Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân (full)

Advertisement

Lúc ăn sáng Phó Đình Viễn vờ như vô ý nhìn lướt qua mục dự báo thời tiết, sau đó cau mày bất lực nói: “Trận tuyết này to lắm, đường cao tốc người ta chặn lại rồi, xem ra tối nay cháu vẫn phải tiếp tục ở lại đây một đêm.”

Bà cụ Hàn liếc nhẹ anh một cái, yên lặng ăn sáng không nói gì.

Anh cứ giả vờ tiếp đi, một thương nhân đi công tác nhiều như cơm bữa chả lẽ lại không có thói quen xem dự báo thời tiết mỗi ngày?

Bà không tin anh không biết mấy ngày này sẽ có tuyết lớn.

Rõ ràng là mượn nguyên nhân tuyết lớn để mặt dày ở lại đây.

Bà cụ Hàn không nói, Du Ân ngược lại rất suy sụp: “Cao tốc bị chặn á?”

Du Ân biết mấy ngày này sẽ có tuyết lớn, nhưng cô hoàn toàn bỏ qua chuyện cao tốc sẽ bị chặn, còn tưởng Phó Đình Viễn sẽ đi liền chiều nay.

Cô lấy điện thoại mình ra tra, cao tốc bị chặn thật.

Nghĩ tới việc mình còn phải ở chung với Phó Đình Viễn một ngày, cô bỗng thấy như ngồi trên đống lửa.

Bởi vì với thái độ bây giờ của Phó Đình Viễn, chắc chắn sẽ bám lấy cô, chỉ cần anh ra khách sạn ở thì cô cũng không cần khổ sở thế này.

Ăn sáng xong, phòng khám của bà cụ Hàn lại tiếp tục mở cửa làm việc, bà cụ Hàn bèn tới phòng khám.

Du Ân không nói lại Phó Đình Viễn, cuối cùng bị anh kéo ra sân đắp người tuyết.

Giờ thì hay ho rồi, mỗi người tới phòng khám khám bệnh đều nhìn thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú đang đắp người tuyết, hơn nữa anh còn cười rất dịu dàng với cô, thế là hàng xóm đôi bên đều biết bạn trai cô tới thăm cô.

Du Ân chỉ còn cách tự an ủi mình, xem như Phó Đình Viễn giúp mình chặn bớt mấy mối đào hoa rởm vậy, vừa hay cô cũng cần yên tĩnh.

Gần đến giờ trưa, Phó Đình Viễn đề nghị với Du Ân: “Cơm trưa để anh làm.”

Du Ân nhìn anh một cái, không nói gì.

Phó Đình Viễn nhìn ra sự hoài nghi trong sự yên lặng của cô: “Em nghĩ anh không làm được đúng không? Đáng tiếc là khoảng thời gian này ở Giang Thành hầu như ngày nào anh cũng xuống bếp.”

“Ngày nào anh cũng xuống bếp?”, Du Ân cảm thấy mặt trời mọc từ hướng tây còn dễ tin hơn.

“Làm cho ông ăn đấy.” Phó Đình Viễn biết cô không tin: “Sau khi ông bị bệnh thì nghiêm khắc lắm, ban đầu vừa xuất viện còn yêu cầu anh tối nào cũng phải ăn cơm với ông.”

“Sau đó biết anh học nấu ăn thì bắt đầu bắt anh nấu cơm, gần đây anh ở luôn chỗ của ông.”

Vẻ mặt Phó Đình Viễn như ra điều rất đau đầu, nhưng Du Ân biết ông cụ làm như thế là vì lo Phó Đình Viễn khoảng thời gian này tâm trạng xấu đi thì không chịu ăn uống đàng hoàng, vậy nên dùng cách này ép anh, đừng để ăn uống thất thường mà tổn hại sức khoẻ.

Ông cụ cũng có lòng.

Nhắc đến ông cụ, Du Ân vội vàng hỏi anh: “Sức khoẻ ông dạo này sao rồi?”

Phó Đình Viễn hừ một tiếng: “Em nhìn ông đối xử với anh như thế thì cũng phải biết ông khoẻ cỡ nào.”

Du Ân thấy anh bị ông cụ hành đến mức bây giờ nhắc tới ông thì đau hết cả đầu mà nhịn không được phải bật cười.

May mà bên cạnh anh còn có ông nội yêu thương bảo bọc anh như vậy, nếu không…

Nếu không cuộc đời anh phải cô đơn tới nhường nào chứ, đứa em gái gây chuyện tối ngày không còn nữa, lại có bố mẹ sống ích kỉ chỉ biết mỗi mình như thế.

Bỏ đi nụ hôn tối qua, Phó Đình Viễn sau đó vẫn xem như không làm gì quá đáng.

Tuy vẫn bám dính lấy cô không rời nửa bước nhưng đã không cố gắng thân mật với cô nữa.

Bởi vì không dám, sợ Du Ân thấy phiền thì trở mặt với anh.

Bà cụ Hàn thấy hết, nhất thời cũng hơi nóng ruột.

Hai người họ cứ giằng co qua lại như thế thì cũng không phải cách, dù gì bà cho Du Ân ổn định lại cơ thể một khoảng thời gian này có tác dụng hay không thì cần họ chung phòng mới biết được.

Nhưng bà phải nói thế nào với họ đây?

Khó quá mà.

Sau đó bà cụ Hàn dứt khoát tự an ủi mình rằng, thôi kệ đi, bồi bổ thêm một thời gian nữa rồi tính sau, dù gì qua tết Du Ân vẫn phải về đây ở tiếp.

Du Ân nói với bà rồi, ít nhất cô cũng phải ở đây đến khi viết xong kịch bản của “Anh muốn tìm anh”, bởi vì chỗ của bà yên tĩnh, chẳng ai làm phiền, cô lại dễ tìm được linh cảm.

Bà cụ Hàn nghĩ, đợi sau khi qua năm Du Ân quay lại, bà dành thời gian nói với Du Ân chuyện chung phòng này.

Đúng là khó nói thật, nhưng là một thầy thuốc, không nói lại không được.

Phó Đình Viễn trước khi đi còn nói với Du Ân: “Trước khi sang năm anh tới đón em, tiễn em ra sân bay đi Bắc Kinh.”

Một tháng nữa thôi là sang năm rồi, cô phải về thủ đô tham gia đoàn viên nhà họ Diệp.

Anh không đến đón cô thì trước tết lại không được nhìn thấy cô nữa.

Du Ân từ chối: “Không cần đâu, em về Giang Thành một chuyến trước, tự em ngồi xe về cũng được.”

Dung Thanh Nghiêu mấy hôm trước có gọi cho cô, nói tìm cô có việc.

Du Ân hỏi chuyện gì Dung Thanh Nghiêu lại không nói, chỉ nói đợi khi nào cô về Giang Thành thì gặp mặt nói chuyện.

Vậy nên Du Ân tính trước khi về Bắc Kinh thì đến Giang Thành, gặp Dung Thanh Nghiêu một lần.

Dung Thanh Nghiêu là một nghệ sĩ mà cô rất thích, cô phải nể mặt anh ta lần này.

“Về Giang Thành có chuyện gì sao?” Phó Đình Viễn mong chờ được nghe cô nói cô về Giang Thành là vì muốn thăm anh.

Kết quả lại nghe cô nói: “Anh Dung có chuyện muốn nói thẳng với em.”

Sắc mặt Phó Đình Viễn sa sầm.

Nhắc đến Dung Thanh Nghiêu anh lại nổi điên, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ vừa hận những tính từ mà cô dùng để hình dung Dung Thanh Nghiêu!

“Một Dung Thanh Nghiêu mà khiến em phải vất vả về Giang Thành một chuyến ư?”

Du Ân nói đỡ cho Dung Thanh Nghiêu: “Anh Dung có chuyện quan trọng muốn nói mới thế, nếu không thì làm gì phải đề nghị muốn gặp mặt em.”

“Gã đó thì có chuyện quan trọng gì?” Phó Đình Viễn bực mình nói xong thì bỗng dấy lên cảnh giác trong lòng, Dung Thanh Nghiêu… chắc không phải muốn tỏ tình với cô đấy chứ?

Nếu không anh sao ta không nói thẳng trong điện thoại?

Nghĩ tới đây, cả người Phó Đình Viễn khó chịu hẳn, về rồi anh phải tìm Dung Thanh Nghiêu nói cho ra nhẽ, anh ta tìm Du Ân nói chuyện thẳng mặt là muốn làm cái khỉ gì.

Mang theo một bụng ai oán, Phó Đình Viễn lái xe rời đi.

26 tháng chạp, Du Ân về Giang Thành, sửa soạn nhẹ nhàng rồi đi gặp Dung Thanh Nghiêu.

“Truyền kỳ Dung phi” vừa đóng máy mấy ngày trước, còn tung ra một đoạn cut ngắn.

Dung Thanh Nghiêu là phái thực lực miễn bàn, Tô Ngưng thì lại đẹp sắc nước hương trời, đoạn cut ngắn vừa tung ra, cả cộng đồng mạng bùng nổ.

Trước kia còn có người chê Tô Ngưng không hợp diễn nguyên phối vương phi yên tĩnh nhẹ nhàng, còn có người chê cô ấy không biết diễn, nhưng đoạn phim ngắn vừa rồi đã làm cho đám anh hùng bàn phím này ngơ ngác.

Bất kể là nhan sắc của diễn viên hay diễn xuất, mạch phim mạch truyện ra sao, đều khiến người ta mong đợi vô cùng, mọi người lũ lượt kéo nhau tới tài khoản chính thức của phim ủng hộ, giục phát sóng.

Phó Đình Viễn đã nói với cô từ trước, nói không chừng sang năm đầu xuân là được phát sóng.

Phó Đình Viễn thậm chí còn nói bộ phim này chắc chắn sẽ hot, bảo cô chuẩn bị lên nhận thưởng đi.

Du Ân làm gì ước ao xa xỉ sẽ được nhận thưởng đâu?

Cô chỉ mong bộ phim có tỷ lệ người xem cao là được.

Du Ân ngồi xuống trong quán cafe với Dung Thanh Nghiêu, Dung Thanh Nghiêu cười nói thẳng: “Diễn viên vào vai nữ chính cho phim mới đã xác định chưa?”

Du Ân kinh ngạc: “Anh muốn đề xuất nữ diễn viên với tôi à?”

Nói thật lòng Du Ân cũng khá mong chờ người mà Dung Thanh Nghiêu đề xuất, nữ phụ Tống Chước Chước của “truyền kỳ Dung Phi” là do anh ta đề xuất, cô ấy diễn phải gọi là làm sống dậy nhân vật này.

“Đúng là muốn đề xuất một người.” Dung Thanh Nghiêu không ngập ngừng gì: “Chỉ là thân phận của cô ấy có hơi đặc biệt.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement