Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió - Tân Hạo Đình (Truyện full)

Advertisement

Hai chúng tôi trò chuyện đến quên mất cả thời gian, lúc nói xong, Hồ Nguyệt vội nhắc nhở tôi: “Sếp Lăng, đã đến giờ tan làm rồi, lát nữa cô còn một bữa tiệc cần tham dự đấy!”

Tôi nghiền ngẫm nhìn hai người Vệ Triết và Hồ Nguyệt, nói: “Hai người cũng sửa soạn một chút rồi cũng tôi tới bữa tiệc đi!”

Hồ Nguyệt nhìn thoáng qua Vệ Triết, mặt mày hơi ửng hồng. Tôi không còn sức lực đâu mà phân tích bầu không khí vi diệu quanh bọn họ, chỉ có thể vội vàng nói với Vệ Triết: “Tôi về trước!”

Sau đó tôi đi xuống lầu, chạy về nhà, cũng may là ra khỏi công ty trước khi giờ cao điểm tới.

Suốt quãng đường về nhà, đầu óc tôi ngập trong những phân tích về khả năng của vụ tai nạn giao thông đó. Mặc dù tôi đã cố gắng động não nhiều nhất có thể, nhưng vẫn chẳng hiểu nổi, mọi chuyện ly kỳ đến khó tin.

Nhưng tôi cũng nghĩ ra ba khả năng.

Một là Bùi Du Thanh đã hạ độc thủ để ngăn không cho anh bay ra nước ngoài; hai là Bùi Thiên Vũ tự bày mưu hại mình, mục đích là để dụ Bùi Du Thanh tiến vào cục diện rối rắm này; ba là có một thế lực khác tác động, tựa như ba cỗ thế lực làm loạn trên mạng trước ngày diễn ra đại hội cổ đông vậy.

Bởi vì, nếu cẩn thận suy xét những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, sẽ phát hiện có rất nhiều điểm đáng ngờ, và điểm nào cũng không thể xem thường.

Tôi chửi thầm trong lòng, sao cứ phải sống phức tạp như một bộ phim bom tấn kịch tính làm gì! Chẳng biết đang làm cái quái gì nữa.

Con người mà, đơn giản một chút không tốt hơn sao? Hà cớ gì phải đấu tới đấu lui như vậy?

Những nghĩ lại thì cũng đúng, nước sông không phạm nước giếng, nhưng nếu có người giống như Tân Hạo Đình, không chỉ lừa dối còn chuyển nhượng tài sản của tôi đi thì sao, người ta đã đặt tay lên cổ, uy hiếp bạn rồi, chẳng lẽ còn không đánh trả?

Đã đến cửa nhà, sau khi dừng xe lại, tôi vẫn còn ngồi ngơ ngác trong xe, nghĩ về khoảng thời gian không vui trước khi ly hôn, về việc Tân Hạo Đình đã bắt nạt tôi thế nào.

Sau đó, tôi lại phân tích hành vi của Bùi Du Thanh một chút, bỗng cảm thấy vụ tai nạn trên không mà Bùi Thiên Vũ nói có lẽ không đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, lòng tôi bất chợt sợ hãi vô cùng, nếu quả thật mọi chuyện giống như những gì Bùi Thiên Vũ đã nói, tai nạn trên không cũng chỉ là chuyện “ngoài ý muốn”, vậy thì tai nạn xe cộ nho nhỏ này có tính là gì?

Xem ra chiêu đổi xe của Bùi Thiên Vũ đúng là kế sách tốt nhất.

“Cốc cốc.”

Có ai đó thình lình gõ nhẹ cửa xe, tôi hoảng hốt quay đầu nhìn, hóa ra là mẹ tôi vừa đi đón con gái về.

“Mẹ! Sao mẹ không xuống xe?” Giọng nói đáng yêu của Điềm Điềm truyền vào tai, tôi vội vàng vươn tay mở cửa bước xuống, hôn nhẹ một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái: “Bé cưng, tan học rồi hả?”

“Mẹ! Hôm nay ở trường con đã được lên sân khấu biểu diễn đó, chỉ là diễn tập thôi, còn buổi diễn chính thức là vào ngày tổ chức đại hội thể dục thể thao mùa xuân cơ!” Con bé hào hứng kể cho tôi nghe.

“Thật không? Con gái của mẹ được lên sân khấu luôn hả?”

“Đúng thế! Các bạn đều bầu con hát một bài đó!” Con bé ríu rít nói không ngừng nghỉ.

Tôi thuận miệng nói cho mẹ hay rằng tối nay còn một bữa tiệc cần tham dự, tôi chỉ về nhà thay đồ thôi.

“Lại không ăn cơm ở nhà hả?” Mẹ có chút không vui: “Chẳng có ngày nào con ở nhà cả!”

“Tối về sẽ ăn mà! Mẹ chừa chút đồ ăn cho con là được!” Tôi xấu hổ mỉm cười, dạo này đúng là rất hiếm khi về nhà ăn cơm thật.

“Mẹ, mẹ còn phải ra ngoài nữa hả?” Điềm Điềm quay đầu nhìn về tôi: “Là đi tìm chú hả mẹ? Sao dạo này chú ấy không tới nhà chúng ta chơi? Sao lâu rồi mà chưa chịu tới thăm Điềm Điềm? Sao cứ phải ra nước ngoài làm gì ạ?”

Giọng nói non nớt phảng phất ngọt ngào, nhưng mỗi một câu hỏi đều rất sắc bén, ngay cả tôi cũng không biết phải trả lời con bé thế nào nữa.

“Chú ấy bị bệnh, vẫn chưa khỏi hẳn!” Tôi đành phải nói dối như vậy.

“Thế mẹ dẫn Điềm Điềm tới bệnh viện thăm chú được không?” Con bé lập tức dừng bước, hai mắt chăm chú nhìn tôi, hỏi.

Tôi bỗng cảm thấy cái lý do này đúng là tệ lậu quá mà, bèn vội vàng nói thêm vào: “Chú ấy không nằm ở bệnh viện trong nước! Đợi chú trở lại, mẹ sẽ dẫn con đi gặp chú ngay!”

Lúc này Điềm Điềm mới chịu từ bỏ, vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, mẹ tôi hỏi: “Cậu Bùi vẫn chưa khỏe lại thật sao?”

Tôi trả lời qua loa: “Sắp rồi ạ!”

Tôi lên lầu, thay một bộ đồ vest công sở. Tôi không mặc đầm dạ hội, bởi tôi là thương nhân, không phải diễn viên. Bữa tiệc này được tổ chức để tri ân những khách hàng lâu năm, tôi cảm thấy mình không cần giọng khách át giọng chủ làm gì.

Ngắm nhìn bản thân trong gương, hơi tiều tụy, thế là cầm hộp phấn lên dặm nhẹ, gương mặt sáng sủa hơn nhiều.

Làm xong, tôi hài lòng cầm một cái túi xách cỡ nhỏ lên, bỏ điện thoại vào rồi bước xuống lầu.

Bấy giờ, tôi mới phát hiện Trương Kính Tùng đã tới từ lâu, đang ngồi dưới nhà vừa nói chuyện với ba vừa chờ tôi.

Trương Kính Tùng là kiểu người cả già lẫn trẻ ai ai cũng thích, bởi khí chất ôn nhuận như ngọc của anh ấy khiến mọi người cảm thấy rất thoải mái.

Tôi nhận ra anh ấy đã thay một bộ âu phục màu xám tro, tóc tai cũng được chải chuốt gọn gàng, trông vừa nhã nhặn vừa điềm tĩnh.

Anh ấy liếc nhìn đồng hồ, sau đó đứng lên, chào tạm biệt ba mẹ tôi, rồi sánh vai cùng tôi bước ra ngoài. Điềm Điềm đứng phía sau hô lớn: “Mẹ ơi, mẹ nhớ về sớm nhé! Con chờ mẹ kể chuyện cho con nghe đó!”

“Được!” Tôi trả lời, vẫy tay chào con bé.

Mẹ đưa tôi đến tận cửa, nhìn chúng tôi leo lên xe rồi đi, tôi biết trong lòng bà đang nghĩ gì.

Chỉ là tim tôi không đặt trên người anh ấy…

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement