Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân (full)

Advertisement

“Anh…” Du Ân không phải là người hay cãi vã, đối mặt với một hồi nghiến răng nghiến lợi của Phó Đình Viễn, Du Ân khó chịu đến mức không nói nên lời.

Phó Đình Viễn hừ lạnh một tiếng: “Em tức giận cái gì? Anh bị em chọc tức chết rồi đây này.”

Phổi của anh như muốn nổ tung vì tức giận, hận không thể bóp chết cô.

Dám nghi ngờ sau này anh sẽ đi tìm tình yêu khác sao?

Anh không phải loại người chân ngoài chân trong như vậy!

Không được, càng nghĩ càng tức, phải làm gì đó để giải tỏa cơn giận mới được.

Trong lòng nghĩ như vậy, anh không chút chậm trễ ấn cô vào lòng, cúi đầu hôn cô một cách mãnh liệt.

Đầu răng cắn chặt đôi môi mềm mại của cô, hoành hành bừa bãi trong miệng cô.

Du Ân vừa đánh vừa giãy giụa trong vòng tay anh, anh bị điên rồi sao? Chưa kể quan hệ của hai người đã tan vỡ rồi, nói về địa điểm lúc này đi, đây là phía trước tòa nhà căn hộ của Chu Mi, không biết sẽ có người đi ra từ lúc nào đó.

Giữa thanh thiên bạch nhật, hai người họ ôm ấp và hôn nhau trước tòa nhà, thật là không đứng đắn!

“Anh không biết xấu hổ, nhưng em biết đấy!” Khi cuối cùng Phó Đình Viễn cũng buông tha cho mình, Du Ân đỏ mặt tức giận mắng anh rồi xoay người bỏ chạy.

Không ngờ, vừa chạy được hai bước thì cô đã bị kéo lùi về sau, Phó Đình Viễn không khách khí nhét cô vào trong xe.

“Lên xe, anh đưa em về.” Phó Đình Viễn thắt dây an toàn cho cô, tương đương với việc gián tiếp trói cô vào xe.

Du Ân tức giận nói: “Em sẽ tự bắt taxi.”

Phó Đình Viễn nghiêng người đè cô xuống, nguy hiểm nheo mắt: “Em cảm thấy nụ hôn vừa rồi quá nhẹ sao? Muốn anh hôn đến mức chân mềm không đi nổi mới chịu thành thật sao?”

Dư Ân bị lời nói vô liêm sỉ của Phó Đình Viễn làm cho sửng sốt, trợn tròn hai mắt: “Phó Đình Viễn, sao anh lại không biết xấu hổ như vậy hả?”

“Cái này là không biết xấu hổ sao?” Phó Đình Viễn không có chút ý tứ hối lỗi, ngược lại cúi người ghé vào dái tai của cô nói: “Anh còn có nhiều lúc không biết xấu hổ nữa đấy, cũng không phải là em chưa từng thấy mà.”

Du Ân: “…”

Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng ngay lập tức, cô đẩy anh ra: “Mau lái xe đi.”

Cô thật sự không muốn nói chuyện với anh nữa, người này càng ngày càng không có điểm mấu chốt.

Cô thật sự rất muốn hỏi anh, anh có nhận thức được họ đã chia tay rồi không?

Phó Đình Viễn thấy cô đã thành thật ở trong xe, không trêu chọc cô nữa, anh ngồi thẳng dậy và lái xe rơi đi.

“Anh đưa em về nhà trước, nghỉ ngơi thay quần áo, trưa cùng mẹ Hứa Hàng đi ăn cơm, sau đó chúng ta sẽ lên đường đi An Thành.” Phó Đình Viễn vừa lái xe vừa giải thích.

“Chúng ta?” Dư Ân có chút khó hiểu: “Không phải anh cũng đi đó chứ?”

Phó Đình Viễn khịt mũi: “Chẳng lẽ em cho rằng đây chỉ là việc của riêng em thôi sao?”

Chỉ khi cơ thể cô nhanh chóng điều trị tốt, họ mới có thể sống ổn định và vui vẻ, cho nên từ đầu đến cuối đây không phải chuyện của riêng cô, mà là của hai người.

Dư Ân đương nhiên có thể nghe thấy được sự bướng bỉnh trong lời nói của anh, vì vậy cô không mở mắt ra, thì thào nói: “Anh bận như vậy, không cần phải đi theo đâu.”

Du Ân không bài xích anh, mà là cảm thấy đau lòng cho anh.

Hiện tại Chu Mi đã đi rồi, tương đương với việc anh mất đi một cánh tay đắc lực, chắc chắn công việc tồn đọng lại rất nhiều, nhưng anh còn muốn đồng hành cùng cô đến tận An Thành.

Hơn nữa anh vừa trở về từ biệt thự suối nước nóng ở thủ đô vào đêm hôm trước, vậy thì suốt những ngày qua anh đã bôn ba theo cô mãi…

Cô không thể đành lòng được.

Trơ mắt nhìn anh mệt mỏi như thế, đương nhiên cô rất đau lòng.

Phó Đình Viễn đỡ lời của cô và đáp lại: “Anh  thực sự rất bận, nhưng dù bận đến đâu, anh cũng sẽ đồng hành cùng em, cùng lúc lo cho gia đình và cả công việc kinh doanh.”

“Gia đình?” Du Ân chớp mắt, sau đó trở nên cực kỳ tức giận, dấu vết đau lòng vừa mới cảm nhận được đối với anh đã biến mất không còn sót lại chút gì.

Ai là gia đình với anh chứ, anh có thể ngừng ác ý và làm mờ đi mối quan hệ hiện tại giữa hai người họ không vậy?

Không muốn nói một lời nào với anh nữa, Du Ân quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Khi về đến nhà, Du Ân vẫn không thèm nói chuyện với anh, Phó Đình Viễn cũng không làm phiền cô.

Du Ân đi tắm và thay quần áo rồi gọi cho Diệp Văn, nói về chuyện Hứa Hàng đã giới thiệu bác sĩ cho cô.

Tất nhiên Diệp Văn biết Hứa Hàng giúp Du Ân là vì Phó Đình Viễn, nhưng Diệp Văn vẫn ủng hộ Du Ân đến gặp bác sĩ đó.

Nếu thực sự có thể chữa khỏi thì cô sẽ không còn đau khổ nữa.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Diệp Văn, Du Ân nhận được tin nhắn từ Phó Đình Viễn: “Chuẩn bị một chút rồi xuất phát.”

Du Ân nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi xuống lầu, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Phó Đình Viễn đang ngồi bình tĩnh và ung dung trên ghế sô pha trong phòng khách của cô, Du Ân giật hết cả mình.

Sau khi suy nghĩ một chút, cô đã nói với anh mật khẩu của ổ khóa kết hợp nhà cô, đương nhiên anh có thể vào phòng rồi, xem ra cô cần phải đổi mật khẩu thôi.

Nhưng trước khi Du Ân kịp nói gì, Phó Đình Viễn đã đứng dậy và đi về phía cô.

Anh đưa tay ôm cô vào lòng, cụp mắt xuống nhìn cô chằm chằm hỏi: “Em không nhớ những ngày chúng ta sống cùng nhau ở đây sao? Thế mà nói đi là đi?”

Phó Đình Viễn cảm thấy thật tức giận khi nghĩ về điều này. Có trời mới biết cảm giác của anh khi vừa trải qua sinh tử trên núi Thiên Cảnh, vừa xuống núi đã nghe tin cô quyết tuyệt rời xa anh.

Nếu không tức không giận thì cũng không đến nỗi té xỉu ngay tại chỗ.

“Em không nhớ.” Dư Ân cố ý nói những lời tổn thương anh, cố gắng khiến anh tỉnh táo mà nhìn rõ mối quan hệ hiện tại của hai người.

Hơn nữa, anh đang ép cô hỏi cô chuyện này, có phải là muốn tính sổ với cô không?

Tuy nhiên, Phó Đình Viễn lại không tức giận, đưa tay lên và chọc vào chỗ trên ngực trái của cô, lên án: “Trái tim của em cứng quá nhỉ, nó làm bằng đá hả?”

Khi Phó Đình Viễn nói điều này, giọng điệu của anh rất bất lực, vừa bất lực vừa chua xót, nhưng trong cảm xúc phức tạp của anh, vẫn ẩn chứa sự cưng chiều và dung túng của anh đối với cô.

Anh dung túng việc cô nói đi là đi, dung túng việc cô nói những lời tổn thương anh…

Du Ân cảm thấy lồng ngực đau nhói, cơn đau khiến hốc mắt cô đỏ bừng ngay lập tức.

Bây giờ họ đã hoàn toàn đảo ngược, trước đây, cô dung túng cho anh, dung túng cho việc anh lạnh nhạt với cô, bây giờ cô lại trắng trợn trở thành đối phương.

Đôi mắt cô đỏ hoe, trông như sắp khóc, nhưng điều đó khiến Phó Đình Viễn hoảng sợ.

“Anh…” Phó Đình Viễn trầm mặc một lúc, anh không ngờ cô sẽ khóc, anh chỉ nói vài câu để phát tiết thôi.

Hơn nữa, anh cũng đâu nặng lời lắm phải không?

“Anh xin lỗi, anh không nên nói trái tim của em làm bằng đá.” Anh xin lỗi ngay lập tức mà không chút do dự.

Anh xin lỗi không có nguyên tắc, nhưng điều đó khiến Du Ân cảm thấy có lỗi hơn, những hàng nước mắt lăn dài trên má.

Phó Đình Viễn hoàn toàn hoảng loạn, sau khi sững người một lúc, anh mới nhanh chóng đưa tay lên lau nước mắt cho cô: “Hay là em đánh anh đi, anh chỉ xin em đừng khóc.”

Khi cô bật khóc, trái tim anh như tan nát.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement