Tam Nguyên Chấn Thế

Advertisement
Hirio có chút ngạc nhiên, cũng vì cậu không thể phân biệt được thông qua chất giọng nặng nề ban nãy.

“Cái tên Tử Nghiên cũng chẳng phải quá rõ ràng hay sao?”

Dòng năng lượng hồng tinh bao lấy cơ thể Tử Nghiên và tạo ra một bộ quần áo bó sát với phần áo choàng trên vai cùng chiếc váy ngắn rời, đôi chân nàng được bọc bởi một đôi tất dài đến đùi và đôi giày đẹp đẽ màu xám tro.

Giơ cánh tay lên trước mặt, Tử Nghiên lắc đầu nhè nhẹ.

“Giờ ta chỉ là một tàn hồn sót lại trên thanh Truy hồn kiếm mà thôi.”

Hirio ngước đôi mắt có chút đỏ nhìn về phía thanh trường kiếm lưỡi bạc vẫn đang bị xích kia, cậu mấp máy môi mình vài lần trước khi hướng về phía Tử Nghiên nói:

“Tàn hồn? Truy hồn kiếm? Cô là người chết sao?”

“Có thể nói như thế, linh hồn của tu tiên giả sau khi đến giai đoạn Linh nhân đều sẽ trở nên cường đại hơn. Thân xác có thể tan nát nhưng linh hồn thì vẫn tồn tại.”

Tử Nghiên lướt về phía Truy hồn kiếm, tay nàng giơ lên nhưng lại xuyên qua chuôi kiếm.

“Như ngươi thấy đấy, giờ ta chỉ là một tàn ảnh đang dần dần tan biến mà thôi, sống không bằng chết.”

Âm giọng nàng như thể đang buồn bã nhưng biểu cảm thì vẫn rất dửng dưng vô cảm.

“Chúng ta giống nhau nhỉ, được chôn chung với cô cũng không hẳn là quá tệ.”

Hirio hẩy vai, cậu nói với chất giọng chua chát của mình.

“Tại sao lúc đó ngươi bị thiêu cháy cả bàn tay nhưng vẫn cố rút kiếm?”

“Tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ đơn giản cảm thấy mình nên làm thế.”

“Và sau khi thất bại thì ngươi lại ngồi đó và khóc lóc?”

Tử Nghiên hỏi với gương mặt bình thản vô lo.

Hirio nắm chặt tay lại và thở dài một hơi sau vài giây.

“Dù sau cũng chẳng có thể làm gì nữa, tôi...”

“Vẫn còn, ta đã nói rồi mà?”

Tử Nghiên bước đến trước mặt Hirio, nàng giơ bàn tay thon trắng nõn lên trước ngực Hirio.

“Ta có thể ký với ngươi một khế ước để cho ngươi khả năng nhấc thanh Truy hồn kiếm kia ra và sử dụng nó, nhưng ngươi sẽ phải làm cho ta một việc.”

“Tôi không có quyền năng hồi sinh người chết đâu.”

“Hiện tại đúng thật là ngươi không thể... Nhưng cái ta cần là một câu trả lời xác đáng của ngươi, có hay không?”

Tử Nghiên xoay nhẹ cổ tay, một loạt các dấu ấn năng lượng trôi nổi trước mặt nàng.

“Được!”

Hirio bật người dậy, với biểu cảm như thể chẳng còn gì để mất, cậu giơ tay chạm vào các dấu ấn.

Ngay thời điểm tay cậu chạm vào dấu ấn, cảm giác có một thứ gì đó được đẩy văng ra khỏi cơ thể không khỏi khiến Hirio phản xạ mà xoay đầu tìm kiếm, nhưng chẳng có gì hiện hữu cả. Khế ước được ký thành công chỉ sau vài giây, cũng chẳng có sự biến đổi gì lớn lắm đối với Hirio, tay cậu vẫy vẫy như thể đã cầm nắm một vật gì đó rất lâu dẫn đến mỏi mệt nơi bàn tay.

“Tàn hồn của ta tồn tại bên trong Truy hồn kiếm, ngươi chỉ cần luôn giữ nó bên người thì có thể giao tiếp với ta bất cứ lúc nào.”

Tử Nghiên dứt lời và cơ thể nàng tan biến trở thành dải năng lượng tử tinh bay về phía Truy hồn kiếm.

Hirio nhanh chóng bước đến, bàn tay cậu vẫn có một vết bỏng nặng, mặc dù thế, bàn tay đó lần nữa đưa lên, chạm vào chuôi kiếm.

Khác với lần trước, sự nóng cháy đã không còn nữa, chỉ có một sự mát mẻ êm ái đến dễ chịu. Hirio vô thức mỉm cười, tay cậu nắm chặt và rút mạnh thanh kiếm ra, rất nhiều sợi xích như thể tan biến trong hư vô. Thanh trường kiếm óng ánh một màu bạch kim nằm trong tay Hirio vẽ vài đường trong không gian, vài tiếng rít gió được tạo ra. Cậu hoàn toàn có thể khẳng định đây chính là thanh kiếm tốt nhất mà cậu từng biết, một thanh kiếm vừa tay.

“Truy hồn kiếm...”

Hirio lẩm bẩm.

“Tử Nghiên... Cô có biết nơi đây có thứ gì như ngọc hay mảnh ngọc không?”

“Từ vài trăm năm trước đã chẳng còn thứ nào như thế rồi.”

Dải lụa năng lượng màu hồng sậm cũng xuất hiện, nhưng lần này nó lượn lờ xung quanh Hirio thay vì Truy hồn kiếm như lúc ban đầu.

Hirio cảm giác bản thân vừa có một hòn đá nặng trịch đè lên thâm tâm mình, dù cho có Truy hồn kiếm trong tay thì Hirio vẫn vững tin rằng mình chẳng có cơ hội nào đối đầu với huyết sắc nữ tử kia cả.

“Cô nói rằng tôi cần phải luôn giữ Truy hồn kiếm bên mình?”

“Đúng thế!”

Hirio gật đầu và dùng một sợi dây băng từ trong nạp giới ra để cột thanh kiếm lên lưng. Xong xuôi cậu phủi phủi tay vài cái và đốt thêm một ngọn đuốc.

“Cô tự xây mộ cho mình sao?”

Hirio hỏi, cậu đang lục lọi tìm tòi một đường khác để thoát khỏi đây.

“Vương mộ thì cũng chỉ có đám đần độn mới dám dùng để gọi nơi đây.”

Tử Nghiên nói với chất giọng không mang theo tức giận, chỉ hoàn toàn một âm thanh bình thản.

“Nơi đây là Tử môn điện, nơi ta đã ẩn cư sau khi đến nhân giới.”

“Trước đó cô có nói cô là người Eilrine nhỉ? Tại sao lại lưu lạc xuống tận đây?”

Hirio phủi phủi nền đất và ngồi xuống, thức ăn và nước uống chỉ có thể giúp cậu cầm cự thêm vài ngày ngắn ngủi.

“Cũng không quan trọng, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều về Eilrine, đó không phải là nơi kẻ yếu như ngươi có thể tưởng tượng đến.”

“Cô cũng là một Tiên nhân sao?”

Như thể không để ý đến lời nói của Tử Nghiên, Hirio hỏi nhỏ.

“Chân nhân đỉnh phong, ta có chút vấn đề với việc đột phá cảnh giới Tiên nhân.”

“Và đó là gì?”

“Chẳng biết, nếu có thể thì ta sẽ thử lại một lần nữa.”

Hirio có chút ngạc nhiên, một chút tôn trọng trong cậu dâng trào với Tử Nghiên.

“Cô không sợ lại thất bại sao?”

“Thì cùng lắm là tan xác và hồn siêu phách tán thôi, cũng chẳng phải là ta chưa từng thất bại.”

Hirio chợt lắc đầu cười khổ, cậu gãi gãi đầu và đứng dậy. Bước nhanh về một khoảng không tối đen.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement