Ta Bán Hủ Tiếu Tại Dị Giới - Ma Tùng Quân (Truyện full)

Advertisement
Nghe thế Ma Tùng Quân gật đầu. Hắn quả thật cũng đang định đi tìm chi nhánh của Hiệp Hội Mạo Hiểm Giả để đăng ký. Vốn Long Nguyên Giáp muốn hắn gia nhập dong binh đoàn của gã, nhưng Ma Tùng Quân lại từ chối.

Một phần là vì không muốn làm phiền Long Nguyên Giáp, hắn nói rằng có thể đảm bảo giấy Mạo Hiểm Giả cho Ma Tùng Quân. Tức hắn không cần phải đi làm nhiệm vụ theo chu kỳ, để giữ giấy chứng nhận Mạo Hiểm Giả, dong binh đoàn Nhâm Dần của Long Nguyên Giáp sẽ làm hết.

Nhưng như thế lạ khiến Ma Tùng Quân lo ngại sẽ gây họa cho Long Nguyên Giáp. Trong tương lai, hắn không biết Huyết Phong và hai chị em họ Yên có làm gì tai tiếng hay không. Nếu gây ra tai họa, dong binh đoàn của Long Nguyên Giáp sẽ bị liên quan ít nhiều. Ma Tùng Quân không muốn mang đến rắc rối cho bạn bè của hắn.

Vì tránh trường hợp đó nên Ma Tùng Quân mới từ chối. Thông qua Long Nguyên Giáp, Ma Tùng Quân biết được muốn đi qua các thành phải có giấy chứng minh thân phận.

Mà cả Ma Tùng Quân, Huyết Phong và hai chị em họ Yên đều không có cái giấy đó. Có mỗi Lưu Béo là có, nhưng lại là giấy chứng minh thân phận của nước Dạ Lang. Thế thì giấy chứng minh kia chẳng có chút tác dụng nào ở đây, trừ khi Lưu Béo có giấy thương nhân mới được phép thông hành trong đế quốc. Còn với tư cách của một cư dân ngoại quốc, Lưu Béo vẫn không được thông hành.

Nên chỉ còn cách cuối cùng là trở thành Mạo Hiểm Giả, chỉ cần thành Mạo Hiểm Giả là có tư cách thông hành qua các tòa thành của đế quốc. Thậm chí mỗi tháng còn được nhận thêm vài đồng nếu làm nhiệm vụ của hội Mạo Hiểm Giả đưa ra.

Để trở thành Mạo Hiểm Giả thì không có yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần có thực lực là được, còn nguồn gốc thì có Long Nguyên Giáp đứng ra đảm bảo nên không phải lo về chuyện xuất thân.

Bất quá Ma Tùng Quân hơi lo lắng cái quy trình đăng kí. Là phải làm qua một số bài kiểm tra, trong đó có bài kiểm tra ma thuật. Mà hắn là kẻ chẳng có một chút ma lực nào trong người, thế thì kiểm tra cái khỉ gì?

Ban đầu Ma Tùng Quân cứ nghĩ ở đây không kiểm tra giấy tờ gì đó, do buổi tối hôm trước hắn vào thành, binh lính cũng không đòi kiểm tra giấy tờ mà chỉ ngăn không cho vào. Sau khi được vào cũng không bị kiểm tra giấy tờ. Chắc là do có dong binh đoàn Nhâm Dần đứng ra bảo lãnh nên hắn mới được miễn một bước đó.

Nói đi cũng phải nói lại, thế giới này còn dễ dãi chán. Gặp thế giới của hắn, nếu không có giấy tờ thử xem. Bất kì dịch vụ nào cũng không được sử dụng, chẳng khác người vô gia cư là mấy. Thậm chí nếu ở các quốc gia gay gắt về vấn đề giấy tờ, người ngoại quốc mà không có, chắc chắn sẽ bị bắt nhốt vào tù.

“Đợi một chút, chúng ta về phòng trọ đón ba đứa nhỏ kia.” – Ma Tùng Quân nói với mấy người Huỳnh Đức.

Sau đó hắn mời mấy người bọn họ lên thùng xe phía sau để ngồi. Bây giờ thùng xe bên trong của hắn, có đặt thêm một cái bàn gỗ và mấy tấm nệm để ngồi bệt có lưng tựa bằng gỗ. Sau này có mấy đứa nhỏ đi cùng, nơi đó sẽ là chỗ ngồi hoặc nằm nghỉ cho tụi nó.

Cũng may cái hệ thống vô dụng có không gian chứa đồ, nên cái thùng xe mới trống được. Căn bản chỉ để một cái bếp nhỏ, một cái tủ lạnh với một tủ quần áo cộng thêm mấy đồ linh tinh be bé khác. Ngoài ra cũng không có thêm cái gì.

Được leo lên xe ngồi, nhóm người Huỳnh Đức ngó nghiêng đủ thứ với những món đồ hiện đại chưa bao giờ được thấy. Nhất là cái tủ lạnh, được bọn họ mở ra mở vô nửa ngày trời chỉ để nhìn cái bóng đèn tủ lạnh sáng lên khi mở ra, tối đi khi khép hờ hờ vào.

Do đang lái xe nên Ma Tùng Quân không biết chuyện đó, Lưu Béo hôm nay cũng ra sau xe để trò chuyện cùng bọn họ. Hắn tà lanh giới thiệu đủ thứ, cũng là kẻ bày đầu cái trò mở tủ lạnh. Nếu để Ma Tùng Quân biết được, có khi hôm nay Lưu Béo bị bỏ đói.

Sau khi giới thiệu một đống công dụng của mấy thứ lặt vặt như bếp ga, nồi điện, ấm điện, tủ lạnh, thậm chí là cả bồn cầu nhà tắm thì hắn lại nhìn chằm chằm Tú Linh với ánh mắt rất kì lạ.

“Nhìn cái gì, ta móc mắt ngươi ra bây giờ.” – Tú Linh lườm Lưu Béo một cái.

“Ta cứ nghĩ tộc Elf chỉ có trong truyền thuyết. Nên ta hơi hiếu kì một chút ha ha... xin lỗi vì đã làm cô nương khó chịu.”

Lưu Béo vừa gãi đầu vừa nói, xong hắn quay đầu sang trò chuyện cùng với Huỳnh Đức và Khôi Vĩ.

“Linh tỷ, ta thấy hắn quả thực không có ý xấu. Hắn chỉ đang tò mò thôi, sao tỷ có vẻ ghét hắn quá vậy?” – Khánh Ngọc bên cạnh hỏi nhỏ Tú Linh.

“Ta không thích mấy tên mập. Muội biết ta theo chủ nghĩa ăn chay, tiết kiệm lương thực. Hắn ăn như heo như bò mới có cái thân thể đó. Một kẻ ham ăn như hắn thì làm được việc gì chứ?” – Tú Linh nói thẳng ra không một chút gì là sợ Lưu Béo nghe được.

Từ đầu khi nói chuyện với mấy người Huỳnh Đức, tai của Lưu Béo sớm đã vểnh lên nghe lén Tú Linh và Khánh Ngọc nói chuyện. Chả là nghe đến đây, đôi tai của hắn thu nhỏ lại, gương mặt cúi gầm xuống có vẻ như rất buồn rầu.

Về đến nhà trọ, Ma Tùng Quân thấy Huyết Phong cùng hai đứa nhỏ đã đứng đợi sẵn. Yên Nhược Tuyết lập tức mở cửa xe hắn ra, gương mặt hớn hở đón chào hắn.

Bước xuống xe, Ma Tùng Quân xoa đầu Yên Nhược Tuyết một cái. Con bé này bình thường thẹn thùng ít nói, nhưng thực tế rất để ý đến người khác, chỉ là cái tính hay ngại ngùng không dám bắt chuyện với ai. Khác một trời một vực so với Yên Nhược Đan chị của nó, Yên Nhược Đan thì thôi rồi, nói thay phần thiên hạ, cái miệng lúc nào cũng tía lia không ngừng được.

“Thúc thúc, hôm nay ta vừa nhặt được một đồng xu này. Ta đưa thúc thúc coi như trả tiền ăn.” – Yên Nhược Tuyết đưa một đồng xu cho Ma Tùng Quân nói.

“Ây, được rồi. Đồng xu này đủ ăn trong một năm. Năm sau lại kiếm thêm một đồng nữa đưa thúc.” – Ma Tùng Quân nhận lấy đồng xu mỉm cười nói.

“Thúc tính lừa con nít đấy à. Nhược Tuyết không phải cô bé ngốc đâu, chẳng là muội ấy thấy ăn không của thúc không thỏa đáng thôi. Đan Đan bảo muội ấy nhiêu đó không đủ, mà muội ấy không nghe.”

Yên Nhược Đan không biết khi nào đứng sau lưng Ma Tùng Quân đâm cho hắn mấy nhát. Khiến Ma Tùng Quân cứng họng không nói được câu nào. Thôi được rồi, tốt nhất về sau có mặt Yên Nhược Đan thì không nói cái gì là tốt nhất.

Giờ cũng đã gần trưa, Ma Tùng Quân lấy ra hai bộ bàn ghế. Hắn mời mấy người Huỳnh Đức cùng ăn cơm, sau đó mới đi đăng ký Mạo Hiểm Giả sau.

Tú Linh ăn chay, biết điều đó nên hắn làm vài phần rau cho nàng ấy. Cũng may là hắn sử dụng dầu thực vật để nấu ăn, chỉ là gia vị thì không thể cho mắm vào được. Nên món ăn có chút không ngon. Nhưng ngược lại Tú Linh lại ăn rất ngon, nàng chưa bao giờ ăn được mấy món chay có vị đậm đà và đa dạng thế này.

Nhất là món gọi là ‘Rồng bay Phượng múa’ (rau muống xào), ngửi thôi đã thấy bụng réo lên òng ọc. Tú Linh bình thường ăn rất ít, nhưng hôm nay nàng ấy ăn hẳn mấy bát cơm. Ngược lại Lưu Béo ngày thường ăn nhiều, hôm nay chỉ ăn được nửa chén rồi tự động ra sau xe đứng nhảy nhảy làm cái gì đó không biết.

Thấy hành động của Lưu Béo có chút kì lạ, Ma Tùng Quân liền hỏi:

“Lưu Béo, hôm nay bị cái gì vậy? Ăn thì ít, tự dưng ra đó nhảy nhảy làm cái gì? Vừa ăn xong đi làm trò mèo, đau bụng hỏi sao xui.”

“Huy huy... hộc hộc... đệ... đang... giảm béo...” – Lưu Béo vừa nhảy vừa nói đứt quãng.

“Phụt!!!”

Vừa mới uống ngụm trà đá, chưa nuốt trôi Ma Tùng Quân liền phun hết ra ngoài. Nước trà sặc lên tới mũi của hắn. Ma Tùng Quân trố mắt ra nhìn Lưu Béo như gặp phải quái vật ngoài hành tinh.

“Nhược Đan này, ra xem coi Lưu Béo có phải bị phát sốt rồi không? Xem coi ma pháp chữa trị của cháu chữa được không?” – Ma Tùng Quân lập tức vỗ vỗ vai Yên Nhược Đan nói.

“Chắc chắn là bị Linh tỷ tỷ chê béo rồi. Ban nãy ngồi ăn tỷ ấy còn nói không thể ăn nhiều, nếu không sẽ mập như Lưu Béo mất. Cái này tổn thương tâm hồn, Đan Đan chữa không được.” – Yên Nhược Đan nhún vai nói, đến mắt cũng chẳng thèm nhìn Lưu Béo.

“Rầm!!”

Mặt đất đột nhiên rung chuyển, tất cả dừng ăn nhìn về một phía. Lưu Béo của chúng đã ngã lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự.

“Tú Linh à... muội ra an ủi nó một câu được không? Nếu không thằng này nó chết đấy.” – Ma Tùng Quân cười khổ nói với Tú Linh.

Chỉ thấy Tú Linh nhắm mắt làm ngơ, không trả lời Ma Tùng Quân. Tất cả mọi người đều nhìn nàng ấy, một lúc sau Tú Linh mới thở dài một tiếng.

“Tú Linh hiểu vì sao hắn lại mập rồi. Là do Ma huynh nấu ăn quá ngon.”.

Nói rồi nàng ăn nốt phần cơm của mình, sau đó đứng dậy đi về phía Lưu Béo.

“Ào ào ào...”

Vài phút sau, Lưu Béo ngồi trên bàn ăn, ăn lấy ăn để với cái thân ướt như chuột lột. Vừa ăn hắn vừa vui vẻ nói: “Được ăn cơm của Ma huynh đúng là điều hạnh phúc nhất...”

“Ăn thì bớt nói. Nghẹn chết bây giờ.” – Ma Tùng Quân ngồi hút thuốc ở bàn bên cạnh nói.

Mọi người đã ăn xong xuôi, Huyết Phong dọn chén, hai đứa nhỏ rửa chén cùng Tú Linh và Khánh Ngọc.

“Tên đó nói cái gì mà mẹ hắn bảo mập mạp mới có người yêu. Mẹ ta mà dạy ta như thế nhất định ta phải phản bác lại.” – Tú Linh vừa rửa chén vừa nhìn Lưu Béo mà nói.

“Nghe Ma huynh nói mẹ Lưu Béo đã mất từ sớm. Lúc nhỏ bà dặn hắn như vậy, lớn lên hắn vẫn nghe lời. Chứng tỏ người này rất hiếu thảo, tỷ đừng có móc méo hắn nữa, tội nghiệp hắn.” – Khánh Ngọc cười khổ nói.

“Làm sao? Muội thích mấy tên xôi thịt như hắn ư?” – Tú Linh liếc sang Khánh Ngọc hỏi.

“Không có, muội làm gì có.” – Khánh Ngọc lập tức từ chối thẳng thừng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement