Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân (full)

Advertisement

“Chu Mi…” Du Ân thật sự rất đau lòng cho Chu Mi, hơn nữa nghĩ đến khoảng thời gian này Chu Mi một mình thừa nhận mọi chuyện, cô không nhịn được ôm Chu Mi khóc nấc lên.

Chu Mi cũng rơi lệ.

Thật ra cô ấy vẫn luôn một mình gắng gượng chống đỡ, vừa mệt vừa khổ muốn chết, hơn nữa bị nôn nghén giày vò muốn nôn cả mật.

Lúc này ôm Du Ân khóc một trận, phát tiết rất nhiều cảm xúc tiêu cực trong lòng, ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Sau khi hai người khóc xong, Du Ân đỏ mắt hỏi Chu Mi: “Thế Phó Đình Viễn biết chuyện này không?”

“Không biết.” Chu Mi lắc đầu: “Cũng may mà tôi có vẻ gầy, lại chưa đến lúc lộ bụng bầu, cho nên lần trước tới anh ấy cũng không nhận ra.”

“Tôi không định cho anh ấy biết, cho nên tôi hi vọng cô có thể giúp tôi giữ bí mật này.”

Phó Đình Viễn và Dịch Thận Chi là bạn, Chu Mi không dám cho anh biết chuyện.

Du Ân trịnh trọng gật đầu: “Tôi nhất định giúp cô giữ bí mật, tôi sẽ mãi đứng ở bên cạnh cô.”

Nếu Chu Mi lựa chọn một mình nuôi nấng đứa nhỏ, vậy thì cô tôn trọng lựa chọn của Chu Mi.

Chu Mi nhìn đồng hồ: “Sếp Phó chắc cũng đàm phán xong xuôi với ông cụ Đổng rồi, chúng ta nhanh đi về đi.”

Du Ân cản cô ấy: “Cô đừng đi, trực tiếp về nhà đi, không phải bác sĩ nói cô cần nằm trên giường nghỉ ngơi sao, tôi sẽ bảo anh ấy cô đến kỳ kinh cần nghỉ ngơi, nói vậy chắc anh ấy sẽ không hoài nghi đâu.”

“Vậy thì cảm ơn cô nhé.” Lúc này Chu Mi quả thật chẳng bận tâm được chuyện của bên Phó Đình Viễn nữa.

Đứa nhỏ này rất quan trọng với cô ấy, cô ấy không thể mất nó.

Du Ân giúp Chu Mi bắt xe, tiễn cô ấy đi, lúc này mới quay về phòng bệnh của ông cụ Đổng.

Phó Đình Viễn vừa bước một bước vào phòng bệnh của ông cụ Đổng, ông cụ Đổng đã vùng vẫy muốn nhảy xuống giường giải thích với anh: “Sếp Phó, là tôi có lỗi với cậu, là tôi không biết dạy con!”

Phó Đình Viễn tiến lên đỡ ông cụ: “Ông đừng nói như vậy.”

Ông cụ một lần nữa dựa vào giường bệnh, than thở khóc lóc lên án: “Tên nghiệt súc này từ lúc còn trẻ chỉ biết hết ăn lại nằm, ham ăn biếng làm, tôi cho rằng sau khi kết hôn có thể tốt hơn một chút, ai ngờ nó vẫn không biết thu liễm, tôi không cho nó tiền tiêu, nó liền vay nặng lãi bên ngoài.”

“Sau cùng tức giận quá mức tôi chỉ có thể cắt đứt quan hệ với nó, sau đó mấy năm nó mất tích, chẳng quan tâm gì đến gia đình này, mẹ Tâm Khiết qua đời từ rất sớm, mấy năm nay một mình tôi nuôi nó lớn khôn.”

Ông cụ Đổng nói tới đây, không nhịn được thở dài: “Đứa nhỏ Tâm Khiết này, chắc chắn đã liên hợp với nghiệt súc kia rồi.”

Phó Đình Viễn khẽ nhíu mày “Có ý gì?”

Ông cụ Đổng thở dài: “Nó trở về từ Giang Thành liền tức giận nói với tôi thái độ của cậu với nó vô cùng ác liệt, sau đó còn trốn đi khóc lóc một trận.”

“Nói thật, trước đó tôi không biết cậu có chấp niệm với người vợ cũ như vậy, cho nên mới dung túng cho nó theo đuổi cậu.”

“Tôi nghĩ đứa cháu gái này của tôi dù gì cũng là đứa trẻ không tệ, tuổi trẻ lại xinh đẹp, chỗ tôi cũng có gia sản xa xỉ cho nó, có lẽ sẽ lọt vào mắt cậu, có ai ngờ…”

Ông cụ Đổng khoát tay: “Thôi thôi, cái mặt già nua này của tôi coi như mất sạch thể diện rồi, cậu cứ coi như tôi nhất thời hồ đồ đi.”

“Tôi khuyên nó nên sớm từ bỏ cậu, nhưng tôi thấy nó hoàn toàn không nghe lọt tai.”

“Cái tên nghiệt súc kia chắc chắn đã xúi giục nó, nếu không làm sao đến con dấu của tôi mà nó cũng trộm đi được? Bên cạnh tôi lại không có ai ngoài nó!”

“Trộm con dấu, tôi muốn ký hợp đồng với cậu cũng khó.” Ông cụ Đổng càng nói càng tức, sau cùng thở cũng mệt nhọc.

Sắc mặt Phó Đình Viễn thật không dễ nhìn.

Đổng Tâm Khiết cùng người cha cặn bã của cô ta, thật đúng là đê tiện cùng cực.

Anh lạnh giọng hỏi: “Nói vậy, bị bắt cóc cũng là do cô ta cố ý phối hợp?”

“Chắc chắn là vậy.” Ông cụ Đổng bi ai nói: “Mục đích thật sự của chúng nó chỉ sợ không phải muốn cậu cho thêm 10 triệu, mà là muốn cậu cưới Tâm Khiết. Cậu cưới nó, bọn nó có thể nhận được con số nhiều hơn 10 triệu kia kìa.”

Trước đó trong ba năm hôn nhân với Du Ân, Phó Đình Viễn cho ba con Du Thế Quần bao nhiêu tiền, sau khi mọi chuyện vỡ lỡ ai mà chẳng biết, trèo được lên người Phó Đình Viễn, sẽ được vinh hoa phú quý cả đời.

10 triệu tiêu mãi rồi cũng hết, nhưng nếu Đổng Tâm Khiết gả cho Phó Đình Viễn, vậy thì Phó Đình Viễn sẽ trở thành cái máy rút tiền vĩnh viễn của bọn họ rồi.

Phó Đình Viễn cười lạnh một tiếng: “Hừ, thật ngu xuẩn.”

“Tôi làm công chứng trước hôn nhân, một xu tiền của tôi và Phó thị đều không có phần của cô ta, bọn họ có năng lực làm gì?”

“Còn nữa, tôi có cho bọn họ tiền bạc hay không, còn phải xem tâm trạng của tôi, tôi không muốn cho thì dù có gả cho tôi cũng vô dụng.”

Trước đó anh cho ba con Du Thế Quần nhiều tiền như vậy là vì anh cam tâm tình nguyện.

Nếu anh không muốn, người khác có thể lấy được một đồng từ chỗ anh mới là lạ.

Bây giờ nghĩ lại, thời điểm đó thật ra anh đã có tình cảm khác với Du Ân rồi, nếu không đã không dung túng cho ba con Du Thế Quần, đây chắc là cái gọi yêu ai yêu cả đường đi lối về đi.

Chỉ tiếc khi ấy anh không cẩn thận suy xét đến tình cảm của mình, cho nên sau này mới mất đi Du Ân.

Chính vì vậy, cặp ba con Đổng Tâm Khiết này đang coi Phó Đình Viễn anh là kẻ ngốc sao?

Tưởng buộc anh cưới Đổng Tâm Khiết, bọn họ có thể cả đời hưởng vinh hoa phú quý à?

Con mẹ nó, đầu óc bã đậu.

Ông cụ Đổng giật mình, sau đó gật đầu đáp: “Đúng vậy, quá ngu ngốc.”

Nếu ông cụ Đổng đã nói con dấu bị Đổng Tâm Khiết trộm đi, Phó Đình Viễn cũng biết chuyện này hiện tại không gấp được.

Anh lại hỏi ông cụ Đổng: “Thế ông biết hiện tại bọn họ trốn ở chỗ nào không?”

“Không biết, tôi mà biết thì đã đi tìm bọn chúng rồi!” Ông cụ Đổng căm giận nói: “Nếu không thì, tôi báo cảnh sát bắt bọn nó, chứ hiện tại tôi thật sự không biết bọn nó ở đâu.”

“Tôi biết rồi.” Phó Đình Viễn dặn dò ông cụ Đổng: “Ông cứ yên tâm tĩnh dưỡng, chuyện này giao cho tôi xử lý.”

“Được được.” Ông cụ Đổng cảm kích đáp.

Lúc Phó Đình Viễn chào tạm biệt ông cụ Đổng thì Du Ân gõ cửa tiến vào, thái độ của Phó Đình Viễn khẽ thay đổi, tiến lên ôm vai cô, động tác vô cùng thân thiết.

Du Ân lễ phép chào ông cụ Đổng một tiếng, tầm mắt của ông cụ Đổng đánh giá qua lại giữa hai người, lúc này mới cười hỏi: “Hai vị làm hòa rồi sao?”

Tuy đây là lần đầu tiên ông cụ Đổng gặp Du Ân, nhưng Du Ân lộ diện trên báo chí rất nhiều lần, cho nên có thể dễ dàng nhận ra cô.

“Phải.” Phó Đình Viễn ôm Du Ân giành trước lên tiếng.

Anh rũ mắt nhìn về phía Du Ân trong lòng, giọng điệu lưu luyến: “Đời này tôi không cần người phụ nữ nào khác nữa, nếu cô ấy không chịu hồi tâm chuyển ý, tôi vẫn sẽ chờ, chờ cô ấy trở lại, tôi sẽ trân trọng tình yêu này.”

Ông cụ Đổng cười đáp lời anh: “Đúng vậy, nếu đã làm lành, vậy thì nên biết quý trọng.”

Phó Đình Viễn không nói gì nữa, lạnh lùng chào tạm biệt: “Không quấy rầy ông nữa, chúng tôi đi trước đây.”

Nói xong thì anh ôm Du Ân rời đi.

Tầm mắt ông cụ Đổng rơi vào trên người Du Ân, nét mặt nhiều hơn vài phần đăm chiêu.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement