Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới - Ma Tùng Quân (Truyện full)

Advertisement
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Gào!!!!!”

Trên vách núi, tiếng gầm rú của con gấu trắng cất lên khiến cho cả dãy núi chấn động. Đại Cathay đứng ngay cửa hang động, cũng suýt nữa bị thổi bay. Nếu không phải hắn nhanh trí cắm mũi thương xuống đất, giữ chặt lấy cây thương lại thì hắn sớm đã bay đi mất.

Nhưng lúc này hắn cũng không khá hơn là bao, bởi vì màng nhĩ của hắn đã bị lủng, máu chảy ra từ hai bên lỗ tai của hắn. Mắt thì hoa đi, chân tay thì bủn rủn, bởi cái khí thế hoang dã con gấu thả ra khiến cho chân tay của Đại Cathay cứng ngắt, không thể di chuyển dù chỉ một chút.

“Đại!!! Chạy đi, chạy nhanh lên!!”

Thông qua robot trinh thám của Phiền Bỏ Mẹ, Ma Tùng Quân thấy rõ được con gấu đang phi ra khỏi hang, còn Đại Cathay có vẻ như đang bị chấn động không hề nhẹ, thấy hắn chẳng có chút phản ứng nào.

[Đại Cathay đã lủng màng nhĩ, hắn không nghe thấy túc chủ nói gì đâu.] – Phiền Bỏ Mẹ nói.

[Túc chủ lo cho bản thân trước đi, tuyết lở kìa.]

“À...”

Ma Tùng Quân nhìn lên ngọn núi trước mắt, hắn thở dài một tiếng, tính toán cho cố vào, quên không tính mất chuyện con gấu kia gào lên.

“Tất cả tập trung tại lều, chắn núi tuyết lại cho mấy đứa nhỏ. Lưu Béo, giãn tấm thép ra.”

Lúc này Ma Tùng Quân mặc kệ Đại Cathay, thằng đấy vốn bất tử, cùm lắm thì lát nhặt lại xác hắn là được. Bây giờ ưu tiên chống đỡ cơn sóng tuyết đang ào xuống kia, không cẩn thận là cả đám mất màu với cả đống tuyết đó.

Ma Tùng Quân để lều của Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết ngay sát vách núi là có lý do, vách núi kia dựng đứng, không có tuyết đọng. Tuyết đọng ở vách núi đối diện, ngay cái hang của con gấu, nó gầm một tiếng khiến cho tuyết ở tứ phương tám hướng dãy núi này đổ ầm xuống. Bên trái chính là vực núi, tuyết sẽ đổ dồn về phía đó, nên hiện tại cả đám chạy về phía túp lều để cố thủ.

Bấy giờ Ma Tùng Quân lấy ra mấy tấm thép lớn, lập tức Lưu Béo và Huyết Phong nhảy tới chộp lấy mấy tấm thép đó, nối chúng lại với nhau rồi cắm thẳng xuống mặt đất. Còn Ma Tùng Quân đứng ở bên ngoài, dùng sống kiếm đập lên mấy tấm sắt cho nó lún sâu xuống đất. Sau đó Lưu Béo và Huyết Phong đợi Ma Tùng Quân nhảy vào rồi nối thêm tấm sắt lại với nhau thành cái vòm.

Ban đầu cái vòm sắt này được Lưu Béo chế ra để dành cho các trận dã chiến bắn súng ở trong rừng, bên ngoài được phủ lên lớp cỏ xanh để ngụy trang, nhưng trong núi tuyết thì nó đặc biệt bắt mắt.

Mặt đất đang rung lên liên tục, vì tuyết lở phía trên đang điên cuồng lao xuống. Khung cảnh từ từ kéo ra xa, tuyết lở tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ tuyệt đẹp của thiên nhiên, nhưng giữa cái đẹp mang đầy tính nguy hiểm đó lại vang lên tiếng thét thất thanh.

“Ahhhhhhhhhhh!!!!!!!”

— QUẢNG CÁO —



“Thằng Đại xong rồi, giữ vững vào.” – Ma Tùng Quân gằn giọng lên tiếng.

Hắn vừa dứt lời thì tuyết lở đã ào xuống.

“Ầm ầm ầm ầm...”

Trong vòm bảo vệ, những âm thanh va chạm liên tục vang lên. Tuyết lở không thì không có vấn đề gì, nhưng vấn đề nằm ở chỗ nó sẽ kéo theo cả đá tảng lao xuống, nếu không may dính phải đá tảng lớn, có khi chết cả lũ cũng không chừng.

Phiền Bỏ Mẹ bấy giờ điều khiển hàng trăm robot mini bay khắp vùng tuyết lở để quét địa hình xung quanh, lúc này nó thông báo cho Ma Tùng Quân:

[Túc chủ, có một tảng đá lớn có kích thướng bằng ngôi nhà đang lao xuống. Kiến nghị túc chủ bỏ của chạy lấy người.]

“Không tốt, có một tảng đá lớn đang lao về phía này. Huyết Phong, giữ thay ta.”

Ma Tùng Quân hét lên.

“Đừng, thúc thúc đừng ra.” – Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết lao ra khỏi túp lều hét lên.

Ma Tùng Quân bỏ ngoài tai lời nói của hai đứa trẻ, Lưu Béo thấy thế kéo chúng về. Ma Tùng Quân mở một khớp nối trên mái vòm ra, khiến tuyết không ngừng tràn vào. Lập tức hắn lắp đá hệ Hỏa lên thanh trọng kiếm rồi kích hoạt nó hết công suất để gạt tan đống tuyết trước mắt.

“Huyết Phong, nhớ giữ vững, tuyệt đối đừng buông ra. Lưu Béo, cố gắng gia cố mấy tấm thép lại với nhau.” – Ma Tùng Quân hét lên một tiếng cuối cùng rồi nhảy ra khỏi mái vòm.

Ra tới bên ngoài, cảnh tượng hùng vĩ đập vào mắt Ma Tùng Quân. Hắn chắn kiếm ở trước mặt để chặn lại vô số tuyết đang cố cuốn hắn đi.

Trước mắt hắn, dù trắng xóa mờ mịt nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hàng chục cục tuyết khổng lồ đang không ngừng lao xuống, nhưng tất cả chúng đều không đi về hướng này. Chỉ duy nhất có một cục tuyết lớn trong số chúng là đang lao về đây. Theo lý nó phải rẽ ngay khi tụ về điểm chính giữa, nhưng vì kích thước quá lớn, nó vẫn sẽ lao đi và rẽ hướng ngay vị trí của mái vòm.

Phiền Bỏ Mẹ đã tính toán ra viễn cảnh đó và giả định ra hình ảnh trước mắt Ma Tùng Quân. Nắm được điều đó, Ma Tùng Quân liên tục suy tính làm cách nào để loại bỏ cục đá kia.

“Keng!!”

— QUẢNG CÁO —

Event

Ma Tùng Quân đánh bay một tảng đá nhỏ lao về phía mình. Trước mắt hắn là một mảng trắng xóa của tuyết, rất khó để nhìn thấy phía trước nếu không nhờ hệ thống định vị. Tuy nhiên định vị thì không ăn thua, thế là Ma Tùng Quân quyết định lấy ra một đống dây thừng.

Mỗi một sợi dây thừng đều được đính lên một cây đinh lớn bằng ngón cái, Ma Tùng Quân cầm một đầu đinh, hắn dùng Phách Không Thần Quyền bắn những sợi dây nối đinh lên trên vách núi. Tiếp đó hắn bắn lần lượt toàn bộ những sợi dây còn lại, trong khoảng cách 50m mà hắn có thể bắn được đều được tận dụng.

Đến cả Phiền Bỏ Mẹ cũng không ngờ Ma Tùng Quân lại dùng Phách Không Thần Quyền để làm cái trò này. Tiếp đó, Ma Tùng Quân lại nhảy lên, một cú nhảy của hắn hơn 5m, hắn đu vào sợi dây chạy ngang trên vách núi.

Càng chạy hắn càng lên cao, đến độ cao chừng 30m trên vách núi mới dừng lại, sau đó cột bốn năm sợi dây thừng vào bụng. Bấy giờ hắn lấy ra hai dây boom quấn lên người.

[Túc chủ định cảm tử đấy à?]

“Câm mồm cho tao làm việc.”

Ma Tùng Quân thở hắt ra một hơi, làn khói trắng phà ra giữa cái không gian lạnh tím tái cả mặt mũi này. Hắn đã sớm thu trọng kiếm vào trong túi đồ, bây giờ hắn cần phải đối phó với quả cầu tuyết trắng trắng xinh xinh bự bự kia, mà bên trong cái ruột của nó là một tảng đá to tổ bố.

“Khi nào Lưu Béo mới chế được súng phóng lựu nhỉ?”

Ma Tùng Quân thở dài một tiếng, sau đó hắn hít vào một hơi thật sâu. Cầm một trái boom đã rút chốt rồi sử dụng Phách Không Thần Quyền để đẩy quả boom lao về phía quả cầu tuyết kia.

“ĐÙNG!!!”

Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, nhưng lại không tới quả cầu tuyết, nó rơi ngay trên đường đi của quả cầu, đánh ra một cái hố lớn nhưng chỉ nửa khắc sau lại bị lắp đầy bởi những mảng tuyết khác.

“Teng teng.”

Hai tay cầm hai trái boom, Ma Tùng Quân bung chốt ra, dùng một lúc hai đòn Phách Không Thần Quyền đẩy về phía trước. Hắn không dừng lại mà tiếp tục rút chốt, mặc cho hai trái kia có hạ đúng vị trí hay không, bởi càng ngày quả cầu tuyết lăn càng nhanh, nó đã rơi xuống dưới mặt bằng và hướng về phía này với tốc độ khủng kiếp.

“ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG...”

Liên tiếp là những vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, rất may là những trái boom đó đều được nổ ngay sát bên quả cầu tuyết. Chỉ vài ba trái đã đánh bay toàn bộ tuyết bọc bên ngoài lộ ra tảng đá khổng lồ. Bấy giờ Ma Tùng Quân rút chốt một trái trái boom, sau đó cuộn nó lại với dây boom rồi chọi thẳng về phía trước.

— QUẢNG CÁO —



“UỲNH!!!”

Tiếng nổ lớn hơn vang lên, tảng đá vững chãi kia chỉ bị làm chậm lại đôi chút và rơi ra ít đá vụn, chứ nó không hề bị nứt mẻ một chút nào. Sức công phá không đủ, Ma Tùng Quân cắn răng ném nốt số boom còn lại, hiệu quả vẫn vậy, chẳng tăng thêm đáng kể chút nào.

Hắn thở dài một tiếng, tảng đá đó quá lớn, boom này sát thương người thì được, chứ không thể nào đánh nát được nó, trừ khi dùng boom TNT. Giờ không có thời gian để nghĩ ngợi, Ma Tùng Quân lập tức đưa ra một quyết định liều lĩnh.

[Túc chủ đừng làm thế, chết thật đấy.]

Phiền Bỏ Mẹ dường như biết được ý định của Ma Tùng Quân liền ngăn cản, nhưng vô dụng. Bởi vì lúc này Ma Tùng Quân đã thay xong toàn bộ đá trên thanh trọng kiếm thành đá hệ Nham. Hắn chém đứt toàn bộ sợi dây xung quanh, chỉ để lại một sợi dây chính.

Sau đó dùng hai chân đạp mạnh vào vách nút, hắn lao đi được một nửa thì hết đà, sau đó được dây kéo trở lại vách đá. Cứ thế Ma Tùng Quân đạp mạnh hai lần liên tiếp, đến lần thứ ba hắn đẩy cơ thể ra xa hết mức, đồng thời cắt đứt cả sợi dây cuối cùng.

Vác trọng kiếm trên vai, Ma Tùng Quân đưa nó lên sau đầu, ma tinh thạch hệ Nham đã được kích hoạt, khiến cho toàn bộ lưỡi kiếm hóa thành màu đỏ như dung nham. Chỉ trong một khoảnh khắc Ma Tùng Quân có thể tiếp cận được tảng đá đó thì đột nhiên có một bàn tay gấu màu trắng ngoi lên khỏi lớp tuyết. Bàn tay khổng lồ đó táng nhẹ một cái khiến cho cả tảng đá bay sang một bên. Con gấu từ từ đứng dậy, nó cao đến mười mấy mét, một thân hình khổng lồ quá sức tưởng tượng của Ma Tùng Quân.

Khoảnh khắc ấy đồng tử mắt Ma Tùng Quân co lại, trên lưng của con gấu có dính một cây thương, chính là cây thương của Đại Cathay. Lập tức con gấu quay người lại, trông thấy sinh vật nhỏ bé như Ma Tùng Quân đang lao đến, nó chẳng ngần ngại mà tát tiếp một cái.

“Thôi xong...”

Ma Tùng Quân chỉ kịp kêu lên một tiếng, hắn chuyển kiếm chắn trước người.

Giữa một vùng núi tuyết trắng như bánh bao, con gấu cũng màu trắng, chỉ có một đốm đen be be đỏ đỏ lao về nó. Khi con gấu tiện tay tát một phát, khiến cho đốm đen tóe ra vô số tia lửa, còn đốm đen kia bay thẳng đến đến vách đá sâu bên trong, đập mình vào đó.

“Uỳnh!!”

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement