Sư Phụ Người Vi Lão Bất Tôn - Đường Dục (Truyện full)

Advertisement
Là Cốc Phồn trưởng lão của đảo Kinh Sương – thế lực lớn đứng đầu Nam Vực.

Ánh mắt mọi người đảo qua, lại nhìn đến vòng Đối Lưu Ly trong tay gã, ánh sáng trên nó lưu chuyển linh khí nồng đậm, đủ thấy trân quý nhường nào.

Đường Dực Hiên không chút khách khí: “ Vậy thì bản tôn đa tạ Cốc trưởng lão thay đệ tử."

Có người mở đầu, những người khác cũng không tiện khước từ, trước khi đến đây vừa hay trên người họ có cất một ít pháp khí pháp bảo vốn là để đổi thần binh với ddh, nhưng không ngờ thần binh còn chưa thấy đã phải tặng quà trước.

“Thái Cực hỗn nguyên châu này là pháp bảo thượng phẩm, là tấm lòng của tại hạ.”

“Cực hàn băng phách này....”

“Gương Tứ tượng càn khôn……”

“Quạt Cuốn Vân……”

“Linh thạch thượng phẩm……”

“……”

Đường Dực Hiên nhận lễ vui sướng hết sức, những thứ này đều là cho đồ đệ của y, từ trước đến nay y chưa bao giờ chê có nhiều pháp bảo bảo mệnh vào những lúc mấu chốt. Chờ đồ đệ luyện hoá xong rồi xuất quan thì đưa hết cho đồ đệ!

Nếu như không có người mở đầu chắc mấy người này còn mặt dày mày dạn ngồi đây, nhưng sau khi có người khởi xướng tặng đồ thì có vẻ bọn họ sợ chậm hơn người khác một bước, ngay cả lòng ganh đua cũng bị kích thích lên.

Sao mà chịu thua hắn/nàng ta ở nơi này được?

Thế là lễ vật lấy ra càng ngày càng tốt, Đường Dực Hiên trịnh trọng cất vào nhẫn trữ vật của mình, thật ra trong lòng đã vui tới nở hoa. Y ước gì tính so bì của những người này nặng thêm chút nữa, làm gì có ai ngại bảo vật nhiều?

Sau khi tất cả người có mặt tặng hết một lượt, bọn gã mới chậm chạp hồi thần lại, vẻ mặt cả đám khó coi vô cùng. Chỉ là đồ đã tặng mất rồi, bọn gã cũng không có lý do đòi lại, càng huống chi đồ đó là tặng cho một tiểu bối.

“Bản tôn ở đây thay mặt Nam Chu đa tạ hậu lễ của chư vị.” Nhìn thấy sắc mặt khó coi của mấy lão già này Đường Dực Hiên vui như mở cờ, gom được một mớ lớn, hời to rồi!

Những người khác cũng hiểu tìm về pháp khí đã là chuyện xa vời, chỉ là chuyện thần binh còn cần xem ý Đường Dực Hiên thế nào. Cả đám tới đây có không ít tu sĩ kỳ Đại Thừa nhưng vẫn còn kém xa Đường Dực Hiên, hơn nữa bây giờ bọn gã ở trên địa bàn của đối phương, cho dù không nghĩ tới sau này, cũng không nổi giận được.

Bên này xảy ra một loạt chuyện, nhưng Trạm Nam Chu đều không rõ, giờ phút này thân hắn ở trong một vùng cực hàn, dù bản thân chính là Băng linh căn cũng có chút không chịu nổi.

Thanh kiếm Đường Dực Hiên giao cho hắn dường như nhận ra hơi thở khủng bố áp chế mình đã biến mất, đối mặt lại là Trạm Nam Chu có tu vi thấp, dù là thần binh thì cũng biết lấn yếu sợ mạnh, đương nhiên là thả khí tức công kích thuộc về mình về phía Trạm Nam Chu.

Lúc giao thần binh cho mình luyện hóa ddh có nhắc tới một tình huống thế này với Trạm Nam Chu, nếu muốn thần binh nhận hắn làm chủ, hiển nhiên hắn phải phô bày sự tương tính giữa hai người ra cho thần binh thấy. Thanh kiếm này là Đường Dực Hiên rèn riêng cho đồ đệ nhà mình, trên đời này sẽ không có một tu sĩ nào có thể thích hợp với nó hơn Trạm Nam Chu.

Nếu muốn áp chế thanh kiếm này, dựa vào Trạm Nam Chu hiện tại là không cách nào làm được, hắn thử thả ra một chút hơi thở thuộc về mình về phía thanh kiếm trôi nổi trước mặt, hơi thở bị thần binh nắm chặt lấy, hồi lâu cũng không có động tĩnh. Trạm Nam Chu có đủ kiên nhẫn để thần binh nhận ra tương thích giữa bọn họ.

Thần binh có thuộc tính băng giống hắn, kiếm ý của Trạm Nam Chu đã có chút thành tựu, tuy lúc một sợi hơi thở thả ra lúc này thua xa Đường Dực Hiên, nhưng với thần binh mà nói lại có sức hút rất mạnh.

Thần binh lúc đầu còn đang kháng cự giờ đã ngoan ngoãn không ít, nhân cơ hội này, Trạm Nam Chu nhân cơ hội này ép hai giọt tinh huyết nhỏ lên lên thân kiếm đen nhánh. Sơn động vốn tối đen như mực lập tức ngập tràn ánh sáng, thần binh loé lên hào quang chói lọi, dần dần giống với hơi thở trên người Trạm Nam Chu.

Trạm Nam Chu có thể cảm nhận được, vốn bản thân mình không thể luyện hóa thành công, nhưng bây giờ có thể thuận lợi thế này cũng may có sư tôn đoán trước, từ đó có chuẩn bị.

“Xin chủ nhân ban tên.” m thanh lành lạnh lại non nớt vang lên từ trong thức hải, là thần binh vừa mới bị hắn tế luyện thành công thành kiếm bản mệnh.

Sau khi thần binh nhận chủ sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, thần binh Đường Dực Hiên đúc còn có khả năng thay đổi theo tiến triển tu vi hắn, hoàn toàn có thể đồng hành với hắn trên chặng đường tu hành dài đằng đẵng.

“Sư tôn từng nói, ngươi là dùng Huyền Băng Thiết Tinh đúc mà thành, sau này cứ gọi là Huyền Băng kiếm đi.”

“Huyền Băng đa tạ chủ nhân ban tên.”

Tia sáng kia vút lên trời cao với hơi thở ẩn chứa bên trong làm cho đám người có hơi mơ hồ.

Đây.... Sao mà giống thần binh nhận chủ thế nhỉ?

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Nửa số người ngồi ở chỗ này bắt đầu xôn xao, có số thậm chí đã không màng hình tượng đến ngoài đại điện, ngửa đầu trông về phía tia sáng.

Bọn gã không nhìn lầm, đích thực là hơi thở của thần binh. Chuyện gì thế này? Bọn gã tới chậm một bước sao?

Trong chớp mắt tất cả những người có mặt ở đây đều dâng lên sự tức giận trong lòng vì bị lừa gạt, thần binh nhận chủ, bọn gã đã mất cơ hội rồi.

Cốc Phồn mở quạt xếp che khuất nụ cười thích chí khi người gặp hoạ trên mặt mình. Gã tới đây chỉ để chung vui, cái tên Đường Dực Hiên kia rất rõ ràng là một kẻ sẽ không ăn thiệt, những người này sẽ chỉ bị vẻ ngoài của tên đó mê hoặc, còn gã cho thêm một chút dầu vào, đã một người lại một người nhảy vào trong hố...

Qua chuyện này, Đường Dực Hiên phải đến cảm tạ gã.

“Kiếm tôn đại nhân, chuyện gì đây? Chúng ta vì thần binh mà đến, ngài lại giao nó cho một người không biết tên...” Kẻ chất vấn vẻ mặt bực bội vì bị lừa, gã tới đây chính là vì tranh đoạt thần binh, kết quả sau khi mất pháp khí lại còn phát hiện thần binh đã nhận người khác làm chủ, nhịn thế nào được?

Tâm tư của những người khác cũng giống vậy, lác đác mấy kẻ phụ hoạ, còn lại đều tán đồng, nhưng bọn gã cũng chỉ lẳng lặng không nói gì.

Đường Dực Hiên lấy làm lạ nói: “Các ngươi tới đây không phải vì tham gia đại điển kết đan của đồ đệ bản tôn sao? Có nói vì thần binh bao giờ?”

Khi người kia đang muốn lên tiếng tức giận mắng mỏ thì nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đó một lần, phát hiện ra quả thật bọn gã chưa từng nói mình đến là vì thần binh.

Từ lúc tiến vào đại điện, quyền chủ động đã nằm hết trong tay Đường Dực Hiên, bọn gã cậy thể diện không trực tiếp nhắc tới, ai ngờ được Đường Dực Hiên vậy mà trực tiếp để thần binh nhận chủ?

Nhưng lần này bọn gã không chiếm được chút đạo lý nào cả, lễ là chính bọn gã tự nguyện đưa ra, tuyệt nhiên không có lý do, cũng chẳng có mặt mũi đòi lại.

Sau đợt này, chỉ có thể gãy răng nuốt máu.

Không ít người thầm nghiến răng, thần binh chưa thấy lại còn bị người ta đặt bẫy llỗ mất một món pháp bảo. Nếu mà truyền ra ngoài, bọn gã nhất định sẽ là đối tượng bị mọi người chế giễu.

Đường Dực Hiên mặc kệ bọn gã, đồ đệ luyện hoá kiếm bản mệnh xong hẳn là sắp xuất quan, không nhìn thấy y chắc sẽ sốt ruột. Y cấp tốc chạy về Kiếm Ẩn phong, tiện thể đem luôn mấy món “lễ vật”  về.

Còn về những người này.... Đương nhiên giao cho sư đệ rồi!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement