Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân (full)

Advertisement

“Đã muộn thế này rồi, anh còn phát điên cái gì vậy?” Không phải Tô Ngưng ghét bỏ Phó Đình Viễn: “Anh không sợ lạnh hay sao?”

Phó Đình Viễn cong môi nở nụ cười tự giễu.

Quả thật, anh không hề cảm thấy lạnh, có lẽ là vì anh vừa uống rượu xong, hoặc cũng có lẽ vì ngọn lửa trong lòng đang thiêu đốt anh đến chết.

Anh đương nhiên biết mình và Tô Ngưng nên giữ khoảng cách nhất định, cho nên cứ đứng trong cơn gió lạnh buốt xương đó, buồn bã hỏi Tô Ngưng: “Rốt cuộc cô ấy có yêu tôi hay không?”

Tô Ngưng liếc mắt nhìn anh một cái: “Chẳng phải vấn đề này anh nên đi hỏi cô ấy sao? Anh hỏi tôi làm cái gì?”

Phó Đình Viễn dường như không nghe thấy lời cô ấy nói, vẫn tiếp tục kiên trì hỏi: “Cô ấy nói cô ấy căn bản không muốn làm lành và quay lại với tôi, còn nói cô ấy chẳng qua là cố ý diễn màn hình tình hư ý giả với tôi, là để trả thù tôi, khiến tôi đau khổ!”

“Tôi không tin!” Hai mắt Phó Đình Viễn đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tô Ngưng, lại lặp lại lần nữa: “Tôi không tin cô ấy là loại người đó, nhất định là cô ấy đang gạt tôi!”

Du Ân yêu Phó Đình Viễn nhiều đến mức nào, bản thân Tô Ngưng biết rất rõ.

Cho nên khi nghe thấy Phó Đình Viễn nói những lời này, Tô Ngưng hỏi ngẩn ra một chút.

Nhưng ngay sau đó cô ấy lập tức phản ứng lại, nếu Du Ân đã nói như vậy, thì chứng tỏ Du Ân có tính toán riêng của mình, cho nên Tô Ngưng lựa chọn phối hợp với Du Ân.

Vì thế cô ấy trợn trắng mắt, hừ lạnh nói: “Này có gì mà không tin? Chẳng lẽ trước đây anh đối xử tệ với cô ấy đến mức nào anh còn không rõ sao? Nếu cô ấy thật sự vẫn còn yêu anh, thì tại sao lại muốn ly hôn với anh chứ?”

“Không phải anh không tin lời cô ấy nói, mà là anh không tin bản thân sẽ bị trả thù, anh không tin việc mình đã mất đi mị lực trước cô ấy!”

“Phó Đình Viễn, xét cho cùng đàn ông các anh đều là mấy loại đểu cáng tự đại, bị chiều thành quen, đều là vì phụ nữ chúng tôi đối xử với các anh quá tốt, nên mới tạo điều kiện để các anh sinh ra cái tật xấu tự cho là mình đúng thế này!”

Mấy lời này của Tô Ngưng khiến độ ấm trên người Phó Đình Viễn biến mất trong chớp mắt, lạnh ngắt như băng, hai mắt anh nhìn chằm chằm Tô Ngưng, gằn từng câu từng chữ hỏi: “Nói như vậy là, cô ấy thật sự không còn cảm giác gì với tôi sao?”

Tô Ngưng là bạn tốt nhất của cô, đến Tô Ngưng cũng cho là vậy, thì có nghĩa những lời này cô đã từng nói với Tô Ngưng.

“Anh nghĩ sao?” Tô Ngưng cũng là một người thông minh, một lần nữa ném lại vấn đề.

Thấy dáng vẻ không chịu từ bỏ như cũ, Tô Ngưng lại buông tay, kích cho anh một đòn cuối cùng: “Sau khi cô ấy về nước anh vẫn luôn lì lợm la liếm với cô ấy, cô ấy vì thấy phiền không chịu được nên mới bất lực đóng một vở kịch tình hư ý giả với anh.”

Đôi mắt Phó Đình Viễn đỏ lại càng thêm đỏ, bàn tay buông thõng siết chặt thành nắm đấm.

Anh không muốn tin, nhưng lại không thể không tin.

Tô Ngưng đuổi người đi, nói: “Anh mau mau về đi, trời đông lạnh như vậy mà ăn mặc thế này ra ngoài coi chừng cảm.”

Phó Đình Viễn chua xót cười một tiếng: “Bị cảm thì có là gì chứ?”

Giờ anh như đã chết rồi, còn có tâm trạng để ý tới cảm hay không cảm nữa sao?

Tô Ngưng trừng mắt nhìn anh: “Không phải chứ? Mới vậy mà anh đã muốn chết muốn sống thế này sao?”

Chu Trường Ninh bỏ đi nhiều năm như vậy, chẳng thèm nhớ thương cô ấy dù chỉ một chút, mà cô ấy vẫn còn chưa đến mức muốn chết muốn sống thế này đâu.

Nói thật, nhìn dáng vẻ này của Phó Đình Viễn, Tô Ngưng cũng có chút khổ sở, cô ấy không đành lòng, vì thế lại chậm rãi nói: “Cầu xin anh đấy sếp Phó, mau quay về đi.”

Lúc này Phó Đình Viễn mới xoay người, nhưng Tô Ngưng lại thở dài nói: “Khoan khoan, để tôi đi thay bộ quần áo rồi đưa anh về.”

Tuy là bọn họ ở chung một tiểu khu, nhưng Tô Ngưng vẫn lo lắng anh hồn bay phách lạc đi trên đường lại xảy ra chuyện gì đó, vì thế đã khoác áo lông vũ dài đến mắt cá chân rồi đi ra cửa đưa Phó Đình Viễn về nhà.

Nhưng để tránh gây hiểu lầm, Tô Ngưng đi chậm theo phía sau Phó Đình Viễn, hai người vẫn cách nhau một khoảng tầm mười bước.

Nếu cô ấy và Phó Đình Viễn nổ ra scandal nào đó, thì đúng là chủ đề nóng cho phóng viên các phương tiện truyền thông, cái gì mà nữ diễn viên nổi tiếng cạy góc tường nhà bạn thân, vậy thì quả là quá đen đủi.

Đương nhiên, cô ấy tuyệt đối sẽ không để người khác bắt được nhược điểm này.

Vất vả lắm mới đưa được lão phật gia về đến nhà, nhìn Phó Đình Viễn bước vào cửa Tô Ngưng mới dám thở phào một hơi.

Trên đường trở về, chiếc áo lông vũ quấn quanh người cô ấy, tiếng thở dài vang lên, chứng kiến chuyện của Phó Đình Viễn và Du Ân, cô ấy lại không kìm được lòng mà nghĩ tới bản thân mình.

Nếu sớm biết rằng yêu một người lại khổ như vậy, thì lúc trước cô ấy có chết cũng không đi trêu chọc cậu thiếu niên học giỏi lạnh lùng ít nói kia rồi.

Sau khi về đến nhà, Tô Ngưng gọi điện cho Du Ân, nói chuyện Phó Đình Viễn vừa mới tới tìm cô ấy.

“Cảm ơn.” Đầu dây bên kia, lời cảm ơn của Du Ân truyền tới: “Nếu không nhờ có cậu nói những lời đó, thì không chừng ngày mai anh ấy sẽ lại chạy tới tìm tớ, như vậy có lẽ anh ấy đã hoàn toàn hết hy vọng rồi.”

Tô Ngưng đau lòng cực kỳ: “Tớ rất muốn ôm cậu một cái.”

Du Ân trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói: “Giai đoạn đau đớn nhất này qua đi rồi, sau này anh ấy sẽ không đau lại thêm lần nào nữa.”

“Vậy đợi đến khi tin tức anh ta kết hôn với người phụ nữ khác được truyền ra ngoài? Đợi đến khi bọn họ sinh một trai một gái đủ nếp đủ tẻ rồi sống cuộc sống hạnh phúc bên nhau?” Tô Ngưng gằn từng câu từng chữ hỏi cô: “Cậu sẽ không cảm thấy đau lòng chứ?”

Tô Ngưng không muốn làm Du Ân đau, nhưng những lời cô ấy nói, sớm muộn gì Du Ân cũng phải đối mặt.

Nếu đã như vậy, chi bằng hôm nay hãy cùng nhau vượt qua tất cả những nỗi đau này đi rồi thôi.

Đôi mắt Du Ân ửng đô, mở miệng lên án cô ấy: “Vất vả lắm cảm xúc tớ mới bình ổn trở lại, cậu lại làm tớ sắp khóc đến nơi rồi.”

“Chính bản thân tớ cũng đã khóc.” Từ giọng nói của Tô Ngưng, có thể nghe ra cô ấy đang khóc nức nở: “Vừa mới đây thôi tớ nghĩ đến chuyện sau này Chu Trường Ninh sẽ thân mật khăng khít với người phụ nữ khác, tưởng tượng đến việc trong mắt anh ấy chỉ toàn hình bóng người phụ nữ khác chứ không có tớ, tớ lại đau lòng chết đi được.”

Du Ân cắn chặt môi mình.

Cô phải làm sao để không rơi vào cảnh như vậy?

Cảm giác đau đớn đến chết lặng.

Có lẽ là sau khi nổi khổ tâm thật sự trôi qua rồi, Tô Ngưng lại nói với vẻ oán hận: “Nếu anh ấy không trở lại, tớ sẽ giải nghệ, sau đó tới nước Mỹ tìm anh ấy! Tìm được anh ấy rồi tớ sẽ hỏi anh ấy một câu, xem anh ấy còn yêu tớ không, làm như vậy có lẽ còn tốt hơn việc cứ chờ đợi trong mòn mỏi thế này!”

“Cậu bình tĩnh một chút.” Du Ân vội vàng trấn an cô ấy: “Hiện giờ cậu đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, sao có thể nói giải nghệ là giải nghệ chứ? Chẳng phải cậu vẫn thường hay nói, chỉ có tiền mới mang lại cảm giác an toàn thôi hay sao?”

Du Ân không đồng tình với việc Tô Ngưng từ bỏ sự nghiệp của bản thân, bởi cô ấy đã phải trải qua một chặng đường chẳng dễ dàng gì, vất vả lắm mới có được danh tiếng và địa vị như hiện tại, nếu giờ giải nghệ thì sẽ chẳng còn gì nữa.

Trong giới giải trí này, nữ minh tinh trẻ tuổi xinh đẹp có rất nhiều, nếu sau này cô ấy hối hận muốn quay lại giới, thì khi ấy thị trường vốn đã không còn thuộc về cô ấy từ lâu rồi.

Cũng may Tô Ngưng là một người thông minh: “Được rồi được rồi, tớ chỉ xúc động quá nên nghĩ bồng bột chút thôi, đương nhiên tớ biết bản thân không thể tùy hứng, con mẹ nó, đặc biệt là còn cái đức hạnh chết tiệt đó nữa.”

Cô ấy không có gia thế hiển hách, không có ba mẹ quyền lực làm hậu thuẫn, cho nên cô ấy buộc phải thật giàu, cũng chính là để biến mình trở thành người giàu có trong truyền thuyết, như thế mới đủ tự tin đối mặt với ba mẹ Chu Trường Ninh.

Du Ân thở phào một hơi: “Cậu biết là tốt rồi.”

Nói thật, đúng là Du Ân đã lo lắng Tô Ngưng xúc động quá rồi lại đi tìm Chu Trường Ninh.

Tô Ngưng vốn là kiểu người dám yêu dám hận.

Hai người nói thêm vài ba câu rồi cúp điện thoại, đêm nay Du Ân ngủ không ngon giấc, thậm chí cô còn nằm mơ thấy ác mộng.

Trong mơ cô thấy Phó Đình Viễn hung tợn siết chặt cổ cô, nhìn cô hỏi tại sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy, còn nói nếu cô đã vô tình như thế, anh cũng không ngại bóp chết cô.

Du Ân sợ tới mức bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement