Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới - Ma Tùng Quân (Truyện full)

Advertisement
Suy cho cùng thì đây cũng là một cuốn bí kíp, tuy trông nó hơi rách nát thật nhưng bên trong chữ vẫn còn nguyên vẹn. Chẳng là cái chữ này là chữ của thời đại quái quỷ nào đây? Hắn làm sao đọc hiểu được cái thứ này?

[Túc chủ bật tính năng dịch thuật lên đi. Hệ thống vừa mới cập nhật thêm tính năng đó cho túc chủ. Bấm vào đây nè.]

Lúc này trên màn hình hiện lên ký hiệu quyển sách, Ma Tùng Quân bấm vào trong đó thì ngay lập tức quyển sách trước mắt hắn chuyển sang ngôn ngữ hắn có thể hiểu.

[Lần sau túc chủ chỉ cần ra khẩu lệnh hoặc suy nghĩ là được.]

“...”

Biết thế nào con Phiền Bỏ Mẹ cũng nói câu đó, do hắn không để ý nên mới bị nó dụ lần này. Bình thường hệ thống luôn hướng dẫn hắn tính năng mới chứ không phải là Phiền Bỏ Mẹ. Và mỗi lần như thế hệ thống luôn thông cho hắn rằng có thể ra hiệu bằng khẩu lệnh hoặc suy nghĩ.

“Hử? Quyển sách thế mà không dùng loại lực nào?” – Ma Tùng Quân ngạc nhiên nói.

[Túc chủ xui rồi. Sách này chỉ thuần luyện thể, tức có thể đẩy nhanh thể lực của túc chủ vượt qua mức giới hạn của con người. Coi như cũng được, nhưng mà đây là thế giới phép thuật, túc chủ chơi hệ vật lý xác định chỉ có no hành.]

“Câm đi cho tao đọc.”

[Rõ!]

“Khoan đã, không thể dùng điểm để học ư? Còn phẩm chất toàn dấu hỏi chấm là sao?” – Ma Tùng Quân hỏi Phiền Bỏ Mẹ.

[...]

“Được rồi mày nói đi.”

[Trong số các quyển bí kíp, chỉ duy nhất quyển này là không rõ phẩm chất. Tại nó cũ quá, khó mà thẩm định được, tên của nó cũng chỉ dựa trên bìa sách mà ghi ra. Công dụng có hết trong đó, cũng chưa từng có ai luyện thử bao giờ nên hệ thống không thể giúp túc chủ học nó.]

“Chưa từng ai luyện thử, hay là chưa từng có ai luyện được?” – Ma Tùng Quân hỏi lại cho chắc.

[Cả hai.]

Thôi nếu đã không nhờ hệ thống học dùm được thì hắn tự học cũng được. Ma Tùng Quân cũng không bài xích chuyện học võ, ngược lại hắn khá thích thú. Lần trước là do hệ thống có thể tự học cho hắn, nên hắn lỡ tay thử một cái. Đâm ra nhiều lúc đánh nhau hắn cũng không dùng Phách Không Thần Quyền cho mấy, bởi đó là thứ của hệ thống học dùm, chính quy cũng không phải do hắn học.

Nếu không phải mình tự trải nghiệm, thì không thể nào quen thuộc mà sử dụng nó được. Nghĩ đến đây Ma Tùng Quân bắt đầu thoải mái đọc nó. Phẩm chất là gì hắn cũng không quan tâm nữa, dấu hỏi chấm kia chắc chắn là đồ xịn rồi. Có điều càng đọc gương mặt của Ma Tùng Quân càng đen lại. Hắn hoàn toàn không hiểu quyển sách này đang nói về cái quái gì.

“Sao toàn luyện tập hít thở thế này? Còn cả huyệt vị nữa...”

Càng đọc Ma Tùng Quân càng rối, hắn chẳng hiểu một chút gì trong quyển sách này ghi. Có những đoạn còn nói phải cảm nhận sức mạnh của cơ thể, sức mạnh của thế giới xung quanh.

Bất quá đọc không thì cũng không thể hiểu được, cứ thử làm theo coi có tác dụng gì không. Hắn dặn mấy đứa nhỏ một tiếng rằng đừng làm phiền hắn, sau đó hắn leo lên gác của xe để bắt đầu luyện thử. Bước đầu chỉ cần tầm hít thở theo đúng nhịp quyển sách ghi là được.

Chừng nửa tiếng sau, Ma Tùng Quân đi xuống cầu thang, lỡ chân ngã một cái khiến cả cái xe nhún một phát:

“Rầm!!”

“Quân ca!”

“Thúc thúc...”

Bên ngoài Huyết Phong lập tức nhảy lên xe đỡ lấy Ma Tùng Quân, chỉ thấy cơ thể Ma Tùng Quân nóng hừng hực, hơi thở gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại. Gương mặt còn cau có như sắp chết đến nơi.

“Đưa ta... ra ngoài... khó thở quá.” – Ma Tùng Quân vỗ ngực, khó khăn nói.

“Được được, Nhược Đan, Nhược Tuyết... ra để ca đưa huynh ấy xuống.” – Huyết Phong vội nói.

Ở dưới xe Lưu Béo cũng lo lắng đỡ lấy Ma Tùng Quân, sau đó Ma Tùng Quân được đỡ ngồi lên cái ghế bố. Chừng 5 phút sau hơi thở của Ma Tùng Quân mới dần đều trở lại, trước hắn từ từ mở mắt ra ngắm nhìn xung quanh. Bốn đôi mắt đang nhìn chăm chú hắn với thần sắc lo lắng.

“Thúc thúc, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hu hu... Nhược Đan sợ lắm.”

Lúc này Ma Tùng Quân mới nhận ra Yên Nhược Đan đang sử dụng năng lực của mình để tạo ra hoa sen bọc lấy hắn. Thấy thế Ma Tùng Quân vội nói:

“Thúc không sao, Đan Đan không cần chữa thương đâu. Ta không bị thương.”

“Thật không?” – Đôi mắt Yên Nhược Đan ướt nhẹp nói.

“Thật!” – Ma Tùng Quân gật đầu khẳng định.

Phải của hắn, là nơi Yên Nhược Tuyết đứng, con bé không nói một lời nào, chỉ khẽ nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn. Thấy Yên Nhược Đan thu hồi lại ma thuật, Ma Tùng Quân xoa đầu cám ơn con bé một tiếng, hắn cũng xoa đầu Yên Nhược Tuyết an ủi.

“Nhược Tuyết, lên trên gác lấy cho ta quyển sách xuống. Ta đang luyện võ nên hơi khó thở một chút.” – Ma Tùng Quân xoa đầu Yên Nhược Tuyết cười khổ nói.

Lập tức Yên Nhược Tuyết gật đầu mạnh một cái rồi leo lên xe đem quyển sách xuống, con bé cẩn thận đưa quyển sách cũ nát cho Ma Tùng Quân.

“Ta đang luyện cái này, có vẻ như rất hiệu quả. Đợi ta luyện xong có thể đưa cho hai đệ luyện thử.” – Ma Tùng Quân nhìn Huyết Phong và Lưu Béo nói.

“Quân ca, đệ có thể dùng súng được. Không cần mấy cái này đâu, dạo gần đây đệ dường như sắp thức tỉnh ma thuật của mình rồi. Hình như là hệ Hỏa...” – Lưu Béo gãi gãi đầu nói.

Với Lưu Béo mà nói, hắn không muốn luyện võ làm cái gì, nếu có thể chế tạo thành công mấy vũ khí trong điện thoại chỉ. Thì hắn thừa sức đối đầu với một Ma Pháp Sư rồi, không phải là Lưu Béo lười, mà hắn thật sự không hứng thú với võ học gì đó nhàm chán như Ma Tùng Quân và Huyết Phong hay luyện. Hắn mập thế này, làm sao đánh được ai?

Bất quá có vũ khí súng, hắn có thể tự bảo vệ bản thân lẫn hai chị em Yên Nhược Đan, như thế sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc bỏ thời gian luyện thứ mình không chuyên. Lúc trước nếu không có súng ống, thật sự hắn sẽ thử, bởi hắn đã hứa sẽ không trở thành kẻ cản đường. Hắn sẽ luyện bắn súng.

Biết được suy nghĩ đó của Lưu Béo, Ma Tùng Quân cũng không nói gì. Quả thật sở trường của Lưu Béo vẫn là rèn thì cứ để nó rèn thôi. Hắn lại nhìn sang Huyết Phong, chỉ thấy Huyết Phong lắc đầu:

“Đệ luyện võ của gia đình đệ rồi. Không thể luyện thêm công pháp luyện thể khác.”

“Vậy thì tốt. Giờ ca cần luyện thứ này, có thể xuất hiện một chút tình trạng tiêu cực nhưng đừng lo.” – Ma Tùng Quân gật đầu nói.

“Được, nếu có gì không chịu được hãy la lên, đệ ở ngay bên cạnh.” – Huyết Phong gật đầu chắc nịch nói.

Thấy thế Ma Tùng Quân lại trải bạt ngồi xuống dưới đất. Vì sợ Ma Tùng Quân ê mông nên Yên Nhược Tuyết lấy một cái gối xuống cho hắn, sau đó ngồi ở bên cạnh chống cằm như canh chừng hắn, Yên Nhược Đan cũng thế, con bé thậm chí còn nhìn chằm chằm khiến cho Ma Tùng Quân không tài nào đọc được.

Hắn lấy ra hai bịch bánh hối lộ Nhược Đan, Nhược Tuyết rồi đuổi khéo chúng mới chịu đi. Sau khi yên tĩnh rồi, chỉ còn lại những tiếng đập búa vang lên dần đều của Lưu Béo. Âm thanh đó không hề làm cho Ma Tùng Quân mất tập trung. Ngược lại hắn còn tập trung hơn nữa, đọc lại một lần rồi nhắm chặt mắt lại.

Ban đầu hắn cứ nghĩ hít thở thì có gì mà khó, nhưng không. Hít thở này nó tuân theo một quy tắc giết người. Chính là hít vào một lần, xong thở ra hết toàn bộ, sau đó lại hít mạnh vào, nín thở, gồng tất cả các cơ có thể gồng trên người trong trạng thái ngồi thiền đến khi nào cơ thể run lên bần bật mới được thở ra, sau đó lại hít mạnh vào, rồi lặp lại các bước trên.

Duy trì càng lâu càng tốt. Ma Tùng Quân cứ lặp đi lặp lại liên tục như thế suốt nửa tiếng đồng hồ, kết quả khiến cho hắn thiếu oxi đến các cơ nên dẫn đến hoa mắt chóng mặt. Cách này khá giống với cách luyện thể lực của sư phụ dạy võ cho hắn ở thế giới cũ.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó khiến cho nhịp tim của Ma Tùng Quân đập rất nhanh. Nhưng đây chỉ là dòng đầu tiên của bài tập hít thở. Khi nào mà nín thở được thời gian một nén nhang thì mới có thể sang bài tiếp theo.

“Phiền Bỏ Mẹ, mày biết một nén nhang là bao nhiêu phút không?” – Ma Tùng Quân hỏi Phiền Bỏ Mẹ.

[Túc chủ cứ cắm 1 cây nhang lên là biết chứ gì.]

“Tao đi hỏi cái đầu gối cho nhanh.”

[Khoảng 15-20 phút. Nói chung tùy loại, nếu là nhang muỗi thì khoảng 3 tiếng. Túc chủ muốn tính theo loại nhang nào?]

“...”

Thôi thì coi như là 15 phút đi. Chỉ cần hắn nín thở trong thời gian gồng hết các cơ lên ở trạng thái ngồi thiền được 15 phút thì coi như xong bước đầu tiên. Bất quá dòng ở dưới lại ghi, thời gian nín thở càng dài thì các bài tiếp theo càng dễ.

Với con người mà nói, nín thở 5 phút đã là kỳ tích. Ở thế giới của hắn vẫn có vài trường hợp nín thở cả nửa tiếng dưới nước, nhưng với điều kiện là không làm gì cả. Bất quá thế giới này có hơi khác, thử ở lần đầu tiên Ma Tùng Quân đã nín thở được khoảng 10 phút rồi. Hắn cố gắng thêm 10 phút nữa là tròn 20 phút. Hắn không biết vì sao bản thân có thể nín thở lâu được như vậy, chỉ có thể quy trách nhiệm cho không gian xung quanh tràn đầy ma lực đi, có thể cường hóa thân thể hắn chăng? Nói chung khó mà lý giải được chuyện này.

Cứ thế Ma Tùng Quân cứ lặp đi lặp lại đến tận tối thì hắn mới chợt mở mắt ra, nhìn quang cảnh xung quanh đã về đêm từ lúc nào không hay.

“Chết rồi, ta quên bán hủ tiếu.” – Ma Tùng Quân thốt lên.

“Đệ treo biển nghỉ bán rồi, người ta than quá trời.” – Huyết Phong cười khổ nói.

“À... cám ơn đệ.” – Ma Tùng Quân cũng không biết nói gì hơn, là do hắn quá tập trung nên quên mất giờ giấc.

Cũng may nhìn lại đồng hồ chỉ mới hơn 7h tối, bây giờ nấu cơm cho mấy đứa nhỏ vẫn còn kịp. Hắn vừa đứng dậy thì thấy cả người không có chút sức lực nào, lảo đảo vài bước thì được Huyết Phong đỡ lấy.

“Đệ không ngờ có một công pháp luyện thể ngồi yên một chỗ như Quân ca mà vẫn có thể tiêu hao nhiều sức như vậy.” – Huyết Phong vừa đỡ Ma Tùng Quân vừa nói.

Hắn cũng là một dân nhà võ, chỉ cần nhìn sơ qua cơ thể của Ma Tùng Quân là biết cả buổi chiều hôm nay Ma Tùng Quân đã tiêu hao bao nhiêu sức lực. Đỡ lấy Ma Tùng Quân thì hắn càng biết chắc chắn suy đoán của mình không sai, những bó cơ trên người Ma Tùng Quân run lên bần bật thì chịu không nổi.

“Nhược Đan và Nhược Tuyết giành nấu cơm hôm nay rồi. Quân ca cũng dạy hai đứa nó nấu ăn, bây giờ nên hưởng thành quả thôi.” – Huyết Phong dìu Ma Tùng Quân ngồi xuống ghế bố rồi cười nói.

“Ừ, ta nghỉ mệt một chút. Làm phiền mấy đứa rồi.” – Ma Tùng Quân gật đầu nói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement