Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới - Ma Tùng Quân (Truyện full)

Advertisement
Trời về tối, Ma Tùng Quân một mình đi đến Guild Nhâm Dần của Long Nguyên Giáp. Hôm nay hắn không cần cải trang gì cả, nhiệm vụ của hắn mấy ngày hôm nay đã xong. Bất quá hắn quên đòi lại cái tóc giả màu hồng Long Nguyên Giáp đang giữ.

Lúc này vừa đến cổng khu nhà của Guild Nhâm Dần thì bắt gặp cô bé chủ nhà trọ hôm qua đi ra, con bé ôm theo một bọc tiền dày cộm cùng với gương mặt thỏa mãn. Thấy thế Ma Tùng Quân chặn lại nói:

“Cất tiền vào người đi, để bọn xấu thấy thì coi như mất hết đấy.”

“...”

Con bé trừng mắt nhìn Ma Tùng Quân, sau đó cất túi tiền vào trong áo, vừa đi vừa ôm chặt túi tiền. Thi thoảng còn quay lại liếc nhìn Ma Tùng Quân xem coi hắn có đuổi theo mình hay không.

“Thôi lần sau không làm người tốt nữa.” – Ma Tùng Quân mặt đen như than.

Vừa đến cửa thư phòng của Long Nguyên Giáp thì Ma Tùng Quân đã nghe thấy tiếng Rosaria quát lên ầm ĩ:

“Đoàn trường, huynh có thôi một ngày phá làng phá xóm có được không? Chỉ cần dụ hắn ra ngoài, hỏng thứ gì có thành chủ bỏ tiền ra đền thứ đó. Huynh lại đánh ngay trong quán, bây giờ hay rồi. Người ta đến tận đây để đòi tiền, chúng ta đang thiếu tiền đó huynh có biết không?

“Cái đó... ta...”

“Lần sau huynh làm ơn chú ý một chút đi. Nếu mà huynh ra tay trực tiếp với hắn thay vì Ma huynh thì chắc cả cái nhà trọ đó sập luôn mất.”

“Huynh có biết bấy nhiêu đó tiền đủ cho cả đoàn chúng ta ăn được vài ngày không? Giải quyết xong Hỗn Nguyên Hội, huynh nhận một lúc năm nhiệm vụ cấp 4 – Tondro cho ta đi.”

“Nhưng mà không phải ta đánh...”

“Bây giờ huynh còn muốn chối nữa sao? Nếu không phải huynh manh động thì làm sao con bé kia biết đường tìm đến đây? Hừ hừ... không nói chuyện với tên đầu đất như huynh nữa.”

Đến đây Ma Tùng Quân nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, thế là hắn lùi lại vài bước làm như đang đi đến. Rosaria vừa mở cửa ra thấy Ma Tùng Quân liền cúi đầu chào hắn một cái, sau đó bước chân trở nên nhẹ nhàng thục nữ. Phải nói là quay ngoắt 180 độ so với cái âm thanh chanh chua kia.

“Phiền phức sao?” – Ma Tùng Quân bước vào nhìn Long Nguyên Giáp nói.

“Quân ca... aizz... thôi bỏ đi. Cũng do đệ.” – Long Nguyên Giáp cười khổ nói.

Nói rồi hắn kéo ngăn bàn ra, định lấy một điếu thuốc để hút nhưng chợt phát hiện có gì đó không đúng lắm. Hắn cúi đầu xuống nhìn vào ngăn bàn, sau đó đứng bật dậy hô lên:

“Thuốc... thuốc của ta. Rosaria, muội đừng đem nó đi bán.” – Long Nguyên Giáp chạy huỳnh huỵch ra ngoài đuổi theo Rosaria.

Chỉ nửa khắc sau hắn quay lại vội nói: “Đợi đệ một chút.”

Sau đó lại cắm đầu cắm cổ chạy đi. Thấy thế Ma Tùng Quân chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tính ra chuyện này cũng có phần của hắn, hắn mới là kẻ chủ động gây hấn trước. Kế hoạch ban đầu hơi khác so với sau cùng, Ma Tùng Quân tính kế sẽ gây hấn với tên đội trưởng kia. Nhưng hắn thấy hắn ta lơ là nên mới ra tay ngay lập tức, cả Long Nguyên Giáp cũng chớp lấy thời cơ đó. Chỉ là tốc độ của hắn ta khá nhanh nên mới đánh hụt.

Bất quá kẻ làm hư cầu thang lại chính là Ma Tùng Quân chứ không phải là Long Nguyên Giáp. Tính ra Long Nguyên Giáp cũng không đổ tội lên đầu Ma Tùng Quân, lát bồi thường cho hắn sau vậy.

Hồi sau Ma Tùng Quân thấy Long Nguyên Giáp vác cái mặt mo đi về, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn Ma Tùng Quân cười hề hề. Cái điệu cười này Ma Tùng Quân hiểu nó mang hàm ý gì. Thế là hắn lấy ra một cây thuốc đưa cho Long Nguyên Giáp nói:

“Giấu kỹ kỹ một chút, lần sau mắc lỗi vẫn còn chút tài sản.”

“Lần này đệ chừa rồi, lần sau không để công khai như này nữa.” – Long Nguyên Giáp thản nhiên nhận lấy rồi lại để trong ngăn bàn.

Thấy thế Ma Tùng Quân cũng không tiện nói nhiều, sau đó hắn hỏi: “Tiền bồi thường nhà trọ hết bao nhiêu, để ta trả cho.”

“Không không, cái này một phần là do đệ không cản Quân ca...”

Long Nguyên Giáp còn chưa nói xong đã thấy Ma Tùng Quân đặt lên trên bàn một viên ma tinh thạch hệ Quang cấp Tinh Phẩm. Vừa nhìn viên đá, đôi mắt Long Nguyên Giáp thể hiện ra sự ngạc nhiên. Hắn biết Ma Tùng Quân có vài viên ma tinh thạch cấp Tinh Phẩm, nhưng hệ Quang cấp Tinh Phẩm lại cực kì đắt đỏ, giá của nó phải gấp rưỡi so với các loại đá cùng hệ khác.

“Lấy đi, thứ này đối với ta vô dụng.” – Ma Tùng Quân nói.

“Không được... giá trị của nó rất cao. Quân ca, hay để đệ mua lại nó. Ma tinh thạch cấp Tinh Phẩm hệ Quang rất đắt đỏ, bán ra giá thành cực cao. Bất quá đệ cũng đang cần, đệ dùng giá cao nhất để mua cho ca được không?” – Long Nguyên Giáp nghiêm túc nói.

“Được rồi, lấy giá thấp nhất đi. Coi như bồi thường thiệt hại giúp đệ. Đệ còn phải nuôi bao nhiêu người dưới trướng, đừng cả nể quá.” – Ma Tùng Quân phất tay nói.

“Vậy... đệ đa tạ Quân ca.” – Long Nguyên Giáp cười hề hề nói.

“Để đệ gọi Rosaria vào tính giá cho ca, giá cả vẫn là Rosaria rõ hơn đệ.”

“Được rồi sao cũng được, vào vấn đề chính đi. Đệ nói xem kịch, cụ thể là xem kịch gì?” – Ma Tùng Quân hỏi.

“Đến tối đi, đệ dẫn ca đi xem. Hắc hắc...” – Long Nguyên Giáp nở một nụ cười đê tiện.

....

Đêm hôm đó, Long Nguyên Giáp dẫn Ma Tùng Quân đến một tửu lâu nằm trong địa bàn của Hỗn Nguyên Hội. Ma Tùng Quân vừa xuất hiện đã khiến cho bao nhiêu người trong tửu lâu đứng bật dậy nhìn chằm chằm hai người.

“Nhìn ta làm cái gì? Đêm nay ta muốn dẫn chủ quán hủ tiếu đến đây làm vài ly rượu không được sao?” – Long Nguyên Giáp nhìn một đám người đang đề phòng hắn, hắn nở nụ cười nói.

“Có vẻ ở đây không chào đón chúng ta rồi Quân ca, thôi chúng ta đi chỗ khác. Để đệ dẫn ca đến một quán rượu khác ngon hơn.” – Long Nguyên Giáp lắc đầu thở dài nói.

“Mấy cưng làm gì thế? Khách đến không chào đón sao? Còn có cả ông chủ Ma, ông chủ Ma là người bán hủ tiếu trong thành này mà các ngươi tính dọa người ta chạy mất ư?”

Lúc này một giọng nói ngọt ngào vang lên. Ma Tùng Quân liếc mắt nhìn sang nhìn chủ nhân của giọng nói đó. Là một mỹ nhân ba vòng bốc lửa, khoác trên mình bộ sườn xám đỏ viền xanh lá cây, đặc biệt phần ngực được lộ ra một mảng to tròn trắng tinh.

Nàng ta bước từng bước điệu đà đến trước mặt Ma Tùng Quân, sau đó bàn tay như con rắn khẽ chạm lên ngực hắn.

“Úi...”

Ả giật mình rụt tay về, sau đó lại khẽ khẽ chạm lên ngực Ma Tùng Quân một cái rồi lại rụt về. Giống như chạm vào thứ gì đó rất nóng, nếu để lâu sẽ khiến tay bị bỏng.

Sắc mặt Ma Tùng Quân đen lại, hắn không biết con nhỏ này đang làm trò hề gì. Làm vậy là ý gì? Là hắn đang bị một mỹ nhân trêu đùa ư?

“Thật là săn chắc... ông chủ quán. Có phải ngươi là đấu sĩ không? Bộ ngực này của ngươi thậm chí còn săn chắc hơn của Long huynh đây. Nghe nói ông chủ họ Ma đúng không? Ta có thể gọi ngươi là Ma huynh được không?”

Vừa nói nàng ta vừa ve vãn xung quanh Ma Tùng Quân, hết sờ ngực rồi đến sờ bắp tay, cho đến cả lưng cũng sờ qua một lượt. Bất quá khi nàng ta hướng tay xuống dưới thì bị Ma Tùng Quân bắt được bàn tay trơn trượt như rắn kia.

“Được rồi, ta la lên bây giờ.” – Ma Tùng Quân mặt dày nói.

“Hi hi... Ma huynh thật thú vị.” - Ả ta lả lướt đến trước mặt Ma Tùng Quân, đánh nhẹ lên người hắn một cái rồi cười duyên quay lại quầy rượu.

“Ấy chết, ta quên tự giới thiệu. Ta là Nghiêm Tiêu Hoa, chủ của tửu lâu này. Không biết hôm nay Ma huynh cùng Long huynh đến đây uống rượu gì?” – Nghiêm Tiêu Hoa dựa ngực lên bàn, lộ ra hai quả núi đồi phập phùng khiến bao người nghẹt thở.

Ban đầu người trong quán vẫn canh chừng Long Nguyên Giáp và Ma Tùng Quân, nhưng Nghiêm Tiêu Hoa vừa xuất hiện thì bao nhiêu sự chú ý đều đổ dồn vào gương mặt và hai cục mỡ thừa kia của nàng ta.

“Giáp đệ dẫn ta đến đây, để hắn gọi món đi.” – Ma Tùng Quân cười nhạt nói.

“Ma huynh hình như hơi lạnh nhạt với ta... nghe nói huynh từng đến quán rượu Mèo Con, vui chơi không ít ở đó. Ta cứ ngỡ hôm nay huynh tới đây, haizz, tiểu cô nương ta còn định tự thân đón tiếp Ma huynh nữa đó.” – Nghiêm Tiêu Hoa làm ra vẻ trách móc, gương mặt buồn rầu nói.

Nghe đến đây Ma Tùng Quân câm nín, phải rồi. Con bà nó, hắn nhớ hôm hắn vào trong quán rượu kia thì có vài kẻ cứ nhìn chằm chằm hắn. Nhưng Phiền Bỏ Mẹ nói đó không phải là người của Hội Huyết Nhẫn nên hắn mới không quan tâm.

Giờ nghe Nghiêm Tiêu Hoa nói thì Ma Tùng Quân cũng hiểu được chút chút. Chỉ là Long Nguyên Giáp lại nhìn Ma Tùng Quân bằng con mắt khác, một con mắt cực kì cảm thông, như thể hắn muốn nói ‘Đệ hiểu mà, đàn ông ai chả có nhu cầu’.

“Dẹp cái suy nghĩ trong đầu đó đi, ta lên lầu trước.” – Ma Tùng Quân vỗ vỗ vai Long Nguyên Giáp nói.

Vừa lên trên lầu, Ma Tùng Quân lại khựng lại đôi chút. Bởi vì Nghiêm Tiêu Hoa không hiểu vì sao lại xuất hiện trên này, nàng ta lả lướt đến bên cạnh, ôm lấy tay của Ma Tùng Quân, thậm chí còn dí sát hai cái tròn tròn căng mọng kia vào tay hắn mà nói:

“Ma huynh, ta không hi vọng chúng ta làm kẻ thù đâu. Thật đáng tiếc nếu chúng ta đối đầu với nhau đấy. Hi hi...”

Nàng ta cười lên khanh khánh, sau đó hóa thành ngọn lửa biến mất ở cầu thang. Ma Tùng Quân nghiêng đầu xuống dưới, vẫn thấy cô ta ở quầy rượu pha để pha chế. Long Nguyên Giáp vẫn đang đứng nói chuyện với cô ta.

“Phiền Bỏ Mẹ, con vừa rồi là con ma à?”

[Túc chủ vừa đụng phải ảo ảnh của ả ta.]

“Không, cảm giác chân thực lắm.”

[Phiền Bỏ Mẹ nói cái ả ở dưới lầu là ảo ảnh, vừa rồi thì là thực thể. Lúc ả sờ ngực túc chủ thì là người thật, vào quầy rượu thì đã là ảo ảnh rồi. Túc chủ nói cái gì thực cơ?]

“Không có gì, mày nghe nhầm rồi.” – Ma Tùng Quân đổ mồ hôi hột nói.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement