Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới - Ma Tùng Quân (Truyện full)

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vốn Ma Tùng Quân nghĩ sẽ săn cái lọ thuốc kia, nhưng khi thấy tên Dai gãi liên tục thì hắn cần phải cẩn trọng suy nghĩ lại. Cái hệ thống này chưa có lần nào khiến Ma Tùng Quân yên tâm được. Cả tạp hóa cũng chỉ tiện lợi dưới lời PR của con Phiền Bỏ Mẹ, còn sự thật thì toàn bán đồ tạp nham là chính.

Hình như lọ thuốc kia có tác dụng phụ là ngứa hay sao mà cái tên Dai cứ gãi từ nãy đến giờ. Vậy lọ thuốc này tốt nhất không nên dùng khi đánh nhau, kiểu đang đánh nhau mà đứng gãi chắc cái đầu rớt đất khi nào không hay.

“Dai, có làm sao không? Ngươi làm gì gãi nhiều vậy.. coi chừng chảy máu bây giờ.” – Cô nàng Ma Pháp Sư Eris bên cạnh hắn lo lắng nói.

“Ta... ta hơi ngứa một chút, giống như da non mới mọc lên nên hơi ngứa.” – Dai vừa gãi rột rột vừa nói.

“Vậy là không có tác dụng phụ gì, chỉ là lên da non mà thôi.” – Ma Tùng Quân thở phào một tiếng, hắn cứ nghĩ thứ thuốc kia không dùng được.

Nghe thấy giọng nói của Ma Tùng Quân, Dai lập tức ngồi bật dậy, cầm con dao trên tay nhìn chằm chằm Ma Tùng Quân bằng ánh mắt đề phòng. Tuy hắn vừa mới tỉnh dậy không hiểu đang xảy ra chuyện gì, nhưng hắn thấy được Ma Tùng Quân đang đe dọa đến Kerman.

Nếu Kerman có mệnh hệ gì, chắc chắn gia đình của bọn họ sẽ gặp chuyện. Chưa kể kẻ đang đe dọa kia chính là người ném thứ phát nổ gì đó lên hắn, khiến cho hắn thập tử nhất sinh.

“Đừng manh động, có thể hắn sẽ giúp được chúng ta.”

Một gã Ma Pháp Sư chắn trước mặt Dai nói.

“Giúp? Giúp chuyện gì?” – Dai khó hiểu hỏi.

Vừa hỏi hắn vừa gãi khắp toàn thân, trông bộ dạng chẳng có chút đứng đắn nào cả.

“Rầm!”

Đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên. Từ ngoài hành lang, tên Ma Pháp Sư hệ Phong vừa đi kia cuối cùng cũng trở lại. Hắn ta ném gã Ma Pháp Sư dùng chùy đã chết ngất đến trước cửa phòng của thành chủ. Bước đến hắn trông thấy Dai đã hoàn toàn hồi phục liền ngạc nhiên hỏi:

“Dai? Ai chữa trị cho ngươi.”

“Ta không biết, làm sao ta không bị gì thế. Eris, có phải nàng đã cứu ta? Thuốc trị thương ở đâu ra vậy...”

— QUẢNG CÁO —



“Là của hắn.”

Dai còn chưa nói xong thấy Eris chỉ về phía Ma Tùng Quân. Vừa tỉnh dậy trên vòng tay của bạn gái mình, Dai cứ nghĩ là do Eris cứu chữa. Không ngờ người đưa thuốc lại là người làm hắn bị thương.

Gương mặt của Dai trở nên nhăn nhó, ban nãy nếu Ma Tùng Quân không bắt Kerman làm con tin, có lẽ Dai đã lao lên đập cho Ma Tùng Quân một trận. Bất quá có chuyện gì đó ở đây, nên Dai đành hỏi rõ Eris.

Chỉ sau vài câu đơn giản của Eris, cuối cùng Dai cũng hiểu nguyên do vì sao. Đồng thời hắn cũng ngạc nhiên khi tất cả mọi người đều nói ra sự thật, thậm chí còn mong chờ vào việc Ma Tùng Quân sẽ khống chế Kerman cho bọn họ trở về cứu gia đình của mình.

Bất quá lấy cái gì để người ta giúp mình bây giờ? Tất cả đều là người lạ với nhau, dù chưa gây ra tội trạng gì nặng nề, nhưng cả bọn đã nghe theo lời tên công tử Kerman, khống chế thành chủ, giam lỏng cả nhà ông ta trong đây suốt một năm trời.

Nhưng không sao, chỉ cần Kerman bị bắt, bọn họ sẽ trốn khỏi nơi này để lén đưa gia đình rời khỏi lãnh địa của tên Công tước Bonfils kia. Dù Ma Tùng Quân có đồng ý hay không, kẻ truyền tin là tên Ma Pháp Sư cầm chùy đã bị bắt, Kerman thì bị Ma Tùng Quân khống chế. Điều quan trọng ở đây chính là Ma Tùng Quân sẽ làm gì với Kerman.

“Xà Hải, gọi Long Nguyên Giáp đến đây. Đừng cho Rosaria đến, hãy để Rosaria giữ vợ con thành chủ. Trước khi xác định được mọi chuyện, chúng ta tuyệt đối đừng lơ là.”

Lúc này Ma Tùng Quân quay sang nói nhỏ với Xà Hải. Vốn ý của Xà Hải cũng như thế, nhưng lại không tiện nói ra. Đã có Ma Tùng Quân ở đây đỡ đạn thì Xà Hải có thể rời đi.

“Ta sẽ giải quyết chuyện của các ngươi, nhưng ta không làm chủ ở đây. Người đề ra kế hoạch này là người khác, hắn sẽ đến đây để thương lượng với các ngươi. Ngồi yên đợi đi.”

Ma Tùng Quân nhìn quanh một lượt rồi nói. Lúc đó Xà Hải cũng nhảy ra khỏi ban công rời đi tìm Long Nguyên Giáp.

Mấy người Ma Pháp Sư nghe thế liền gật đầu, tuy nhiên bọn họ vẫn chụm đầu lại nói nhỏ với nhau cái gì đó. Phiền Bỏ Mẹ sớm đã cho một con muỗi đậu trên vai của Dai để nghe lén.

Chung quy nội dung chỉ là đang nghi ngờ Ma Tùng Quân, đồng thời nghi hoặc hắn sẽ làm gì. Bất quá mấy người này cũng không có bàn làm sao để đánh lén Ma Tùng Quân, như thế là tốt. Bất quá Ma Tùng Quân vẫn đề cao cảnh giác, hiện tại ở đây hắn không thể tin tưởng bất cứ ai.

Thành chủ, bảy tên Ma Pháp Sư và cả hắn là ba phe trong căn phòng này. Căn phòng dù rộng đi chăng nữa, nếu chiến đấu trong này kẻ bất lợi nhất chính là Ma Tùng Quân, chưa kể chỉ số sức mạnh của họ rất cao. Đây là chuyện của Long Nguyên Giáp, nên Ma Tùng Quân cần phải giữ cái hiện trường này cho Long Nguyên Giáp đến giải quyêt. Dù gì bản thân Ma Tùng Quân cũng không phải người ở đây, nên hắn khó có thể mà tin tưởng được những người trong phòng.

Thời gian trôi qua từng chút một, Ma Tùng Quân theo dõi trên ra đa thấy hai châm xanh lục đang chạy về phía này. Bất quá lại bị quan binh ở dưới vây lại, thấy thế Ma Tùng Quân nói:

— QUẢNG CÁO —



“Thành chủ, là Long Nguyên Giáp.”

“Vậy để ta xuống...” – Thành chủ nhìn Ma Tùng Quân nói.

“Đi đi.”

Ma Tùng Quân gật đầu thì lão ta mới dám rời đi. Tuy Ma Tùng Quân chưa làm gì quá đáng, nhưng gương mặt của hắn trông giống như một hung thần vậy, khiến cho lão thành chủ cũng có vài phần sợ hãi.

Ma Tùng Quân cũng hiểu vì sao lão ta lại sợ đến như vậy, sợ thì tốt, để tránh làm chuyện gì không nên làm. Đợi không lâu lắm, chỉ ít phút sau Long Nguyên Giáp cùng thành chủ đi lên, cả hai trò chuyện rất rôm rả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Này, có biết ở đây đang vội không hả? Ôn chuyện để xong việc ôn cũng được vậy? Ma Tùng Quân thầm nghĩ trong đầu.

“Quân ca, ca đã giải quyết xong hết rồi ư? Đệ nghe sơ qua tình hình rồi, những người này đệ có thể giúp họ.”

Vừa tới, Long Nguyên Giáp cười ha ha nói.

Long Nguyên Giáp vừa xuất hiện, hắn lập tức tỏa ra luồng uy áp khiến cho bảy Ma Pháp Sư kia đang nhìn hắn liền giật bắn mình.

“Thượng cấp Thất Tinh?” – Dai ngạc nhiên nhìn Long Nguyên Giáp.

“Có kiến thức thì tốt, biết vậy đừng làm ẩu ở đây. Ta đã sớm cho người bao vây lại phủ thành chủ, nếu như muốn chạy thì cứ thử đi.” – Long Nguyên Giáp mỉm cười nói.

Nụ cười của hắn giống hệt như nụ cười của Ma Tùng Quân, hai người này có phải là anh em không? Sao cả vóc dáng lẫn nụ cười đều đáng sợ như nhau thế này?

“Bonfils Kerman, thì ra là thằng nhóc nhà ngươi. Không ngờ ngươi lại lâm vào bước đường cùng thế này, nếu ta biết trước là ngươi cũng chẳng phải tốn công vô ích làm chuyện vô bổ như hôm nay. Cứ đánh thẳng vào là xong. Ta còn lầm tưởng là cả một thế lực nào đó ở sau lưng khóng chế thành chủ.”

Bấy giờ Long Nguyên Giáp bước tới tát bôm bốp lên mặt Kerman, cú tát của hắn cũng nhẹ nhưng vỗ một cái đã khiến xương quai hàm của Kerman kêu lên răng rắc. Thậm chí còn có một cái răng rớt ra khỏi miệng của hắn, máu đỏ đầy miệng.

— QUẢNG CÁO —



“Long Nguyên Giáp, nể tình lúc trước chúng ta từng quen biết. Thả ta đi đi, ta nhất định sẽ rời khỏi đế quốc, không bao giờ quay trở lại nữa.” – Kerman tuyệt vọng nói.

Nước mắt của hắn chảy ra, Long Nguyên Giáp là kẻ thế nào, Kerman hiểu rõ nhất. Long Nguyên Giáp là con người hào sảng, cực kì ghét những công tử con nhà quý tộc như hắn, xưa kia Long Nguyên Giáp còn nổi tiếng ở đế đô. Không ít lần Kerman nghe tin Long Nguyên Giáp đánh tàn phế mấy con nhà quý tộc, cuối cùng hắn chẳng bị việc gì.

Lúc đến thành An Sương, Kerman nghe rằng Long Nguyên Giáp lập một Guild ở đây, ban đầu hắn còn tưởng là mình nghe lầm. Nhưng khi điều tra ra thì đúng là tên Long Nguyên Giáp đó thật, vì lẽ đó Kerman mới cẩn trọng ở yên một chỗ để vơ vét tiền bạc của dân chúng thành An Sương.

Dự định của Kerman là sau một tháng nữa hắn sẽ thật sự rời khỏi thành An Sương để đến Dạ Lang. Bởi tiền vơ vét của hắn trên cơ bản đã gần đủ, nếu gom đủ hắn có thể sống an nhàn đến cuối đời. Mặc cho phụ thân của hắn có nhớ đến hắn hay không, hắn không quan tâm điều đó.

Chẳng là mọi chuyện thành ra thế này, khiến cho Kerman tuyệt vọng. Bất quá hắn cũng không làm gì quá đáng, cũng chưa từng giết ai. Có lẽ Long Nguyên Giáp sẽ không độc ác đến nỗi giết chết hắn đâu.

Đôi mắt cầu xin của Kerman cứ nhìn chằm chằm lấy Long Nguyên Giáp, khiến Long Nguyên Giáp nhịn không được nói một tiếng:

“Quân ca, để thằng ôn này cho đệ.”

Nghe thế Ma Tùng Quân liền thả hắn ra. Long Nguyên Giáp chẳng nói chẳng rằng, lao đến đá ngang một cái ngay eo của hắn.

“Rầm!!!”

Cơ thể của Kerman bay đi, đập mạnh vào bức tường trong phòng. Sau đó hắn gục xuống trong đau đớn, xương sườn gãy hết mấy cái. Đau đến mức la cũng không có sức để la.

“Ta đảm bảo với các ngươi không ai có thể rời khỏi thành An Sương hiện tại để truyền tin. Thành chủ cũng đảm bảo điều đó. Còn giờ, các ngươi muốn trả thù thằng rác rưởi này thì cứ việc. Chuyện gia đình của các ngươi ta sẽ giúp, bất quá làm gì cũng phải có điều kiện.”

Long Nguyên Giáp đưa một ngón tay lên nói. Sau đó hắn dẫn Ma Tùng Quân và thành chủ rời khỏi căn phòng. Để lại bảy Ma Pháp Sư trung cấp và một tên công tử thảm hại.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement