Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân (full)

Advertisement

Diệp Văn nhanh chóng trở lại, Thư Ninh vội vàng hỏi: “Sao rồi?”

Diệp Văn nhíu mày nói: “Ông bạn bác sĩ kia của anh có nói, tình huống chọn mất trí nhớ này thật sự tồn tại trong cuộc sống, chẳng qua tỷ lệ xảy ra cực thấp.”

Diệp Văn nhìn về phía Du Ân nói tiếp: “Ông ấy phân tích cho ba một hồi, nói có thể là Phó Đình Viễn vẫn luôn canh cánh trong lòng về cuộc hôn nhân ba năm kia với con, nó cực kỳ hối hận vì mình đã không đối xử tốt với con cho nên trong tiềm thức rất muốn tái diễn lại khoảng thời gian đó, muốn bù đắp tiếc nuối đã qua.”

Diệp Văn nói xong lại nhấn mạnh: “Nhưng ba vẫn cảm thấy chuyện này không có khả năng, đây chắc chắn là thủ đoạn để nó níu kéo con, con đừng về Giang Thành, ba muốn xem xem nó có thể diễn kịch được bao lâu!”

Diệp Văn vừa mới nói xong, chỉ thấy Thư Ninh khẽ lắc đầu với ông, ý bảo ông không cần ngăn cản nữa.

Bởi vì bà nhìn ra được, bất kể lần này Phó Đình Viễn thật sự mất trí nhớ hay chỉ là diễn kịch, trong mắt Du Ân đều không che giấu được lo lắng, để cô đến nhìn một lần cũng được.

Du Ân vốn cũng không phải vì không yêu nên mới vạch rõ quan hệ cùng Phó Đình Viễn, mà là vì quá yêu nên mới nhịn đau rời đi.

Hiện giờ Phó Đình Viễn gặp chuyện không may, sao cô có thể không lo lắng?

Diệp Văn lườm con gái mình một cái, sau đó sửa lời nói: “Nếu con muốn đi thì đi, ba đi cùng con.”

“Không cần, ba đừng theo con bôn ba làm gì, con gọi Tô Ngưng đi cùng là được.” Du Ân không muốn Diệp Văn đi theo cô chịu mệt nhọc, dù sao Thư Ninh cũng không thể tách rời ông.

“Nếu nó dám bắt nạt con, ba nhất định sẽ không tha cho nó!” Diệp Văn hùng hổ nói.

Du Ân trấn an ông: “Ba yên tâm, con cũng không còn là kẻ ngốc để anh ấy bắt nạt nữa.”

Ba năm trước đó, là cô yêu trong hèn mọn, cũng là cô không yêu chính bản thân mình.

Nhưng sau này sẽ không như vậy nữa.

Sau đó Du Ân gọi điện thoại cho Tô Ngưng, bảo cô ấy cùng mình về Giang Thành.

Tô Ngưng không có ý kiến về việc về Giang Thành cùng cô, nhưng cô ấy lại có ý kiến với hành vi của Phó Đình Viễn: “Ôi con mẹ nó, anh ta đúng là chịu khó gây sức ép, đã diễn đến cảnh mất trí nhớ này rồi!”

“Anh ta có thể đi quay phim thần tượng luôn cũng được đấy.”

“Hai người vốn dĩ cũng là vợ chồng, tớ thật không đành lòng nhìn đường tình của anh ta gian khổ như vậy.”

Du Ân tức giận nói với cô ấy: “Rốt cuộc thì cậu đứng ở bên nào?”

Tô Ngưng đây thật đúng là một gốc cỏ mọc đầu tường, gió chiều nào xoay chiều nấy, lúc thì ủng hộ cô chia tay với Phó Đình Viễn, lúc lại ủng hộ bọn họ kết hôn.

Tô Ngưng khoa trương cảm khái nói: “Thì ra, đây là tình yêu trắc trở của kim cương vương lão ngũ trong truyền thuyết.”

Du Ân chẳng muốn để ý đến cô ấy nữa.

Hai người đặt vé máy bay, thu dọn hành lý đơn giản rồi xuất phát, đến Giang Thành thì có người do ông cụ Phó sai tới đón bọn họ.

Trong phòng bệnh.

Trước khi Du Ân đến.

Dịch Thận Chi tỏ vẻ chê bai Phó Đình Viễn mặc bộ đồ bệnh nhân đang nửa nằm trên giường nói: “Nếu cậu có thể diễn tốt vở kịch mất trí nhớ này, thành công ôm được Du Ân về nhà, tôi lập tức đặt làm một cái cúp hình người tí hon bằng vàng cho cậu.”

“Oscar nợ cậu một giải thưởng, tôi sẽ tặng nó cho cậu!”

Phó Đình Viễn cảnh cáo anh ta: “Cậu bớt ngồi đó nói lời vô nghĩa, đến lúc đó cậu đừng có để lòi đuôi cản trở tôi.”

Dịch Thận Chi không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Người anh em tốt này của anh ta cũng thật trâu bò, suốt đêm trở về từ Bắc Kinh triệu tập mấy người anh em bọn họ, tuyên bố anh muốn diễn một vở kịch mất trí nhớ, theo đuổi lại Du Ân.

Trợn mắt há hốc mồm chính là phản ứng duy nhất lúc ấy của anh ta.

Phản ứng của Hứa Hàng và Giang Kính Hàn cũng không khá hơn là bao, Giang Kính Hàn đeo kính cả ngày ra vẻ lịch sự cũng suýt nữa kinh hãi để rơi kính.

Đương sự Phó Đình Viễn lại bình tĩnh tự nhiên giải thích: “Đúng lúc Đổng Tâm Khiết kia gần đây đang dây dưa với tôi, tôi mất trí nhớ cũng có thể thoát khỏi cô ta.”

Ngày đó sau khi được ông cụ chỉ điểm Phó Đình Viễn nên dùng chút thủ đoạn, trong đầu anh đã bắt đầu nảy sinh kế hoạch này.

Anh vẫn luôn nghĩ khi nào thì thích hợp thực hiện, vừa lúc Đổng Tâm Khiết nhảy ra, còn đuổi theo anh tới tận thủ đô, anh dứt khoát ưu tiên cho kế hoạch mất trí nhớ này trước, dù sao anh cũng không muốn rời xa Du Ân nữa.

Bằng không hôm qua anh cần gì vội vội vàng vàng chạy về từ thủ đô, vốn dĩ anh còn định ở đó thêm mấy ngày.

Về phần tại sao lại gấp gáp trở về, đó đương nhiên là vì anh có thể đút lót đoàn đội bác sĩ bên này, nếu xảy ra cái gọi là “tai nạn xe cộ” hoặc sự cố gì đó ở thủ đô, Diệp Văn mời đoàn đội đến chắc chắn sẽ không có cách nào qua mặt.

Phó Đình Viễn cảnh cáo xong Dịch Thận Chi, lại nói với ông cụ đang ngồi trên ghế dựa ở cuối giường mình: “Ông nội, lần này khiến ông phải chịu khổ giúp con rồi, sau này con sẽ bảo Thận Chi đúc một bức tượng vàng tặng ông.”

Vừa rồi kỹ thuật than thở khóc lóc của ông cũng rất cao siêu, nếu đổi thành người khác gọi điện thoại cho Du Ân, Du Ân chắc chắn sẽ không nể tình mà trở lại.

Ông cụ gõ cây trượng lên sàn nhà: “Đã diễn đến mức độ này rồi, lần này con còn không ôm được người về nhà thì con cứ dứt khoát xuất gia làm hòa thượng đi, làm đàn ông còn có ý nghĩa gì đâu?”

Ông cụ vừa dứt lời, Dịch Thận Chi lập tức không chút khách khí bật cười.

Ông cụ lại chuyển họng súng đến trên người Dịch Thận Chi: “Cậu có thể đừng cười không? Cậu cho rằng tôi nhìn thấy cậu thì sẽ không tức giận sao?”

“Con cũng đã có rồi, vậy mà còn không biết điều?” Ông cụ căm giận trừng Dịch Thận Chi: “Nếu đã vậy, trước kia lúc cậu sướng sao không nghĩ cách tránh thai đi? Chờ đến lúc con gái nhà người ta có thai rồi cậu lại bắt người ta phá, tôi thấy cậu cũng chẳng phải đàn ông, xuất gia đi là vừa!”

“Khụ khụ…” Dịch Thận Chi ho khan kịch liệt.

Tuy ông cụ đã cả bó tuổi, nhưng lời nói vẫn hùng hồn đanh thép, một người trẻ tuổi như anh ta thật sự không chịu nổi.

Dịch Thận Chi có chút xấu hổ biện giải cho mình: “Cháu không có ý định bảo cô ấy phá thai…”

Ông cụ dứt khoát ngắt lời anh ta: “Đủ rồi đủ rồi, cậu câm miệng đi, tôi không muốn nghe cậu giải thích.”

Dịch Thận Chi chỉ đành ngượng ngùng ngậm miệng, Hứa Hàng mặc áo blouse trắng đứng bên càng thêm khẩn trương mím chặt môi không dám nói lời nào, sợ người tiếp theo bị ông cụ nã pháo chính là mình.

Bởi vì mấy người bọn họ có quan hệ tốt với Phó Đình Viễn, cho nên ông cụ không coi bọn họ là người ngoài, bởi vậy nên mới răn dạy nghiêm khắc không chút khách khí.

Chuông di động của ông cụ vang lên, là lái xe gửi tin nhắn thoại đến nói cho ông biết đã đón được Du Ân, lập tức chạy về bệnh viện.

Ông cụ mở loa ngoài cho Phó Đình Viễn nghe, sau đó nói: “Ông chỉ giúp con được đến đây thôi, chuyện còn lại phải xem số con rồi.”

Tầm 40 phút sau, Du Ân và Tô Ngưng chạy tới bệnh viện nới Phó Đình Viễn đang nằm.

Hứa Hàng đứng ở bãi đỗ xe chờ bọn họ, trên đường cùng bọn họ đến phòng bệnh, Hứa Hàng nói qua với Du Ân về tình huống của Phó Đình Viễn, sau cùng đưa ra tổng kết: “Bất kể thế nào tạm thời cứ ổn định cậu ấy rồi lại nói, cô cũng biết, trước đó trong não cậu ấy từng có máu bầm mà.”

Những lời Hứa Hàng nói sau cùng, thành công đánh tan phòng tuyến tâm lý của Du Ân.

Tuy lần trước Phó Đình Viễn có máu tụ trong đầu, sau cũng hoàn toàn khôi phục và xuất viện, nhưng Du Ân vẫn theo bản năng cho rằng não anh rất yếu ớt, không chịu nổi một chút va chạm nào.

Hơn nữa lần này lúc anh bị tông xe, đầu còn bị va chạm…

Giọng nói chua xót của Du Ân vang lên: “Được…”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement