Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới - Ma Tùng Quân (Truyện full)

Advertisement
Nửa ngày sau, Lưu béo không thấy Ma Tùng Quân liền hối hả chạy đi tìm. Giờ ăn trưa đã quá, con Meo sớm đã đói bụng nên ngồi lên lưng con Gâu chỉ đạo con Gâu tìm Ma Tùng Quân.

Bằng cách nào đó mũi của Lưu béo còn thính hơn mũi của con Gâu, hắn tìm thấy Ma Tùng Quân trước tiên.

“Ma huynh, Ma huynh … sao nhiều mồ hôi thế này? Huynh ấy bị say nắng rồi … Ma huynh tỉnh dậy đi.”

“Đừng có ồn, trời đen thui thế kia. Ta say nắng bằng niềm tin à?”

Ma Tùng Quân bật dậy chỉ lên trời quát một tiếng.

“Đùng đùng …”

Sét đánh liên hồi hai phát liền ngay cây trúc sát bên bìa rừng.

“Xin lỗi, không phải tôi chửi ông đâu ông trời.”

Sét đánh ngang tai khiến cho Ma Tùng Quân rụt cả cổ lại.

“Để đệ đỡ huynh dậy …”

Lưu béo lật đật cúi xuống đỡ Ma Tùng Quân dậy, hắn thấy Ma Tùng Quân mang vẻ mặt mệt mỏi nên cũng không hỏi gì nhiều.

Tuy Ma Tùng Quân không có cái bụng bự như của Lưu béo, nhưng cơ thể săn chắc của hắn khiến khối lượng nặng hơn Lưu béo khá nhiều. Lưu béo kéo được Ma Tùng Quân về đến xe cũng bở hết cả hơi tai, căng cơ đít gồng cơ mông mới dìu Ma Tùng Quân ngồi xuống được.

“Ma huynh, uống miếng nước.”

Lúc này Lưu béo cẩn thận đưa cho Ma Tùng Quân một ly nước ấm. Thấy thế Ma Tùng Quân gật đầu cám ơn.

Hắn lúc nào cũng một mình, bây giờ có thêm Lưu béo coi bộ cũng không tệ.

“Ủa cái ly này hơi kỳ … sao méo mó vậy?”

Uống nước xong, Ma Tùng Quân mới thấy cái ly hắn uống có chút không đúng, hình như nó xấu hơn bình thường.

“Là cái ly đệ mới làm ra từ tấm kính huynh cho. Không tệ chứ? Lát nữa đệ đem nó nung lên rồi nặn lại lần nữa cho đẹp.”

Lưu béo cười hề hề nói.

“Sao không nặn thứ khác?” – Ma Tùng Quân hỏi.

“Đệ chỉ thấy mỗi cái ly của huynh làm từ thủy tinh. Đệ không biết chế tạo ra gương như thế nào, chỗ đệ chỉ có mỗi gương đồng.” – Lưu béo than thở nói.

“Ừm, đợi một chút.”

Ma Tùng Quân lấy điện thoại ra lên mạng tìm một trang web dạy làm đồ thủy tinh, sau đó hắn mất nửa ngày trời để chỉ Lưu béo cách sử dụng cái điện thoại này. Và dặn đi dặn lại đây chính là bảo bối của hắn, không được phép làm bẩn, làm rơi rớt hay ấn quá mạnh tay, đặc biệt không được ấn linh tinh khỏi trang web đó.

Phần lớn thời gian khó khăn trong việc dạy Lưu béo cách sử dụng điện thoại là nó quá tò mò. Tại sao điện thoại phát sáng, tại sao trong cái bảng nhỏ trên tay hắn lại có người ở bên trong, người bên trong là người tí hon hay sao bla blo … Sau cùng cũng có thể chỉ dạy thành công, hắn dặn lại Lưu béo phải giữ điện thoại hơn cả tính mạng hắn thêm một lần nữa thì mới yên tâm giao cho Lưu béo.

Cứ thế Lưu béo bọc cái điện thoại trên một tấm vải lụa được đệm bông, hắn đặt nó ngay ngắn ở trên xe của Ma Tùng Quân, sau đó cứ chạy đi chạy lại vừa xem vừa học cách làm.

“Rào rào …”

Trời lúc này cũng đã đổ cơn mưa, đúng như dự báo thời tiết của Phiền Bỏ Mẹ. Từ sớm Lưu béo đã giăng bạt che mưa, nên không ảnh hưởng đến công cuộc nghịch thủy tinh của hắn.

Còn Ma Tùng Quân thì nghịch hệ thống ở trước mặt. Trời đã sắp sập tối, cả hắn và Lưu béo vẫn chưa ăn gì. Hắn thì còn mệt, Lưu béo quá sung sức với trò nặn thủy tinh nên quên cả ăn.

Chỉ có con Meo và con Gâu ngồi trước mặt hắn khiếu nại cả ngày trời. Ma Tùng Quân thở dài một tiếng, hắn gác chuyện xem hệ thống qua một bên để đi nấu cơm.

Buổi sáng hắn thử nghiệm, kết quả thể lực tiêu hao chính là thể lực thật của hắn. Không phải là chỉ số gì đó giống như trên game. Việc hắn tung ra nhiều đòn cùng lúc khiến cho bản thân kiệt quệ dẫn đến bất tỉnh.

Hắn vẫn còn một vài thử nghiệm vẫn chưa dùng, giả sử hắn chạy bộ, có tiêu hao thể lực trên thanh hệ thống hay không? Ngoài cách đợi thời gian trôi qua, thì còn cách nào khác để tăng khả năng hồi phục thể lực như là điều chỉnh nhịp thở hoặc là giảm thể lực khi dùng chiêu đi. Nếu là thực tế thì phải thực tế toàn bộ.

Ban đêm, ăn uống xong xuôi. Ma Tùng Quân giao nhiệm vụ rửa chén và dọn dẹp cho Lưu béo, hắn cầm theo một cây đèn treo ở cây tre gần đó.

Nhìn vào diểm thể lực 200/200. Ma Tùng Quân hít vào một hơi, hắn bắt đầu múa một bài quyền. Thời còn học cấp 2 đến cấp 3. Ma Tùng Quân có học võ, nhưng không phải võ chính quy. Mà được một ông võ sư bị tước bằng dạy cho.

Hắn cũng chẳng biết sao ông sư phụ đó của hắn bị tước bằng, nhưng được một cái ông ta dạy võ cho hắn cực kì thực dụng. Nếu có thể chiến đấu bằng vũ khí thì tuyệt đối không được dùng tay không. Đánh nhau thấy địch đông là phải chạy, mình tay không địch cầm vũ khí phải kiếm cái gì đó chọi ném. Hơn hết đụng người cứ chạy trước, nhìn cách chạy của đối phương là biết đối phương có nghề hay không, từ đó mới tính đường đánh lại đối phương sau.

Đó là lý do tại sao lần trước vừa đặt chân đến thế giới này, Ma Tùng Quân suýt bị mấy tay cận vệ của Trịnh Hào chém đẹp. Lần đó hắn đã đặt tay sẵn lên con dao, hắn chẳng quan tâm cái gì gọi là kiêu ngạo của đầu bếp. Gì mà dao làm bếp là thứ thiên liêng, con mẹ nó, mạng là quan trọng nhất. Vớ được là xiên hết. Ông mày mà bị giết bởi cái kiêu ngạo nhảm nhí đó thì con dao cũng không còn được hắn cầm để nấu ăn nữa đâu.

Ngặt một cái Ma Tùng Quân chỉ biết duy nhất một bài quyền dùng để luyện phản xạ và thể lực, hắn múa đi múa lại cũng mười mấy năm bán hủ tiếu rồi. Nhiều khi muốn đổi bài cũng không biết tìm ông sư phụ ở đâu, nghe nói lão chuyển sang nước ngoài không thấy tung tích gì nữa.

Một bài quyền Ma Tùng Quân múa liên tục mười lần. Cơ thể của hắn nhễ nhại mồ hôi, áo mỏng dính chặt lên da lộ ra từng thớ thịt săn chắc. Ma Tùng Quân chưa từng tập tạ mà người vẫn săn chắc là do thường xuyên luyện võ.

Bất quá hắn chẳng có mấy kinh nghiệm thực chiến khi thế giới hắn sống quá yên bình, căn bản người ta đủ ăn đủ mặc chẳng ai đi làm cướp giật làm gì. Thậm chí có xích mích đánh nhau thì cũng chẳng có cơ hội. Chỉ vừa mới lớn tiếng chửi nhau đã có mấy con robot cảnh sát gõ dùi cui vào đầu rồi.

[Thể lực: 80/200]

“Gì?”

Ma Tùng Quân trố mắt lên, một bài quyền tiêu hao hơn mười điểm thể lực?

Nghỉ mệt một chút, Ma Tùng Quân điều chỉnh lại nhịp thở. Đồng thời nhìn chằm chằm vào thanh chỉ số của thể lực.

Sau đó hắn lại nhìn đồng hồ. Chỉ chừng mười giây, thể lực nhảy lên một số. Cái này có chút không đúng? Vì sao lại khác biệt như vậy?

Nghĩ thế Ma Tùng Quân đứng dậy thực hiện một chiêu Phách Không Thần Quyền. Hắn đấm thẳng lên trời gây ra một tiếng nổ không khí khiến cho Lưu béo làm rớt cái chén đang rửa.

Lưu béo vội vàng nhặt mảnh chén vỡ lên cho vào một tấm vải giấu đi rồi rón rén nhìn sang Ma Tùng Quân đang làm gì. Thấy Ma Tùng Quân không chú ý đến mình Lưu béo chạy tít tới chỗ không có ánh sáng đem chôn nó lại.

Ngồi xuống được mười mấy phút, Ma Tùng Quân lại đứng dậy với vẻ mặt khá là khó hiểu. Bởi vì hắn chỉ cần mấy mười mấy phút để hồi phục lại 126 điểm thể lực. Nhưng khi điểm thể lực còn 4 điểm nữa, đáng ra chỉ mất bốn mươi giây thì hắn lại mất đến tận sáu phút để hồi lại hoàn toàn.

Tức là sao?

Ma Tùng Quân cố gắng động cái não lâu ngày không tính toán của mình. Hắn xác định được một điều là, thể lực của hắn lúc múa quyền chỉ cần mười giây hồi một điểm. Tức trong vòng mười hai phút hắn sẽ hồi phục lại đủ 120 điểm. Nhưng trong mười hai phút đó hắn lại hồi thêm sáu điểm nữa.

Nhưng còn 4 điểm cuối cùng hắn phải mất tận sáu phút. Theo tốc độ buổi sáng hắn thử nghiệm thì nhanh hơn, nhưng theo buổi tối lại chậm hơn. Từ đó hắn chỉ có thể đưa ra hai kết luận.

Kết luận thứ nhất, là thể lực tiêu hao từ bên ngoài của hắn, không liên quan đến hệ thống sẽ hồi rất nhanh. Nó cũng có liên quan một phần đến việc hắn ngồi thiền điều chỉnh hơi thở, nhưng không nhiều. Bởi vì đây nằm trong kết luận thứ hai.

Kết luận thứ hai của hắn là thể lực tiêu hao bởi chiêu thức của hệ thống sẽ hồi chậm hơn, nhưng nó hồi phục lại hoàn toàn không liên quan đến thể lực hắn bị tiêu hao lúc múa quyền. Bằng chứng là trong mười hai phút hắn đã hồi sáu điểm. Vậy có nghĩa là thời gian hồi phục từ múa quyền và thời gian hồi phục từ chiêu thức hệ thống là hoàn toàn độc lập không liên quan gì đến nhau.

Từ đó đưa đến kết luận cuối cùng của Ma Tùng Quân. Hắn có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục của chiêu thức bằng cách điều tức, nhưng trong thời gian phục hồi thể lực không liên quan đến hệ thống thì cách đó không khả dụng. Có lẽ cơ thể hắn lo tập trung hồi phục thể lực từ múa quyền, còn hệ thống là tự động.

Cái này nghe nó hơi vô lý nhưng chỉ còn cách giải thích như vậy mới giúp cho Ma Tùng Quân giải đáp được vấn đề của hắn. Hắn vẫn chưa nắm rõ cơ chế hoạt động, nhưng điều hắn cần làm bây giờ là tăng lên thể lực. Càng nhiều càng tốt, ai mà biết được khi hắn đụng phải quái vật và phải chạy thục mạng thì sao?

Thể lực tiêu hao hết, không thể tung chiêu. Mà nếu tung chiêu bằng thể lực, không đánh được quái vật thì thôi còn bị giảm thời gian hồi phục thể lực của cơ thể thì khác nào đưa đầu vào chỗ chết, thế thì để sức mà chạy cho nó xong. Quá nhiều hạn chế, cái sức mạnh mà hệ thống ban cho không tiện lợi như hắn nghĩ.

Ngược lại hắn còn thấy phiền. Cũng đúng thôi, hắn trông mong gì bởi cái hệ thống lẫn con AI Phiền Bỏ Mẹ kia chứ?

[Thể lực: 200/201]

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement