Thẩm Dao vừa nói vừa nhích lại gần bên người Phó Đình Viễn, trong lòng triệt để nở hoa trong bụng.
Cô ta cũng không ngờ rằng vậy mà Du Ân lại chủ động nói đến chuyện ly hôn, còn cạnh mặt với Phó Đình Viễn đến mức này.
Thẩm Dao đã sớm hối hận vì lúc trước chia tay với Phó Đình Viễn, lúc ấy cũng không phải cô ta thật sự muốn chia tay với anh, cô ta cho là Phó Đình Viễn sẽ chờ mình, nhưng không ngờ rằng Phó Đình Viễn lại ngủ với Du Ân, đồng thời còn cưới cô.
Lúc đó cô ta suýt chút phát điên rồi, ba năm này cô ta không ngừng giật dây Phó Thiến Thiến đi tìm điểm yếu của Du Ân, không ngừng bảo Phó Thiến Thiến châm ngòi ly gián ở giữa Phó Đình Viễn và Du Ân, chính là vì để Phó Đình Viễn ghét bỏ Du Ân.
Thẩm Dao và Phó Đình Viễn quen biết nhau rất nhiều năm, hiểu rất rõ tính cách kiêu ngạo của Phó Đình Viễn, Du Ân khiến anh mất hết mặt mũi thế này, vậy thì chắc chắn bọn họ sẽ ly hôn rồi.
Nếu như Du Ân không đề cập tới chuyện ly hôn, cô ta cũng đang nghĩ biện pháp liên thủ cùng phó Thiến Thiến làm cho bọn họ ly hôn, bây giờ xem ra ngay cả ông trời cũng đang giúp cô ta, cô ta cũng đỡ tốn công đối phó với Du Ân.
Du Ân vừa xuống sân khấu đã được Tô Ngưng che chở, ngồi vào xe bảo mẫu của cô ấy rời đi. Du Ân tiến vào trong xe thì tay chân nhũn ra, ngồi phịch xuống, lúc nãy cô căng thẳng muốn chết, sợ mình đột nhiên sợ Phó Đình Viễn mà không dám vả mặt anh.
Tô Ngưng ôm cánh tay của cô, an ủi nói: “Cục cưng à, lúc nãy cậu thật sự quá đẹp rồi.”
Du Ân uể oải yếu xìu nói: “Thật sao?”
Cô không mong tư thái của mình ngầu đến mức nào, chỉ mong có thể diễn xong cảnh này, từ đó để cho Phó Đình Viễn không chút do dự ly hôn với cô.
Tô Ngưng móc điện thoại di động của mình ra: “Thật đấy, tớ quay lại hết rồi này.”
Du Ân: “…”
Tô Ngưng nhìn video mà mình quay lại, có chút hả hê nói: “Ái chà chà, cậu không biết đâu, vẻ mặt của sếp Phó kia đen như than vậy, cuộc sống huy hoàng của anh chắc cũng chưa từng nhiễm chút bụi bẩn như hôm nay đâu.”
Ánh mắt của Du Ân nhìn vào khuôn mặt thâm thúy của người đàn ông trong video kia, trái tim đau đớn.
Đây là lần cuối cùng cô nhìn anh, sau này gặp lại, cô sẽ hoàn toàn coi anh như người dưng.
Bởi vì những lời nói hôm qua của Du Ân, sáng sớm hôm nay, ở cổng cục dân chính đã có một đống phóng viên tụ tập, chờ chụp được ảnh Phó Đình Viễn ly hôn.
Phó Đình Viễn thật sự đúng tám giờ rưỡi xuất hiện ở cục dân chính, một cái kính râm thật to che đi tất cả cảm xúc nơi đáy mắt của anh, đám phóng viên điên cuồng chụp Phó Đình Viễn, nhưng lại không hề nhìn thấy người được gọi là mợ chủ Phó kia.
Trong tấm ảnh được truyền đi tối hôm qua, mợ chủ Phó kia mặc váy đỏ xinh đẹp rực rỡ, cho nên bọn họ đều đang đợi người phụ nữ này xuất hiện.
Ước chừng khoảng chín giờ rưỡi, một cô gái đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mặc quần áo rộng rãi vội vàng tiến vào cục dân chính, những chỗ cô đi qua đều có một mùi rượu nồng nặc truyền đến, các phóng viên đều nhíu nhíu mày lại.
Đây là con ma men ở đâu ra thế? Mới sáng sớm chạy đến cục dân chính làm cái gì?
Bọn họ không biết con ma men này chính là mợ chủ Phó mà bọn họ đang chờ, tối hôm qua Du Ân đã uống rượu với Tô Ngưng đến ba giờ sáng, ăn mừng cuối cùng cô cũng thoát khỏi bể khổ, đương nhiên cô cũng muốn mượn rượu để quên đi nỗi đau trong tim.
Dù sao cô cũng yêu Phó Đình Viễn ba năm, tình cảm không phải muốn buông là có thể buông được ngay.
Bởi vì thân phận của Phó Đình Viễn, nhân viên làm việc ở cục dân chính đã chuẩn bị riêng cho hai người một phòng xử lý các thủ tục, sau khi Du Ân đẩy cửa đi vào thì nhìn qua Phó Đình Viễn đang có vẻ mặt khó coi, vội vàng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tối hôm qua tôi lỡ uống nhiều quá, mới vừa dậy.”
Phó Đình Viễn đợi cô một hồi lâu, sắc mặt càng ngày càng nặng, nghe thấy cô nói vậy, anh nhíu mày: “Du Ân, chắc không phải cô đau lòng vì phải ly hôn nên muốn mượn rượu giải sầu chứ? Nếu là như vậy thì tôi có thể…”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |