Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân (full)

Advertisement

Chỉ lát sau bác sĩ đã tới nơi. Sau khi kiểm tra cho Phó Đình Viễn một hồi, ông ta quay sang nói với Du Ân: “Có thể là do vừa nãy được gặp lại cô nên cảm xúc của tổng giám đốc Phó hơi kích động quá mức, dẫn tới đau đầu, tôi đề nghị nên để anh ấy nghỉ ngơi thêm một chút.”

“Tôi biết rồi.” Du Ân đồng ý, sau đó đi theo sau bác sĩ ra ngoài.

Du Ân nhìn Phó Đình Viễn nằm trên giường bệnh, nhỏ giọng dặn dò: “Anh ngủ một giấc đi.”

Phó Đình Viễn kéo tay cô lại, quấn lấy cô, nói: “Em ngủ với anh đi.”

Du Ân không nói gì, liếc mắt nhìn thoáng qua bàn tay bị anh nắm chặt, hình như từ lúc cô bước vào căn phòng này tới giờ, anh chưa từng buông cô ra dù chỉ một giây. Nếu không ôm cô thì cũng là nắm lấy tay cô.

“Anh bao nhiêu tuổi rồi mà lúc ngủ vẫn còn cần người khác ngủ cùng thế?” Cô thật sự không muốn ở chung một chỗ với anh: “Tôi vẫn còn nhiều việc cần xử lý lắm.”

Bây giờ tâm trạng của Du Ân vô cùng rối loạn, cần nhanh chóng tìm một nơi yên tĩnh để sắp xếp lại cảm xúc trong lòng.

“Có phải em vẫn còn nhớ thương chuyện ly hôn không?” Phó Đình Viễn siết chặt bàn tay mềm mại của cô, buông lời cảnh cáo: “Tóm lại với anh mà nói, hai chúng ta vẫn chưa ly hôn. Em là vợ của Phó Đình Viễn anh, em thử nói hai chữ ly hôn nữa xem?”

Đối mặt với sự cố chấp của Phó Đình Viễn, Du Ân cảm thấy vô cùng đau đầu: “Phó Đình Viễn, dù anh cảm thấy tất cả mọi người đang gạt anh thật, chẳng lẽ dấu chứng trên tờ đơn ly cũng là giả, cũng lừa anh hay sao?”

Phó Đình Viễn hầm hừ: “Sao lại không? Có tiền có thể xui khiến cả ma quỷ, ai mà biết liệu có phải em đã mua chuộc được mấy nhân viên có thẩm quyền để làm ra dấu chứng kia không chứ?”

Du Ân cảm thấy mình bây giờ có nói gì cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Nếu anh đã nhận định hai người họ chưa từng ly hôn, vậy dù cô có nói cái gì đi nữa thì anh cũng đều tìm được lý do phản bác.

Cứ tiếp tục dây dưa hoài thế này cũng không phải cách, cô đành dỗ dành anh: “Anh chợp mắt ngủ trước đã.”

Để nhanh chóng chấm dứt trận giằng co này, Du Ân quyết định nhường một bước, ngồi trên ghế cạnh mép giường, để Phó Đình Viễn nắm tay cô chìm vào giấc ngủ.

Lòng bàn tay ấm áp, dày rộng của người đàn ông đó cứ thế siết chặt bàn tay nhỏ nhắn, trắng nón của cô. Dáng vẻ căng thẳng, không có cảm giác an toàn kia đâu có giống một vị tổng giám đốc tài giỏi không ai bì nổi chứ? Cũng đâu có điểm nào giống người đàn ông lạnh lùng vô tình trong suốt ba năm chung sống ngày xưa?

Nếu thời gian có thể đảo ngược thật, nếu hai người họ có thể nghiêm túc kinh doanh cuộc hôn nhân này một cách ngọt ngào, sâu đậm, vậy tình cảnh hiện tại sẽ ra sao đây?

Chỉ là ngay giây sau, Du Ân lập tức nhớ tới bệnh tình của mình. Đáng lẽ vừa nãy cô nên nói rõ chuyện đó cho anh hay trước, để anh biết khó mà lui.

Nếu anh là Phó Đình Viễn trong cuộc hôn nhân dài ba năm kia, chắc chắn sẽ rất để ý chuyện này nhỉ?

Sau khi Phó Đình Viễn ngủ say, Du Ân nhanh nhẹn rút tay mình ra khỏi tay anh, rời khỏi phòng bệnh.

Cô đi tới trước cửa phòng làm việc của Hứa Hàng. Lúc cô bước vào, Tô Ngưng đang chọc trúng tim đen của Hứa Hàng.

Tô Ngưng ngồi trên ghế, bật cười khanh khách nói với Hứa Hàng: “Bác sĩ Hứa à, dạo này có ý định quen bạn gái không thế? Anh cũng đến tuổi thành gia lập nghiệp rồi, vừa lúc tôi có quen biết với rất nhiều cô gái giỏi giang xinh đẹp đó, có cần tôi giới thiệu cho anh mấy người không?”

“Không cần, cám ơn.” Sao Hứa Hàng lại không nghe ra Tô Ngưng đang cố tình trêu chọc anh ta chứ. Chuyện quan hệ giữa Tống Nghênh và Tô Ngưng, Du Ân không tệ anh cũng biết mà.

Ông cụ chưa về nhà cũng hùa theo Tô Ngưng: “Ông cảm thấy ý kiến này của tiểu Tô không tệ đâu, ổn định cuộc sống sớm một chút mới tốt.”

Hứa Hàng không dám cãi lại ông cụ, chỉ đành trừng mắt nhìn Tô Ngưng: “Thưa đại minh tinh Tô, làm ơn giải quyết chuyện chung thân đại sự của mình đi rồi hẵng xen vào chuyện của người khác.”

Tô Ngưng còn chưa kịp nói lại thì Du Ân đã bước vào, thế là cô ấy đành phải ngừng chủ đề này lại.

Ông cụ thấy Du Ân tiến vào thì vội vàng hỏi thăm: “Đình Viễn thế nào rồi?”

“Vừa ngủ rồi.” Du Ân trả lời.

Ông cụ thở dài: “Vậy thì tốt.”

“Ông nội, giờ ông định làm thế nào?” Du Ân ngồi xuống ghế, buồn bực hỏi ông cụ.

Từ hành vi của Phó Đình Viễn ban nãy, cô đã nhận ra Phó Đình Viễn tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện hai người đã ly hôn, chẳng lẽ cô phải dùng danh nghĩa vợ chồng để sống chung với anh một lần nữa sao?

Ông cục lắc đầu bất lực: “Ông có thể nói là bây giờ ông cũng chẳng nghĩ ra cách gì ổn không?”

“Ông đã nói hết nước hết cái với nó rồi, thậm chí còn nhắc tới cả chuyện Thiến Thiến đã qua đời, nhưng nó cứ cố chấp cho rằng nó và cháu vẫn chưa ly hôn, còn những chuyện khác thì chẳng thèm quan tâm.”

“Không thì… cháu cứ qua loa lấy lệ với nó vài ngày trước đã?” Ông cụ dò hỏi một câu.

Du Ân không thích như vậy, nếu kết quả cuối cùng vẫn chẳng khác gì ban đầu, thế thì lúc trước cô kiên quyết rời khỏi Phó Đình Viễn còn có nghĩa lý gì nữa chứ? Những lời khó nghe mà cô từng nói, chẳng phải đã khiến Phó Đình Viễn chịu tổn thương vô ích hả?

Có lẽ đã nhìn thấu sự do dự của Du Ân nên ông cụ không kiềm được mà run rẩy rơi lệ: “Ông trời ơi, ông nói xem sao số tôi lại khổ như vậy? Vì sinh ra một thằng con không có chí tiến thủ mà phải lo lắng vất vả cả đời, mãi mới chờ đến lúc cháu trai trưởng thành, có thể gánh vác sự nghiệp của cả gia tộc thì nó lại gặp phải chuyện thế này!”

Không thể phủ nhận một chuyện là vừa thấy ông cụ tỏ vẻ đáng thương, Du Ân lập tức mềm lòng.

“Dù cháu đồng ý tạm thời ở lại, giả vờ chung sống với anh ấy một thời gian thì bên phía gia đình cháu cũng không chịu đâu ạ.” Trước lúc tới đây, Diệp Văn đã nói rất rõ ràng tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu uất ức, dù chỉ một chút.

Bây giờ, tuy Phó Đình Viễn không đối xử lạnh lùng với cô, cô cũng không cảm thấy uất ức, nhưng trong lòng thật sự rất khó xử.

Ông cụ chống gậy đứng lên, nói: “Ông sẽ tới gặp ba cháu nói chuyện thử xem. Lần này dù có phải liều cả cái mạng già, ông cũng phải tranh thủ được một cơ hội về cho Đình Viễn.”

“Cháu gọi cho ba cháu đi, bảo là ông có vài lời muốn nói với ông ấy.” Ông cụ nói với Du Ân như vậy.

Du Ân chỉ đành cầm điện thoại ra gọi cho Diệp Văn. Đầu tiên cô nói sơ qua một lần về tình hình của Phó Đình Viễn, sau đó đưa máy cho ông cụ. Ông cụ lại đuổi Du Ân đi, một mình thương lượng với Diệp Văn.

Giọng điệu Diệp Văn cho thấy chuyện này không cần bàn bạc thêm gì nữa: “Ông cụ Phó, tôi sẽ không cho phép Du Ân ở lại đâu. Tôi không thể để con gái rượu của mình phải tiếp tục ăn nói khép nép lấy lòng Phó Đình Viễn nữa!”

Ông cụ từ tốn giải thích: “Vừa nãy ông cũng đã nghe Du Ân nói rồi đúng không. Bây giờ thái độ của Đình Viễn với nó không có gì gọi là lạnh lùng hay lãnh đạm cả. Tôi có thể bảo đảm với ông rằng cảm xúc của Đình Viễn với nó lúc này chỉ còn toàn lo lắng và căng thẳng sợ sẽ bị nó bỏ rơi.”

“Như vậy cũng không được.” Diệp Văn thẳng thừng từ chối.

Ông cụ tạm dừng, rồi lại tận tình khuyên nhủ: “Nhưng lỡ đâu sau khi trải qua chuyện này, hai người trẻ tuổi bọn nó cuối cùng cũng đến được với nhau thì sao, chẳng lẽ ông không cảm thấy mừng cho bọn nó hả?”

“Đừng nói với tôi là ông thật sự tin rằng con gái mình đã hết yêu Đình Viễn đấy nhé.”

Như sợ bị Diệp Văn từ chối tiếp, ông cụ lại nhấn mạnh từng câu từng chữ lần nữa: “Nó rất yêu Đình Viễn, yêu rất rất nhiều.”

Bởi vì quá yêu nên mới cố gắng nhịn đau, đẩy anh ra xa.

Tuy ông cụ già thật, nhưng hai mắt vẫn còn tinh tường lắm. Tình cảm mà Du Ân giành cho cháu trai của ông ấy, từ lúc bắt đầu ông ấy chính là người nhận thấy rõ nhất.

Diệp Văn bị câu nói yêu rất rất nhiều của ông cụ đâm trúng tim đen, qua hồi lâu mới hỏi lại một câu: “Thế lỡ không thành thì sao?”

Ông cụ hiên ngang trả lời: “Nếu không thành, tôi sẽ nhường một nửa Phó thị cho các ông, chịu không?”

Diệp Văn bị lời của ông cụ dọa cho sững người, nhà họ Diệp bọn họ không thiếu tiền, nhưng có thể lấy ra cả một nửa Phó Thị đã đủ chứng minh cho thành ý của ông cụ.

Ông cụ lại cam đoan: “Nếu thành thì một nửa Phó Thị chính là sính lễ của nhà họ Phó chúng tôi dành cho Du Ân, không thành thì xem như phí bồi thường cho con bé!”

Nói tóm lại, giây phút ông cụ thốt ra những lời này, một nửa Phó thị đã trở thành đồ trong túi của Du Ân.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement