Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió - Tân Hạo Đình (Truyện full)

Advertisement

Tôi nằm ở trên giường chờ đợi, tôi nhắm mắt lại cố kìm chế sự khẩn trương, không ngừng an ủi bản thân, trong cuộc sống cái gì đến cuối cùng cũng phải đến, cái gì không đến thì đừng cưỡng cầu.

Có lẽ là do kiếp trước Lăng Hoa Dao tôi thiếu nợ Tân Hạo Đình, nên đời này vẫn phải trả!

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, hai người kia cuối cùng cũng về tới phòng bệnh.

Trái tim của tôi như nhảy lên đến cổ họng, tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh mỉm cười, trong lòng thì thầm nghĩ, Bùi Thiên Vũ nói không sai, giả vờ quả thật rất mệt.

Vẫn là Trần Tư Nguyên mở miệng trước: “Cô Lăng, cô dưỡng bệnh cho tốt, tôi có việc gấp phải đi về xử lý trước, nếu sức khỏe cô cho phép, ngày mai còn phải phiền cô trở lại công ty của chúng tôi một chuyến! Hôm nay không quấy rầy cô nữa!”

Nghe xong lời ông ấy nói, trái tim của tôi đã hoàn toàn nguội lạnh, bàn tay nắm chặt nhụt chí buông lỏng, nhưng tôi vẫn duy trì có phong độ mà gật đầu: “Được! Ngày mai gặp.”

“Thế tôi đây xin đợi cô tại công ty vào ngày mai.” Ông ấy nói xong thì vội vàng rời đi, giống như đang rất vội.

Lúc này trong lòng tôi rất chua xót, thái độ của ông ấy khiến tôi cảm nhận được sự lạnh bạc của doanh nhân.

Bên trong yên tĩnh lại, cảm xúc của tôi kém tới cực điểm, dường như đã quên mất sự tồn tại của Bùi Thiên Vũ.

Rất lâu sau, tôi nghe thấy Bùi Thiên Vũ hỏi: “Cô không muốn hỏi xem chúng tôi đã nói những gì sao?”

Tôi khẽ lắc đầu, không tỏ thái độ, thật lâu sau mới lạnh nhạt nói: “Cảm ơn anh, anh Bùi! Tôi nghĩ mình muốn ngủ rồi, không thể giữ anh lại nữa!”

Nói xong tôi tự nhiên nhắm mắt lại, trong nháy mắt đó, một dòng lệ nóng bỏng lao ra khỏi hốc mắt nhanh chóng biến mất vào bên tóc mai.

Tôi nghe được tiếng Bùi Thiên Vũ đi ra, không lâu sau lại nghe thấy hình như có y tá đi tới xem bình truyền dịch của tôi, leng keng lách cách một hồi, chẳng mấy chốc tôi đã ngủ mất.

Chờ tôi lại tỉnh lại đã là buổi tối, một giấc này, ngủ rất thoải mái, bất tri bất giác, đầu óc đã được nghỉ ngơi trọn vẹn, cả người dường như cũng có tinh thần hơn rất nhiều.

“Tỉnh rồi à?”

Tôi cả kinh, nhìn sang bên, Bùi Thiên Vũ thế mà vẫn còn ở đây: “Sao anh còn chưa đi?”

Giọng điệu của tôi có hơi không lễ độ.

Anh không trả lời tôi mà đứng dậy lấy đến một cái túi giấy, đặt ở cạnh giường tôi, dùng giọng điệu ra lệnh cho tôi: “Đứng lên đi! Thay quần áo, tôi dẫn cô ra ngoài ăn cơm.”

Sau đó anh liền ra khỏi phòng bệnh, tôi sững sờ nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng chẳng hiểu sao muốn mắng người, chảnh cái gì mà chảnh hả? Anh là ai hả? La lối om sòm!

Nhưng tôi quả thật đã đói bụng, ngẫm lại từ lúc đến thủ đô chắc cũng đã ba ngày, nhưng một bữa cơm cho ra hình ra dạng cũng chưa ăn.

Tôi giữ vững tinh thần nhìn túi giấy, thế mà lại là một bộ đồ thu mới, quần trắng ngà áo len màu đỏ gạch cùng một chiếc áo khoác nhỏ màu vàng nghệ, còn có một bộ đồ lót hoàn toàn mới.

Nhìn đống quần áo này, cảm xúc trong tôi trăm mối ngổn ngang, không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi Tân Hạo Đình không mua quần áo mới cho tôi rồi.

Cái mũi đột nhiên chua xót, hốc mắt nóng lên, tôi cố nén nước mắt sắp sửa chảy ra. Tôi đứng dậy đi đến nhà vệ sinh rửa sạch mặt, thân thể còn yếu, có hơi loạng choạng, tôi thay quần áo từ trong ra ngoài.

Nhìn chính mình trong gương, cả người thật sự quá gầy, sắc mặt thì trắng xanh.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, Bùi Thiên Vũ đã tiến vào, nhìn tôi một lượt, tay vén lọn tóc rơi trên mặt tôi, dừng ở mặt tôi rất lâu mới nói một câu: “Đi thôi!”

Tôi vội thu dọn quần áo vừa thay cho vào trong túi giấy để mang theo, anh giơ tay đến lấy, lúc ra khỏi phòng bệnh, anh thuận tay ném vào thùng rác trên hành lang.

“… Này!” Tôi hô lên một tiếng: “Sao lại vứt quần áo của tôi?”

“Từ giờ trở đi, cô là một Lăng Hoa Dao hoàn toàn mới!” Anh nói xong, tay nắm lấy tay tôi, bước nhanh ra ngoài.

Những lời của anh khiến tôi như có một bụng oán khí, nhất thời không còn gì để nói, tôi như trúng cổ độc, bị anh nắm tay dẫn ra khỏi bệnh viện.

Cả buổi tối đều nghe anh sắp xếp, tôi yên lặng giống như một đứa trẻ còn chưa thoát khỏi sự giám sát của người lớn.

Buổi tối anh dẫn tôi đến ở một khách sạn năm sao, trong căn phòng kia thế mà còn có hai bộ quần áo hoàn toàn mới chuẩn bị cho tôi. Đêm nay tôi cũng không già mồm cãi láo nữa, anh sắp xếp thế nào thì tôi làm thế nấy, dù sao trong lòng tôi cũng nghĩ, đây là đêm cuối cùng rồi, ngày mai tôi sẽ trở về Tiểu Thành rồi.

Đã một tuần, tôi nên về Giang Thành, nhưng tôi còn phải về Tiểu Thành thăm bố mẹ, cho dù chỉ ở một đêm cũng được. Mấy ngày qua, Tân Hạo Đình chỉ chủ động gọi cho tôi một cuộc điện thoại, lại còn là ngày tôi tới, tôi thật sự rất thất vọng!

Đêm nay, tôi ngủ tương đối thoải mái ổn định, không hề mơ thấy ác mộng.

Hôm sau.

Tôi thế mà lại tỉnh dậy trong lòng Bùi Thiên Vũ.

Lần này, tôi không hề ngạc nhiên, yên lặng đối mặt với anh, anh giơ tay khẽ vuốt mặt tôi, giọng nói ấm áp vang lên: “Ngủ say quá! Giống như chú mèo sữa, rất ngoan!”

Sau đó rời giường, tôi đúng hẹn đến công ty cửa sổ sắt Tư Nguyên, Bùi Thiên Vũ thật đúng là thủ đoạn lợi hại, ở đây mà còn có thể có xe chạy, là anh lái xe đưa tôi đi. Dọc đường đi tôi đều im lặng, tâm trạng nặng nề, không nói một câu.

Đến nơi, tôi giơ tay định mở cửa xuống xe, anh lại kéo tôi về, cúi người hôn xuống, tôi trốn tránh một hồi, nhưng vẫn không tránh được, bị anh hôn đến thần hồn điên đảo, anh mới buông ra: “Vận may, tôi ở đây chờ em.”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement