Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân (full)

Advertisement

Và đương nhiên, người bất ngờ xuất hiện và tung một cú đá với Đổng Lộ chính là Phó Đình Viễn, thời điểm nhìn thấy Đổng Lộ có ý đồ chiếm tiện nghi trên người Du Ân Phó Đình Viễn lập tức vọt ra, chỉ là không ngờ Du Ân đang không tỉnh táo mà vẫn cố dùng sức đẩy lùi Đổng Lộ, nhân lúc Đổng Lộ lui ra sau một bước, anh đã tranh thủ đá mạnh vào chân ông ta theo quán tính.

Phó Đình Viễn đá Đổng Lộ một cái xong vội chạy tới duỗi tay đỡ Du Ân lung lay sắp ngã vào trong lồng ngực mình, ôm cô thật chặt.

Vì không muốn anh quá lo lắng cho Minh, Du Ân tựa lên người anh nhẹ giọng nói: “Em vẫn ổn, không có việc gì cả.”

Quả thực cô thật sự không bị làm sao hết, ông cụ Đổng không làm gì với cô cả, chẳng qua là vì tác dụng của thuốc mê nên cơ thể cô mới bị rút cạn sức lực mà thôi.

“Không được nhúc nhích! Cảnh sát đây!”

“Mau giơ tay lên!”

Sau lưng Phó Đình Viễn, hai vị cảnh sát kia cũng vọt ra, một người trong đó tiến lên đè chặt Đổng Lộ xuống, một người khác thì khống chế tài xế của ông cụ Đổng.

Ban đầu Đổng Lộ còn cố tình liều mạng giãy giụa hòng chạy trốn, nhưng đối phương là cảnh sát trên tay cầm súng, nên lập tức ngoan ngoãn.

Về phần ông cụ Đổng, ông ta quỳ rạp trên mặt đất với vẻ mặt trắng bệch, đáy mắt là sự tuyệt vọng vô tận.

Cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc.

Thật không ngờ Phó Đình Viễn đã nghi ngờ ông ta từ trước, và trận đấu tối nay bọn họ đã lên kế hoạch kỹ lưỡng, muốn truy tìm tung tích của Đổng Lộ thông qua ông ta, sau đó một lưới bắt hết bọn họ.

Mà lúc này, cảnh sát bên ngoài nhà xưởng cũng lập tức phá vỡ cửa sắt của nhà xưởng rồi vọt vào, tức khắc, khu nhà xưởng này đã bị cảnh sát bao vây, Đổng Lộ và cả Đổng Tâm Khiết bên trong có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được.

Không biết là do quá tuyệt vọng hay quá uất hận, cảnh vật trước mắt ông cụ Đổng cứ thế tối sầm lại, và rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Đồng Tâm Khiết ôm một cái hộp trong tay rồi chạy vọt ra ngoài, nhìn về phía Phó Đình Viễn và cảnh sát bọn họ, mở miệng quát: “Các người không được qua đây, nếu không tôi sẽ hủy hoại con dấu này!”

“Ngu xuẩn!” Phó Đình Viễn ôm Du Ân trong lòng, mở miệng mắng một câu chẳng chút khách khí.

“Bỏ thứ trên tay cô ra, sau đó giơ hai tay lên ôm đầu rồi ngồi xổm xuống cho tôi!” Cảnh sát nhìn Đổng Tâm Khiết hét.

Đổng Tâm Khiết chẳng hề để tâm đến lời cảnh sát nói, mà chỉ chăm chăm lướt qua đám người rồi nhìn thằng mặt Phó Đình Viễn đứng sau cùng.

Người đàn ông với thân hình cao lớn, khí chất xuất chúng hơn người, mặc dù anh đứng sau cùng, nhưng sự hiện diện của anh vẫn rực rỡ chói mắt người nhìn nhất trong đám người.

Mà giờ phút này, Phó Đình Viễn lại ôm chặt Du Ân với tư thế sẵn sàng bảo vệ cô khỏi tất cả, hành động này lại càng kích thích cảm xúc của Đổng Tâm Khiết.

Khóe mắt cô ta ửng hồng, mở miệng quát: “Phó Đình Viễn! Tôi thua kém cô ta chỗ nào chứ, tại sao anh lại không cần tôi?”

Lời này vừa thốt ra khỏi miệng Đổng Tâm Khiết, mọi người ai nấy đều cảm thấy cạn lời, chỉ nhìn cô ta với vẻ khinh thường.

Tại sao lại không cần cô ta?

Tại sao lại không muốn cô ta?

Có ai điên mà đi thích một người phụ nữ ngu xuẩn có hành vi bắt cóc tống tiền chứ?

Có ai điên mà coi loại người tùy hứng vô lý làm lơ pháp luật là người quan trọng của mình chứ?

“Có bệnh thì mau cút đi điều trị nhanh đi!” Phó Đình Viễn vứt lại một câu với khuôn mặt ngập tràn sự ghét bỏ, sau đó đỡ Du Ân lên xe rồi rời đi.

Những chuyện còn lại cảnh sát xử lý, anh lười ở lại nhìn Đổng Tâm Khiết dở bệnh thần kinh kia.

Mà nhìn điệu bộ đến liếc mình một cái cũng lười của Phó Đình Viễn lại càng khiến Đổng Tâm Khiết tức giận khóc rống lên, cảnh sát nhân cơ hội đó tiến tới giành lấy hộp đồ quan trọng trên tay cô ta, xoay tay và tóm lấy cô ta.

Và vụ án bắt cóc tống tiền cuối cùng đã đến hồi kết.

Đổng Tâm Khiết và Đổng Lộ bị đưa tới đồn cảnh sát, còn ông cụ Đổng thì được đưa tới bệnh viện.

Mà trên tay Đổng Lộ đã nhuốm máu người rồi, muốn sống tiếp e là cũng không có khả năng nữa.

Về phần Đổng Tâm Khiết và ông cụ Đổng, là đồng lõa với nghi phạm đương nhiên cũng phải nhận sự trừng phạt của pháp luật.

Phó Đình Viễn chở Du Ân tới thẳng bệnh viện, Du Ân cảm thấy thuốc mê trong cơ thể mình đã dần tiêu tán nên thấy không có chuyện gì nghiêm trọng, nhưng Phó Đình Viễn vẫn không yên tâm, nhất quyết đưa cô tới bệnh viện.

Khi tới bệnh viện bác sĩ làm kiểm tra toàn thân cho Du Ân, sau đó lại đưa cô đi xét nghiệm máu, bảo đảm thân thể cô không có bất kỳ sự bất thường nào, lúc này Phó Đình Viễn mới dám thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Anh dùng sức siết chặt vai Du Ân, mở miệng: “Sau này dù em có nói cái gì, anh cũng nhất quyết không để em làm mấy loại chuyện nguy hiểm kiểu này.”

“Được.” Du Ân có thể cảm nhận được anh đang căng thẳng, cho nên cũng không muốn bầu không khí căng thẳng, tranh chấp thêm với anh.

Cơ thể Du Ân không có vấn đề gì, hai người định rời khỏi bệnh viện quay về khách sạn.

Nhưng một anh cảnh sát lại chạy tới tìm họ, nói với Phó Đình Viễn: “Ông cụ Đổng muốn gặp anh.”

Phó Đình Viễn cười khẩy một tiếng, sau đó nắm tay Du Ân đi theo cảnh sát tới phòng bệnh của ông cụ Đổng.

Trán của ông cụ Đổng đã được băng bó qua, nhưng khuôn mặt thì trông có vẻ tiều tụy già nua đi rất nhiều, vừa thấy Phó Đình Viễn tới ông ta lập tức làm dáng vẻ hổ thẹn rồi xin lỗi: “Sếp Phó, cô Du, tôi biết tôi có lỗi với hai người, cho nên vì để bày tỏ sự hối lỗi, miếng đất này tôi định sẽ giảm giá, tôi sẽ giảm một nửa cái giá hiện tại.”

Ông cụ Đổng còn tưởng rằng mình bỏ ra một trăm vạn để nhận lỗi với Phó Đình Viễn cũng coi như có thành ý rồi, nhưng ai ngờ Phó Đình Viễn lại híp mắt cười với điệu bộ vô cùng thong thả: “Thật xin lỗi, tôi không có ý định mua miếng đất này của nhà họ Đổng nữa.”

“Cái, cái gì?” Ông cụ Đổng cho rằng mình đã nghe lầm.

Phó Đình Viễn thong thả ung dung lặp lại một lần nữa: “Tôi nói, tôi không cần miếng đất này của nhà họ Đổng nữa.”

Ông cụ Đổng ngạc nhiên tới nỗi căng cứng người, một lúc lâu sau cũng không thốt nên lời.

“Cậu, nhưng mà…” Ông cụ Đổng sốt ruột đến nỗi nói năng lộn xộn.

“Hay là thế này, Sếp Phó.”

“Nếu cậu cảm thấy tôi giảm một nửa số giá ban đầu vẫn chưa đủ thành tâm, vậy thì tôi đây, tôi đây sẽ giảm thêm ba mươi phần trăm nữa.” Ông cụ Đổng nhịn đau nói: “Tôi tuổi tác cũng đã già rồi, chẳng đủ sức kiếm được bao nhiêu tiền nữa, tôi sợ sau khi tôi mất rồi Tâm Khiết sẽ không sống nổi, cậu chỉ cần cho tôi hai mươi phần trăm số tiền là được!”

Ban đầu, Phó Đình Viễn mua miếng đất này với giá khởi điểm rất cao, mặc dù ông ta chỉ lấy có hai mươi phần trăm, thì số tiền đó cũng ở mức xa xỉ, đủ cho Đổng Tâm Khiết sống nửa đời sau không phải lo cơm áo.

“Ông một lòng suy nghĩ cho Đổng Tâm Khiết, vậy thì tôi đây lại càng không thể thành toàn cho ông.” Phó Đình Viễn nói với giọng điệu trào phúng: “Một nhà các người ác độc tính kế tôi như vậy, giờ còn muốn dùng tiền của tôi để giúp nửa đời sau Đổng Tâm Khiết sống không cần lo cơm ăn áo mặc?”

Ông cụ Đổng lặng người trên giường bệnh, hoàn toàn không ngờ tới Phó Đình Viễn lại tàn nhẫn với ông ta như vậy.

Sau một lúc lâu, ông ta tức giận chỉ vào Phó Đình Viễn uy hiếp: “Cậu làm vậy có đả thương địch một ngàn thì cũng tự khiến mình tổn hại tám trăm!”

“Cậu không cần mảnh đất này của tôi, cũng đồng nghĩa với việc cậu phải từ bỏ khu công nghiệp bên này, vậy thì số tiền câu trả cho những nhà khác cũng coi như đem đá ném bỏ sông!”

Phó Đình Viễn cười hờ hững: “Tôi không thiếu tiền, chút tổn thất nhỏ này với tôi không thành vấn đề.”

Ông cụ Đổng có chết cũng không nghĩ Phó Đình Viễn lại tàn nhẫn đến như vậy, thà rằng để mình tổn hại cũng nhất quyết không cho phép ông ta được lợi, cảnh tượng trước mắt bỗng biến thành màu đen, ông ta ôm ngực thở dốc.

Quả thực ông ta đã đi một bước sai lầm rồi.

Vốn dĩ ban đầu ông ta còn định sẽ để lại cho Đổng Tâm Khiết một số tiền, nhưng giờ Phó Đình Viễn lại nói không cần miếng đất này, vậy thì đến ông ta cũng chẳng có nổi một nghìn nào.

Chưa kể, một khi chuyện hôm nay bị ầm ĩ ra ngoài, vậy thì miếng đất này của ông ta sẽ chẳng ai dám ló mặt tới hỏi thăm nữa, làm gì còn ai dám giao dịch với ông ta.

Nếu không có tiền, vậy thì nửa đời sau của đứa cháu gái Đổng Tâm Khiết của ông ta phải sống sao đây?

Từ nhỏ cô ta đã được ông ta nuông chiều quá sinh hư, nên không có bất kỳ kỹ năng hay năng lực kiếm sống nào, tính cách lại còn kiêu căng…

Lần này lại là đồng phạm của Đổng Lộ, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc chịu án tù, mà vết nhơ này, sau này cô ta ra đời có muốn sống cũng khó khăn.

Ông cụ Đổng nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy máu nóng cuồn cuộn trong ngực, cổ họng phát ra mùi tanh, há miệng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó người cũng ngất đi.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement