Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới - Ma Tùng Quân (Truyện full)

Advertisement
“Thiếu gỗ, đi chặt thêm đi.”

“Huyết Phong, đệ làm gãy cây cưa này rồi, nhẹ tay một chút không được à?”

“Đại Cathay, lửa, lửa của ngươi. Tuyết Tuyết mau ra dập lửa. Cái thằng chết tiệt này không kiểm soát được ma lực trong người à?”

“Thằng Tí Hai Ngón trốn đâu nữa rồi? Kêu đi bắt cá, nửa ngày trời không thấy đâu.”

“Lưu Béo, đệ có thể làm một mình được không? Ta mệt mỏi với mấy đứa này lắm rồi...”

“Ông chủ Quân, đừng bỏ cuộc.” – Chu Liên vỗ vai Ma Tùng Quân an ủi.

Sau một ngày mệt nhọc, đến sáng sớm ngày hôm sau Lưu Béo cũng đóng xong được một con thuyền gỗ lớn. Bất quá nó chở được bao nhiêu người thì chả biết được, trước tiên cứ bỏ đá lên và hạ thủy để xem trước.

Bốn năm người hợp sức lại vác con thuyền ra sông, để cho an toàn, Ma Tùng Quân còn sai cả Tí Hai Ngón dùng ma thuật hệ Phong đỡ lấy thuyền khi nó hạ thủy. Tiếp đó lại dùng đá xung quanh chất lên thuyền để xem tải trọng của nó.

Cảm thấy ổn áp, Ma Tùng Quân cho bỏ đá xuống, rồi để con Tiểu Bối lên trước. Tiếp đó là con Meo, con Gâu và Chu Liên. Sau đó mới leo lên thuyền cùng với Đại Cathay đi qua sông trước. Chuyến đầu thử vận chuyển xem có trục trặc gì không, có chết thì mấy con động vật kia vẫn bơi vào được nên không sao.

Thuyền thì đúng là tốt thật, nhưng là thuyền chèo bằng tay, con sông này lại khá rộng. Bờ sông bên này qua bờ sông bên kia mất cả cây số lận.

“Tóc tóc...”

Tiếng chèo thuyền vang lên dần đều, Ma Tùng Quân chèo được một nửa thì đưa nó cho Đại Cathay. Đợi quá lâu không thấy Đại Cathay tiếp tay chèo, thấy lạ Ma Tùng Quân liền vỗ vai hắn.

“Có chuyện gì thế?” – Ma Tùng Quân thấy Đại Cathay thất thần liền hỏi.

“Ca... hay chúng ta đổi thuyền đi?” – Đại Cathay chỉ tay về một phía nói.

“Gì nữa?”

Nhìn theo ngón tay chỉ của Đại Cathay, Ma Tùng Quân thấy được gần bên sông lấp ló một cái chấm nhỏ gì đó. Dần dần chấm nhỏ đó lớn lên, đó là một con thuyền gỗ lớn. Đủ sức để chở một lúc mười mấy người, con thuyền ấy được một lão già đội nón lá chèo. Lão ta dùng một cây tre dài để đẩy, thay vì dùng mái chèo như thuyền của Ma Tùng Quân.

“Các ngươi là ai? Tính dành mối làm ăn với lão nông ta ư? Đám thanh niên trai tráng các người, đúng là thất đức. Ta già cả, ốm yếu thế này còn bị các ngươi tranh giành con sông này.”

Bấy giờ lão già trên thuyền kia không ngừng mắng mỏ đám người Ma Tùng Quân, khiến cho sắc mặt Ma Tùng Quân đen lại.

“Cẩn thận đấy, coi chừng chìm xuồng, chết ra đó ta không vớt đâu!” – Lão bồi thêm một câu.

Lời lão vừa dứt, đột nhiên vang lên một tiếng rắc. Ma Tùng Quân cảm thấy chân mình ươn ướt, nước không biết ở đâu tràn vào. Hắn nhìn khắp thuyền, thì phát hiện ra lỗ thủng ngay chân của con gấu Tiểu Bối. Sắc mặt Ma Tùng Quân và Đại Cathay đen lại, con thuyền cứ thế mà chìm xuống từ từ, con Gâu không hiểu chuyện sủa lên inh ỏi trông rất vui mừng. Con Meo thì trực tiếp nhảy lên đầu con Tiểu Bối đứng.

Một hồi sau, trên con thuyền lớn của lão khọm mắng người ban nãy kia. Ma Tùng Quân, Đại Cathay và mấy con động vật ngồi im một góc không nói gì. Cả người cả thú đều ướt như chuột lột. Chỉ trừ con Meo, bằng một cách thần kì nào đó, nó chỉ bị ướt một chút xíu lông đuôi. À không, đuôi nó ướt là do nó tự liếm.

“Ai da, lão phu cứ ngỡ các ngươi tranh mối làm ăn với lão phu. Các ngươi muốn sang sông, thì đợi đến sáng là có lão phu, việc gì phải đóng xuồng không đảm bảo chất lượng thế kia?”

“Thấy các ngươi đáng thương, lão phu giảm giá cho một nửa. Chậc chậc, thanh niên ngày nay, tiếc có tí tiền sang sông mà đóng hẳn chiếc xuồng làm chi.”

Lão thuyền phu không ngừng lải nhải bên tai Ma Tùng Quân, khiến cho mặt mũi hắn mỗi lúc một đen hơn. Nguyên ngày hôm qua đóng thuyền, không thấy lão khọm này đâu, tự dưng hôm nay xuất hiện. Chuyện ngang ngược như thế, ai mà đỡ được?

Hỏi ra mới biết, cứ hai ngày lão sang sông một lần. Đợi đến chiều nếu không có ai liền về lại sông bên kia. Do ít khách, nên phải đi cách hai ngày một lần. Bất quá lão ta như có hiềm khích với Ma Tùng Quân, cứ lải nhải suốt.

Ma Tùng Quân mặc kệ, lão có thuyền sang sông, lão là nhất, lão nói gì cũng đúng. Hắn không dám cãi lại, cãi lại có nước cả đám tự bơi sang sông. Còn tự đóng thuyền, đến bao giờ mới sang được bên kia sông? Lão thuyền phu bấy giờ đón luôn cả mấy người Huyết Phong còn lại lên thuyền sau đó sang sông luôn một thể.

Khi gần qua đến bên kia sông, Ma Tùng Quân chợt phát hiện ra con Goblin Chu Liên không ở trên thuyền. Hắn im lặng dùng hệ thống tìm kiếm nhưng không thấy nó trên thuyền thật, bản thân nhớ lại lúc thuyền nhỏ của hắn chìm xuống, con Goblin đó đã không thấy đâu.

Đúng lúc này, hình ảnh con Goblin len lén bơi sang bên kia sông khiến cho Ma Tùng Quân cạn lời, nhưng rất nhanh sau đó Ma Tùng Quân lại thấy kì lạ. Chu Liên có vẻ như rất sợ hãi, nó thà bơi qua kia sông chứ không muốn leo lên chiếc thuyền này.

Khoan đã, Phiền Bỏ Mẹ có thể dò tìm mà, không thể nào nó không biết có thuyền bên kia sông? Trừ phi nó cố tình giấu?

Vừa nghĩ như thế trong đầu, Ma Tùng Quân còn chưa kịp hỏi thì âm thanh của Phiền Bỏ Mẹ vang lên trong đầu hắn:

[Túc chủ cẩn thận, Phiền Bỏ Mẹ chưa từng thấy qua chiếc thuyền này. Bên kia sông cũng không có con người sinh sống. Làng gần nhất cách túc chủ hơn 500km, trấn gần nhất cách túc chủ 734km.]

Lời định nói ra, Ma Tùng Quân lại phải nuốt ngược lại vào trong. Hắn bình tĩnh khều Đại Cathay, chỉ dùng ánh mắt để nhìn hắn, rồi lại nhìn sang lão thuyền phu. Đại Cathay như hiểu được ý của Ma Tùng Quân liền gật đầu, nhưng sau đó Ma Tùng Quân lại đưa ngón trỏ lên giữa miệng, ra hiệu im lặng. Tuy khó hiểu, Đại Cathay vẫn nghe theo.

Để tránh lão thuyền phu chú ý, Ma Tùng Quân không nói gì, Đại Cathay cũng không nói gì. Yên Nhược Đan và Yên Nhược Tuyết vẫn cứ nô đùa trên thuyền, hết trầm trồ vì nước sông quá trong, lại trầm trồ đến mấy con cá bơi bên dưới.

Ma Tùng Quân và Đại Cathay hết mực cảnh giác, Huyết Phong và Lưu Béo cũng nhận ra sự khác thường của hai người nên cũng đề phòng cảnh giác cao độ. Có điều không rõ là hai người đó đang đề phòng cái gì thôi.

Cứ thế trên thuyền chỉ có tiếng cười đùa của hai đứa nhỏ, ngoài ra không có bất cứ chuyện gì khác. Thuyền cập bến an toàn, Ma Tùng Quân là người xuống thuyền cuối cùng. Con Goblin Chu Liên bấy giờ đứng ở sâu trong rừng cũng chạy ra bám lấy người Yên Nhược Đan, ánh mắt của nó dán chặt lên lão thuyền phu kia.

“Tiền qua sông bao nhiêu?” – Ma Tùng Quân hỏi.

“Tiền? Ta không thu tiền.” – Lão thuyền phu cười ha ha nói.

“Đời nào có bữa ăn miễn phí? Nói đi, mục đích của lão là gì?” – Ma Tùng Quân triệu hồi ra một thanh trọng kiếm màu đen nói.

Sau lưng hắn, Đại Cathay cũng tháo vải quấn trên cây thương xuống, Lưu Béo lấy súng ra, Tí Hai Ngón đeo găng tay, Huyết Phong bước lên chắn trước mặt hai chị em Yên Nhược Đan.

“Ha ha ha... không ngờ ngươi đã nghi ngờ ta ngay từ đầu. Thế mà đủ can đảm, đủ bình tĩnh để sang sông mới lật mặt. Không biết nên xem ngươi là kẻ liều lĩnh, hay là thức thời đây?”

Lão thuyền phu nhảy xuống thuyền, tay vác thanh tre dài cả chục mét trên vai, cười ha ha nói.

Thấy lão nhảy xuống, Ma Tùng Quân lập tức phòng bị, hai mắt hắn nghiêm nghị nhìn lão ta. Bất quá hắn cảm giác được, lão già này không muốn đánh nhau với hắn, mà lão ta có một mục đích nào đó nên mới tiếp cận cả nhóm.

“Ngươi biết đã bao lâu không có ai đi qua dòng sông này rồi không?” – Thuyền phu đến trước mặt Ma Tùng Quân hỏi.

Nụ cười của lão ta khiến cho Ma Tùng Quân phải cảnh giác, hắn ngửi thấy mùi âm mưu, nhưng không ngửi thấy mùi nguy hiểm. Phải nói rằng, hắn có một cảm giác rất dỗi bình thường. Hắn đề phòng là vì thói quen thôi.

“Bao lâu?” – Ma Tùng Quân hỏi.

“637 năm, 6 tháng, 15 ngày.” – Thuyền phu vuốt râu nói.

Lúc này lão đặt cây tre sang bên cạnh, bằng cách nào đó vẫn thẳng đứng như trời chồng, không nghiêng, không ngã. Rõ ràng Ma Tùng Quân không thấy lão ta cắm nó xuống đất, lão ta chỉ đặt nó xuống và nó cứ đứng như thế mà không đổ.

Nhìn bóng lưng của lão ta, Ma Tùng Quân cứ thấy kỳ kỳ, lão già này có gì đó không đúng cho lắm. Lão chẳng lẽ là ma? Không, không phải, nếu là ma thì không thể nào xuất hiện giữa ban ngày ban mặt như vậy được.

“Ở đây có ai sinh ngày 12 tháng 12 không?” - Thuyền phu nhìn chằm chằm Huyết Phong mà hỏi.

...

Thông tin do Phiền Bỏ Mẹ tổng hợp.

Tên: Trần Nguyệt Huyết Phong.

Chủng tộc: Con người.

Tuổi: 18

Ngày sinh: 12/12/808 (Ngày trăng máu.)

Chiều cao: 1m92 (Còn cao nữa.)

Tính cách: Thích chiến đấu, tâm tư đơn thuần, trắng là trắng, đen là đen. Sau khi gặp Ma Tùng Quân thì tinh ranh hơn một tí, ngông cuồng hơn một chút. Hiện tại trầm ổn, hơi thiếu tự tin. Ngoài ra còn được cái thật thà.

Điểm mạnh: Có thiên phú võ thuật cực cao, trong chiến đấu luôn tìm thời điểm tốt nhất để tấn công và phòng thủ.

Sở thích: Thích ở cùng với hội Hủ Tiêu, xem tất cả người trong hội như người nhà. Xem Ma Tùng Quân là anh ruột.

Thù: Mang thù sống còn với đế quốc, luôn thề trong thâm tâm rằng sẽ lật đổ đế quốc để báo thù cho làng.

Ước mơ: Trở thành chiến binh mạnh nhất.

Sức mạnh: Sức mạnh hiện tại của Huyết Phong nằm giữa Ma Pháp Sư Trung cấp và Thượng cấp.

Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam!.

Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào.

Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng!

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement