ gì trong đầu chứ?

Thẩm Dao vò tóc, cô ta cảm thấy cực kỳ khó hiểu, tại sao cô ta lại có thể làm ra loại chuyện điên rồ và bốc đồng như vậy được?

Lúc ấy cô ta chỉ muốn làm Phó Đình Viễn và Du Ân chịu chút ấm ức, chỉ nghĩ phải khiến cuộc sống của bọn họ không được yên ổn thoải mái, chứ trước nay cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện lấy mạng bọn họ…

“Thực sự xin lỗi, đều tại anh xuống xe mua cà phê, nếu anh ở bên cạnh em từ đầu đến cuối, thì em sẽ không tự nhiên làm ra mấy chuyện dại dột như vậy…” Từ Sướng đi tới ôm lấy cô ta, vùi mặt vào cần cổ cô ta, miệng nói xin lỗi.

Từ Sướng bày tỏ sự chân thành, Thẩm Dao cảm thấy chua xót, cô ta ôm anh ta rồi tiếp tục gào khóc.

Đúng lúc này, Lâm Như chạy vọt vào với sắc mặt hoảng loạn, miệng nói: “Dao Dao, rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Tại sao con lại lái xe đâm Phó Đình Viễn hả?”

Lâm Như cũng vừa mới biết Thẩm Dao xảy ra chuyện từ chỗ cảnh sát, lúc nghe xong bà ta đã suýt ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thẩm Thanh Sơn thì đã ngồi tù rồi, bà ta không thể mất thêm Thẩm Dao nữa, nếu không bà ta phải sống thế nào đây?

Bà ta giờ đã năm mươi tuổi, làm gì còn khả năng đi ra ngoài kiếm sống nữa đâu chứ? Mà Thẩm Dao dẫu gì vẫn còn trẻ tuổi, lại từng là diễn viên, diện mạo cũng không phải xấu, ít nhất vẫn có thể kiếm được một công việc.

Thẩm Dao đang nằm gọn trong lồng ngực Từ Sướng lúc này mới ngẩng đầu lên, lau nước mắt nói: “Con cũng không biết là vì sao, lúc ấy khi nhìn thấy anh ta và Du Ân ngồi trong xe vừa cười vừa nói với nhau, con cảm thấy chói mắt vô cùng, sau đó thì xúc động quá mức, rồi dẫm mạnh chân ga phóng xe tới…”

Lâm Như tức phát khóc đi được, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Từ Sướng bên cạnh, bà ta lập tức giận sôi máu.

Bà ta bước lên thẳng tay tát mạnh một cái vào mặt Từ Sướng, Lâm Như nghiến răng nghiến lợi quát: “Từ Sướng, cậu che chở Dao Dao thế này sao? Con bé chỉ mới ra ngoài ăn với cậu bữa cơm thôi, mà đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi!”

Lâm Như gào to đến mức mặt đỏ cổ khô: “Mẹ đã nói con đừng có ra ngoài ăn cơm với cậu ta làm gì rồi mà, ở nhà muốn ăn gì mẹ làm cho, nhưng con lại nhất định không nghe!”

Cái tát của Lâm Như thật sự rất mạnh, khiến khuôn mặt trắng nõn của Từ Sướng nháy mắt hiện lên năm dấu tay đỏ bừng, nhìn cũng thấy ghê người.

Thẩm Dao đau lòng chết mất, cô ta che trước mặt Từ Sướng rồi nhìn Lâm Như gào rống lên: “Mẹ, mẹ làm cái gì vậy? Chuyện này thì có liên quan gì đến Eric chứ? Là do con không khống chế tốt cảm xúc của mình mà thôi.”

Thẩm Dao che chở Từ Sướng như vậy, Lâm Như thở không ra hơi, suýt thì tức chết, bà ta giơ tay vịn tường, thở phì phò từng hơi từng hơi một.

“Dao Dao, em đừng nói chuyện như vậy với bác gái mà.” Từ Sướng kéo Thẩm Dao lại: “Cũng vì bác gái quá lo lắng cho em thôi, chứ bác ấy không có ác ý gì với anh đâu.”

Từ Sướng không nói ra thì thôi, anh ta vừa nói Thẩm Dao đã lập tức nổi trận lôi đình: “Cái gì mà không có ác ý gì với anh chứ? Bà ấy chính là đang không vừa mắt anh đấy.”

“Em đã rõ rồi, bà ấy không muốn nhìn mặt anh, trước kia không muốn thấy mặt anh, giờ cũng không hài lòng anh, cho nên ở đâu cũng có thể bắt bẻ anh được!”

Thẩm Dao càng nói lại càng thêm kích động: “Năm đó chính bà ấy đã cật lực khuyên em chia tay với anh, nói cái gì mà Phó Đình Viễn vừa có tiền vừa có năng lực, đến với anh ta tương lai sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý!”1

“Rõ ràng từ đầu đến cuối bà ấy chỉ vì cuộc sống vinh hoa phú quý của bà ấy thôi, nên mới bức em đi tiếp cận Phó Đình Viễn!”

Lời này của Thẩm Dao đã thật sự đẩy Lâm Như rơi vào hoàn cảnh bế tắc không chịu nổi, Lâm Như vừa phẫn nộ lại vừa xấu hổ, nên cũng chẳng chút thương tình nào mà quay sang chỉ trích ngược Thẩm Dao: “Chẳng lẽ con không muốn? Nếu con không ham phú quý, thì tại sao lại vui vẻ chia tay với cậu ta như vậy?”

Mẹ con hai người cãi nhau như chó cắn chó, chả ai chịu nhường ai nửa phần.

Từ Sướng đứng bên cạnh, mặc dù tay anh ta vẫn lôi kéo Thẩm Dao kêu cô ta đừng cãi nhau kịch liệt với Lâm Như, nhưng thực tế, trong đáy mắt anh ta lại đang xẹt qua một tia hận thù tăm tối.

Anh ta đương nhiên biết rõ, cả hai mẹ con cô ta đã từng không xem trọng mình.

Thẩm Dao thì chẳng qua cũng chỉ muốn quan hệ chơi chơi với anh ta, chứ sau này khi kết hôn cô ta chắc chắn sẽ tìm người khác, có điều, anh ta căn bản sẽ không nổi giận vì mấy loại chuyện này, anh ta đâu phải không có ý đồ gì khi tiếp cận Thẩm Dao và ở bên Thẩm Dao đâu?1

Bác sĩ chủ trị của Thẩm Dao cũng bị kinh động vì tiếng cãi nhau qua lại trong phòng, dẫn theo y tá chạy tới gõ cửa phòng.

Mà đúng lúc này thì cảnh sát cũng tìm tới cửa, rõ ràng, bọn họ tới đây là định bắt Thẩm Dao đi.

Thẩm Dao vừa nhìn thấy cảnh sát tới thì luống cuống hết cả lên, cũng may là Từ Sướng đứng bên cạnh đã ân cần vòng tay ôm lấy eo cô ta, nếu không cô ta đã rơi vào cảnh chân mềm nhũn rồi ngã xuống đất.

Cảnh sát đưa giấy chứng nhận ra cho Thẩm Dao nhìn, rồi hỏi lại bác sĩ: “Tình trạng vết thương của cô Thẩm thế nào?”

Bác sĩ trả lời đúng sự thật: “Ngoài việc não bị chấn động rất nhỏ ra thì tất cả đều không có gì đáng lo ngại.”

Cảnh sát lập tức việc công xử theo phép công: “Nếu cơ thể cô Thẩm đây đã không có vấn đề gì, vậy thì mời cô đi theo chúng tôi một chuyến.”

Thẩm Dao làm ầm ĩ lên: “Tôi không đi, các người không nghe bác sĩ vừa mới nói đó sao? Não tôi bị chấn động!”

Cảnh sát mặc kệ việc cô ta càn quấy làm loạn, hai vị cảnh sát bước thẳng tới, túm chặt tay Thẩm Dao.

Bác sĩ kịp thời ngăn cản cảnh sát, chủ động báo cáo với cảnh sát: “Đồng chí cảnh sát, khi làm xét nghiệm máu cho cô Thẩm chúng tôi có phát hiện trong máu cô ấy có một số loại thuốc, mà loại thuốc này có thể kích thích khiến cảm xúc người ta trở nên hưng phấn quá độ.”

Bác sĩ vừa nói xong, cảnh sát cũng giật mình nhướng mày, mà Thẩm Dao và Lâm Như lại càng khiếp sợ hơn.

Thẩm Dao khôi phục lại tinh thần, vội vàng hỏi lại bác sĩ: “Có ý gì?”

Bác sĩ bình tĩnh giải thích: “Ý là có khả năng có người hạ thuốc cô, khiến cảm xúc của cô bị kích động quá độ.”

Thẩm Dao vui sướng không thôi: “Nói như vậy có nghĩa là tôi không cần ngồi tù nữa?”

Cô ta cứ bảo sao đột nhiên bản thân lại kích động quá mức như vậy, hóa ra là bị người khác hãm hại, nếu cô ta thật sự bị người ta hại, thì chẳng phải cô ta sẽ không phải chịu trách nhiệm vụ lái xe đâm người nữa sao?

Nhưng ai ngờ cảnh sát lại nghiêm khắc nói: “Việc cô lái xe tông người trước đó là sự thật, dù thế nào đi nữa trách nhiệm này cô có muốn trốn cũng không thoát được.”

Cảnh sát lại nói tiếp: “Còn chưa kể, rốt cuộc là cô bị người ta hạ thuốc thật, hay cố tình uống rồi thực hiện hành vi giết người, chúng tôi đều phải điều tra cẩn thận.”

Thẩm Dao vội vàng biện minh cho bản thân: “Tôi bị người ta hãm hại, tôi không bị sao thì uống loại thuốc đó để làm gì?”

Cảnh sát không quan tâm cô ta, quay đầu nhìn Từ Sướng đứng bên cạnh, hỏi: “Trước khi xảy ra chuyện cô Thẩm đã ăn cơm cùng anh đúng không?”

Từ Sướng bình tĩnh đáp lời: “Đúng vậy.”

Cảnh sát lại nói tiếp: “Vậy anh cũng đi theo chúng tôi một chuyến đi.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement