Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới - Ma Tùng Quân (Truyện full)

Advertisement
Tiếng xào xạc vang lên trong rừng, Ma Tùng Quân đu mình lên một ngọn cây gần đó nhìn xuống dưới đất. Một con tê tê dài hơn 6m hiện ra trước mắt hắn. Nhìn từ xa trông nó có vẻ nhỏ đấy, nhưng lại gần mới thấy nó to khủng khiếp.

Trông nó cứ như một chiếc xe tải cỡ lớn vậy. Khắp cơ thể nó chỗ nào cũng có vảy, nhìn chúng bóng loáng và cứng cáp hệt như mấy tấm thép được hàn gắn vào nhau.

“Bịch!”

Hắn khẽ đáp xuống đất, sau đó cúi người xuống triệu hồi ra thanh trọng kiếm.

“Bịch!!!”

Một tiếng động lớn vang lên.

Dù đã cúi thấp hết mức nhưng khi cây trọng kiếm xuất hiện vẫn tạo ra cơn địa chấn nhẹ khiến cho con tê tê cảnh giác nhìn về phía này.

“May quá nó không bỏ chạy.”

Vừa lẩm bẩm Ma Tùng Quân vừa gõ lên mấy viên ma tinh thạch, sau đó gắn thanh kiếm đơn vào trở lại. Bấy giờ con Tê Tê Thiết Giáp kia đang từ từ tiến về phía hắn.

Núp sau bụi cây, Ma Tùng Quân hồi hộp. Con tê tê này có vấn đề gì à? Sao nó lại tò mò tiến đến đây? Mày phải nhút nhát mà chạy đi mới đúng chứ? Sai rồi, sai kịch bản rồi cái con chết tiệt kia.

Vốn muốn quan sát điểm yếu của con tê tê rồi mới tấn công, hắn không ngờ con tê tê lại chủ động tiến về phía hắn như thế này.

Đặt trọng kiếm lên vai, Ma Tùng Quân hít vô một hơi thật sâu rồi nín thở. Do trốn quá kỹ nên Ma Tùng Quân không thể thấy được con tê tê, hắn bây giờ chỉ nhìn chăm chăm vào ra đa đo lường khoảng cách.

Khi con tê tê còn cách hắn chừng 2m, thì đột nhiên chỗ hắn xuất hiện bóng râm. Có chút không đúng lắm, Ma Tùng Quân liền ngẩng đầu lên thì phát hiện ra con tê tê đang đứng bằng hai chân nhìn chằm chằm lấy hắn.

Chiều dài hơn 6m của nó lúc đứng quả là một sinh vật khổng lồ.

“Chào, mày mập quá đấy. Ăn kiêng đi.”

Ma Tùng Quân thản nhiên nói.

Ngay sau đó Phiền Bỏ Mẹ vang lên tiếng cảnh báo. Chẳng nói chẳng rằng, Ma Tùng Quân ném kiếm sang bên rồi nhảy về phía trọng kiếm.

“Rầm!!!!”

Vị trí hắn vừa đứng vang lên một tiếng động lớn, quay đầu nhìn lại Ma Tùng Quân thấy con tê tê vồ xuống ngay chỗ ngồi của hắn.

Vồ hụt Ma Tùng Quân, nên con Tê Tê Thiết Giáp đứng lên. Chỗ ban nãy của Ma Tùng Quân xuất hiện hai cái rãnh sâu hình thành lên từ hai cánh tay của nó.

Cũng may là nghe lời hệ thống, không tấn công trong đòn vừa rồi. Với cái lực vồ kia chỉ có từ chết đến bị thương.

Lúc này Ma Tùng Quân vác kiếm lên trên vai, hắn cực kì cẩn thận. Không tấn công trước, thay vào đó chỉ di chuyển từ từ để quan sát cơ thể con tê tê này để tìm ra điểm yếu của nó. Nhưng trừ cái bụng ra thì hầu như chỗ nào cũng có những miếng vảy vuông như mấy viên gạch lát vậy, chúng đan xen xếp chống lên nhau, không thể nào tìm ra được điểm yếu.

Chỗ duy nhất trông có vẻ mềm mềm chính là phần bụng, nhưng nhìn cái lực tay khủng khiếp của nó đi. Lạng quạng lại gần nó ôm cho về chầu ông bà còn kịp.

“Trong đây nhiều cây quá, khó mà quan sát.”

Nói rồi Ma Tùng Quân từ từ lùi lại tìm một vùng đất trống để dụ nó đến.

Nhưng Phiền Bỏ Mẹ lại lên tiếng cắt ngang kế hoạch của Ma Tùng Quân:

[Túc chủ không nên đến khu đất trống. Con Tê Tê Thiết Giáp này rất hung dữ, nó sẽ chủ động tấn công thay vì phòng thủ. Túc chủ cần phải ở nơi nhiều cây cối, lợi dụng địa hình để né tránh.]

“Mày ngậm mõm lại đi Phiền Bỏ Mẹ. Ban nãy mày vừa mới nói cái gì? Tê tê là loài lành tính, không chủ động tấn công ai bao giờ.”

“Nhìn đi, nó không chủ động đâu đúng không? Là nó muốn ôm tao đúng không?”

Ma Tùng Quân trợn mắt lên quát.

“Rầm rầm rầm …”

Đúng lúc này mặt đất rung chuyển lên dồn dập, con tê tê đang lao về phía hắn. Nó dùng cái đầu cứng như đá của mình hòng húc lấy Ma Tùng Quân.

Thấy thế Ma Tùng Quân vội lộn nhào sang một bên né tránh.

“Uỳnh!!!”

Con tê tê đâm đầu vào một cái cây cao mười mấy mét, cú húc của nó khiến cho cái cây đổ rập xuống đất. Cảnh tượng hãi hùng đó khiến cho Ma Tùng Quân trố mắt ra.

Thế này mà bảo nó lành tính? Thế này mà lành tính thì thế nào mới là hung dữ? Tiêu chuẩn đánh giá của con Phiền Bỏ Mẹ nó nằm ở đâu vậy?

“Phiền Bỏ Mẹ, từ giờ mày im lặng đi. Để tao tập trung, đừng nêu ra bất kỳ ý kiến chết tiệt nào của mày nữa.”

Dặn dò Phiền Bỏ Mẹ một tiếng, Ma Tùng Quân hít vào một hơi tập trung hết công suất vào cuộc chiến.

“Hệ thống, đánh giá điểm yếu của Tê Tê Thiết Giáp.”

[Đinh!]

Âm thanh vang lên, trước mắt Ma Tùng Quân hiện ra một vài đường kẻ chỉ ra đặc điểm của con tê tê. Trong đó vùng mỏng nhất trên cơ thể nó quả thật là bụng. Nhưng điểm yếu của nó lại nằm ở giữa trán.

Giữa trán của nó là nơi mọc ra tấm giáp, giống như xoáy tóc của con người vậy, giữa trán của nó có một vòng hơi xoáy tương tự như vậy. Phải tấn công trúng điểm yếu đó của nó mới khả thi nhất.

Nhờ hệ thống, nên Ma Tùng Quân đã đánh giá được điểm yếu và lên phương án chiến đấu trong đầu. Bây giờ chỉ cần dụ dỗ nó tấn công thêm vài lần nữa để tìm ra cách thức tấn công khác nhau của nó. Tránh việc bị tấn công bất ngờ mà không thể phòng thủ.

Hắn cúi xuống nhặt cục đá dưới chân, chọi về phía Tê Tê Thiết Giáp:

“Lại đây tông tao một cái nào.”

“Gào!!!”

Con tê tê gầm lên một tiếng. Nó chạy huỳnh huỵch về phía Ma Tùng Quân hòng húc bay người hắn.

Lúc này Ma Tùng Quân đưa thanh trọng kiếm lên, hướng thẳng về phía trước. Nếu như con tê tê tiếp tục lao đến nó sẽ đâm đầu vào mũi kiếm.

Nhưng khi gần chạm đến đầu mũi kiếm, thì đầu của con tê tê lách sang một bên rồi đập ngang qua mặt kiếm.

“Keng ~~~”

Âm thanh kim loại vang lên. Lực chấn làm cho trọng kiếm bay khỏi tay của Ma Tùng Quân, bấy giờ con tê tê vẫn hùng hục lao đến. Tuy nhiên Ma Tùng Quân lại lợi dụng cơ thể khổng lồ của nó, bốn chân phía dưới tạo ra lỗ hổng rất lớn, lập tức hắn cúi mình trượn xuống dưới khiến cho con tê tê húc hụt một cái.

Ở dưới bụng con tê tê, nếu như con kiếm Ma Tùng Quân có thể đâm lên bụng của nó được, thế là hắn thắng con mẹ nó rồi. Nhưng thực tế nó lại không có chữ nếu nằm ở đây. Trên tay xuất hiện con dao đi rừng cùi bắp, Ma Tùng Quân đâm thẳng lên bụng nó.

Kết quá dao gãy, mảnh kim loại gãy ra từ dao rơi xoẹt qua mặt Ma Tùng Quân khiến hắn chảy máu.

“Rầm rầm rầm …”

Tê Tê Thiết Giáp húc hụt vào khoảng không, nó lập tức quay người lại đề phòng hơn với Ma Tùng Quân.

Nó không biết sinh vật bé nhỏ trước mắt này là thứ gì, chỉ biết sinh vật bé nhỏ đó tỏa ra sát khí hừng hừng khiến cho chiến ý của nó nổi lên. Ban đầu nó nghe tiếng động lớn ở trong rừng cứ ngỡ là có thú săn mồi hùng mạnh nào đó, khi bị Ma Tùng Quân lại gần nó mới biết thì ra là một con khỉ không lông cầm theo ván sắt.

Chả là con khỉ này có chút thông minh, vừa rồi bị con khỉ đó tấn công ngay vùng yếu ớt của bụng đã khiến cho nó cảnh giác hơn. Tuy không bị tổn thương gì nghiêm trọng, nhưng bụng của nó đã thấy nhói nhói đôi chút.

Dần dần Ma Tùng Quân thấy con Tê Tê Thiết Giáp càng hạ thấp mình xuống. Hắn từ từ lùi sang bên nhặt lại thanh trọng kiếm của mình rồi đặt lên vai. Đầu của con tê tê co xuống, chân cũng hạ thấp xuống, cơ thể nó gù gù lên trông rất buồn cười.

Nhưng Ma Tùng Quân chẳng thể nào cười nổi, nếu nó giữ hình dáng này lúc tấn công thì Ma Tùng Quân chỉ còn đường né thôi. Cơ hội duy nhất đã bị hắn thử nghiệm mà bỏ qua mất. Lần tiếp theo không thể nghịch ngu như vậy được.

Lúc này Ma Tùng Quân xoay ngược trọng kiếm lại, một tay cầm cán, một tay đỡ lên sống kiếm. Hắn di chuyển theo chiều ngang, một cách từ từ chậm rãi. Con tê tê lúc này cũng đã cẩn thận hơn, nó đang đánh giá lại con khỉ trụi lông trước mắt là Ma Tùng Quân kia.

Đây là một cuộc chiến kiên nhẫn, cả hai đều vào tư thế phòng thủ. Kẻ nào mất kiên nhẫn trước sẽ tấn công trước và tạo ra sơ hở cho đối phương.

Dù sao vẫn là thú vật có trí tuệ thấp, kết quả Tê Tê Thiết Giáp bắt đầu động. Nó lao tới như một cỗ xe tăng húc lấy Ma Tùng Quân.

Vẫn trò cũ, Ma Tùng Quân nhảy sang một bên ngay khi con tê tê lại gần mình. Nhưng lần này hắn không chỉ né tránh mà còn chủ động tấn công. Hắn hất thanh trọng kiếm lên trời, cả người của hắn cũng nhảy lên, thời điểm con tê tê vụt qua mặt hắn. Ma Tùng Quân bổ xuống một trảm.

“King koong ~~~!!!”

Âm thanh kim loại ngân lên một quãng dài, nó còn chưa kết thúc thì Ma Tùng Quân đã té cái rầm sang một bên. Trọng kiếm bị văng ra, nó quay hơn một vòng trên không rồi cắm xuống mặt đất bên cạnh chủ nhân của mình.

“Con mẹ nó …”

Chửi thề một tiếng, Ma Tùng Quân ngồi bật dậy. Hai lòng bàn tay của nó đỏ như đít nhái, cảm giác chúng tê rần cả lên. Mà cái lưng của con tê tê lại chỉ để lại một vết nứt không đáng nhắc đến.

Tuy nhiên đòn tấn công đó cũng không vô dụng, con Tê Tê Thiết Giáp kia vẫn bị ảnh hưởng bởi dư chấn từ cú đập. Kết quả là nó lăn ra chổng bốn chân lên trời.

Vừa ngẩng đầu lên thấy được cơ hội trước mắt, Ma Tùng Quân lập tức rút trọng kiếm lên. Hắn lao đến, hướng mũi kiếm thẳng bụng con tê tê mà đâm.

Lúc này con tê tê cảm nhận được nguy hiểm, lập tức cuộn trọn cơ thể mình lại.

“Keng ~~~ xoẹt”

Ma Tùng Quân lại đâm vào giáp lưng của nó, ánh lửa tóe lên khắp nơi. Trọng kiếm bị trượt ra cắm sâu xuống đất quá nửa.

“Hự …”

Mặt Ma Tùng Quân tái lại, hắn rút kiếm lên không được. Bỏ mẹ rồi …

Con tê tê điều khiển cơ thể lăn sang một bên tránh xa Ma Tùng Quân, lúc này nó có cảm giác sợ hãi nên bắt đầu lựa chọn bổ trốn.

“Ê ê … tao chưa xong với mày đâu. Đứng lại đó con tê tê chết tiệt kia.”

Thấy con tê tê càng lăn càng xa, Ma Tùng Quân tức giận hét lớn.

“Phi phi!”

Hắn nhổ hai bãi nước bọt lên hai bàn tay của mình, sau đó khom người xuống, hai tay nắm lấy cán kiếm hòng rút thanh kiếm lên. Rút đến mặt đỏ tía tai thanh kiếm mới lên được một nửa, nhưng Ma Tùng Quân hết đà khiến hắn ngã ra sau, thanh kiếm tuột ra cắm sâu xuống dưới.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement