Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi - Du Ân (full)

Advertisement

Trong lòng Du Ân thực sự không vui, đều có hai lý do mà Phó Đình Viễn nghĩ đến.

Cô thực sự muốn chụp những bức chân dung theo phong cách cổ trang, không phải vì muốn ra mắt hay thu hút sự chú ý của mọi người, một khía cạnh là có thể quảng bá văn hóa phong cách cổ xưa của Trung Quốc, quan trọng là với tư cách một người viết văn, cô cũng rất thích mấy thứ cổ trang này.

Nếu có thể, cô muốn tạo ra một bộ phim cổ trang cho bộ phim tiếp theo của mình.

Mặc dù “Truyền Kỳ Dung Phi” cũng là một bộ phim cổ trang, nhưng ý tưởng chung và khuôn khổ kịch bản không phải của riêng cô, trong khi “Anh muốn đi tìm em” là một bộ phim truyền hình hiện đại hoàn toàn chuyển thể.

Còn “Truyền Kỳ Dung Phi ” là một bộ phim truyền hình âm mưu đang được yêu thích hiện nay, bộ phim cổ trang mà cô muốn viết là cuộc đấu đá trong nhà, tuy không phải là chủ đề thịnh hành hiện nay nhưng không phải là không có những ví dụ thành công trước đây.

Tô Ngưng và Du Ân đã biết nhau nhiều năm, thấy cô kéo cô ấy về phía trước mà không nói lời nào, Tô Ngưng biết rằng tâm trạng của cô đang không tốt, vì vậy đã nắm lấy cô và nói: “Nếu cậu không vui, tại sao không nói với anh ta?”

Du Ân hơi bình tĩnh lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Tớ không muốn cãi nhau với anh ấy, cãi cũng không có ý nghĩa gì.”

Tô Ngưng thở dài và nói: “Cậu quá hiền lành và nghe lời, nếu là tớ, tớ sẽ chụp ngay, không cần anh ta đồng ý.”

Du Ân mỉm cười giải thích: “Suy cho cùng, cũng là vì tớ không có khát khao chụp ảnh mãnh liệt.”

Nếu cô ấy thực sự muốn chụp ảnh, cô cũng sẽ nổi giận với Phó Đình Viễn, tất nhiên, cô không phải là người nóng tính như Tô Ngưng, cô có thể sẽ chiến tranh lạnh trong im lặng.

Tô Ngưng bị cô chọc cười: “Cậu còn nói thay anh ta à?”

“Nào có.” Du Ân bất đắc dĩ nói: “Tớ chỉ cảm thấy gần đây anh ấy thật phiền phức, lúc nào cũng dính lấy tớ, cậu xem, hôm nay vốn dĩ chỉ có hai chúng ta, anh ấy không nên đi theo.”

Du Ân không thực sự tức giận với Phó Đình Viễn, có lẽ vì anh dính người quá nên cô hơi nóng nảy thôi.

Cũng có thể là bà dì sắp tới nên tâm trạng không ổn định.

Tô Ngưng tức giận nói: “Du Ân, cậu đừng khịa người ta được không? Cậu thấy phiền vì anh ấy bám lấy cậu cả ngày, cậu có nghĩ đến nỗi đau của những con chó độc thân như bọn tớ không thế? Tớ cũng muốn có một người đàn ông suốt ngày bám lấy tớ đấy, nhưng đâu có được.”

Du Ân cảm thấy buồn cười với lời nói và thái độ của Tô Ngưng: “Được rồi, được rồi, chúng ta đừng nói về chủ đề khó chịu này nữa, đi mua sắm thôi.”

Tô Ngưng vừa đi vừa ậm ừ nói: “May là cậu không mắc bẫy của anh ta. Tớ thật sự sợ vừa rồi cậu đồng ý chụp ảnh cưới với anh ta đấy, như vậy thì quá hời cho anh ta rồi. Anh ta còn chưa ngỏ lời cầu hôn nữa mà.”

Theo quan điểm của Tô Ngưng, lần này Du Ân và Phó Đình Viễn đoàn tụ, Phó Đình Viễn phải bù đắp tất cả những gì đã nợ Du Ân, phải bù đắp một cách hoành tráng.

Du Ân cười an ủi cô ấy: “Yên tâm đi, tớ không phải đứa điên vì tình đâu.”

Tô Ngưng phản đối: “Cậu mà không phải điên vì tình sao? Lúc trước không biết ai đã liều mạng kết hôn, rồi khiến bản thân đầu rơi máu chảy đấy.”

Du Ân bị lời nói của Tô Ngưng làm cho không nói nên lời, hình như trước đây cô là như vậy.

“Bây giờ sẽ không.” Cô lại nói.

Con người luôn học cách trưởng thành sau những tổn thương.

Hai người ngừng trò chuyện, mà bắt đầu đi mua sắm.

Trên thực tế, cả Du Ân và Tô Ngưng đều không thiếu quần áo để mặc, Du Ân hiện đang được thương hiệu của anh họ tài trợ, bất cứ khi nào một mẫu mới ra mắt, anh họ sẽ cử người gửi cho cô, trong nhà cô có rất nhiều quần áo.

Tô Ngưng được nhiều thương hiệu tài trợ, nhưng Tô Ngưng vẫn thích đi mua sắm và tự mua một vài bộ quần áo, theo cách nói của Tô Ngưng, cảm giác tiêu tiền là thứ mà khi nhận đồ tài trợ của người khác không thể có được.

Phó Đình Viễn gọi cho họ sau hai mươi phút, hỏi họ đang ở đâu, Du Ân cũng thành thật nói rằng họ đang ở cửa hàng quần áo phụ nữ trên tầng ba.

Sau khi cúp điện thoại, Tô Ngưng đắc ý nói: “Tớ cảm thấy nhất định là anh ta đã chú ý tới sắc mặt của cậu không tốt, cho nên vừa rồi mới không dám đi theo cậu.”

Du Ân nói: “Làm sao anh ấy lại không dám đi theo chứ? Chắc là có chuyện gì làm chậm trễ thôi.”

Từ “không dám” dường như không phù hợp để sử dụng cho Phó Đình Viễn.

Sự thật đã chứng minh Du Ân vẫn chưa đủ tự tin về mối quan hệ của cô với Phó Đình Viễn, Phó Đình Viễn thực sự không dám đi theo cô đấy.

Sau khi Du Ân kéo Tô Ngưng đi mà không nói lời nào, Phó Đình Viễn ngồi một mình trong quán cà phê và đấu tranh một lúc lâu, cuối cùng, anh lấy điện thoại di động ra và xin số của nhiếp ảnh gia, rồi chủ động gọi cho anh ta.

“Cô ấy có thể chụp ảnh.” Phó Đình Viễn nhẹ nhàng giải thích với nhiếp ảnh gia ở đầu bên kia của điện thoại.

Nhiếp ảnh gia sửng sốt một chút, sau đó hưng phấn nói: “Thật, thật tốt quá!”

“Vậy tôi sẽ bảo mọi người bắt đầu lên kế hoạch về phong cách và chủ đề của buổi chụp hình này ngay bây giờ, cũng như ảnh cưới của các người. Xin các anh dành chút thời gian qua đây đo kích thước trước, để chúng tôi có thể đặt may các bộ váy khác nhau.”

Nhiếp ảnh gia theo bản năng nghĩ rằng vừa rồi Phó Đình Viễn và Du Ân đã đạt được thỏa thuận, tức là có thể chụp ảnh chân dung theo phong cách cổ trang, nhưng ảnh cưới cũng được chụp cùng nhau.

“Hiện tại chúng tôi không cần chụp ảnh cưới…” Phó Đình Viễn cảm thấy có chút xấu hổ, giải thích xong liền cúp điện thoại.

Nhiếp ảnh gia không nhịn được cười, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Đây không phải cái gọi là cánh tay không thể đánh đùi sao?

Chỉ là xem ra chủ tịch Phó lạnh lùng chính là cánh tay, còn cô Du dịu dàng kia lại là bắp đùi rồi.

Rõ ràng là cô Du rất muốn chụp, nhưng Chủ tịch Phó chỉ muốn cất giấu vẻ đẹp của cô nên tỏ ra không hài lòng, nhưng cuối cùng anh lại thua cô Du và đồng ý vô điều kiện.

Chậc chậc, đúng là tình yêu.

Nó thực sự có thể làm cho mọi người mất đi địa vị của mình mà.

Phó Đình Viễn không nói với Du Ân ngay lập tức rằng anh đã đồng ý cho cô chụp ảnh, chủ yếu là vì có Tô Ngưng ở đây, nếu anh nói ngay bây giờ, thể nào Tô Ngưng cũng chọc anh cho mà xem.

Du Ân và Tô Ngưng đã đi loanh quanh gần như cả buổi chiều và mua một đống túi lớn túi nhỏ.

Phó Đình Viễn đi theo hai chân dài và mang theo chiến lợi phẩm của họ, sau khi giơ tay nhìn đồng hồ lần thứ n, Phó Đình Viễn nhìn hai cô gái vẫn còn rất phấn khích trước mặt mình mà thầm mắng, chân anh đau lắm rồi đấy.

Chết tiệt, tại sao không ai nói với anh là đi mua sắm với phụ nữ rất mệt mỏi thế?

Sớm biết vậy thì anh sẽ không ra ngoài rồi.

Bọn họ định mua sắm tới khi nào chứ?

Trời đã bắt đầu tối rồi, thế mà họ vẫn chưa định kết thúc nữa.

Hít sâu một hơi, anh đi tới nhìn Du Ân, lãnh đạm nhắc nhở: “Có phải nên ăn cơm rồi đúng không?”

Tô Ngưng cười đáp: “Làm sao vậy? Sếp Phó mệt sao? Mệt thì trở về nghỉ ngơi trước đi, hoặc là ngồi ở quán cà phê chờ bọn tôi.”

Phó Đình Viễn nghĩ rằng Du Ân sẽ quan tâm đứng về phía mình, ai ngờ cô lại chân thành gật đầu và nói với anh: “Đúng vậy, hay là anh tìm một nơi để ngồi và đợi bọn em đi? Bọn em còn rất nhiều thứ phải mua đó.”

Du Ân vừa dứt lời, liền nhìn thấy ánh mắt sụp đổ của Phó Đình Viễn, cô hơi cụp mắt xuống, suýt nữa bật cười ha hả.

Thật ra cô và Tô Ngưng cố tình đi mua sắm không ngừng là với ý định khiến Phó Đình Viễn mệt chết, để sau này anh sẽ không đòi đi theo cô khi cô đi chơi với bạn bè nữa.

Và Phó Đình Viễn hẳn không bao giờ tưởng tượng được rằng chính cô đã nghĩ ra ý tưởng này để hãm hại anh.

Khi cô bí mật nói với Tô Ngưng, Tô Ngưng cười như điên, giơ hai tay tán thành ý tưởng xấu xa của cô.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement