Tam Nguyên Chấn Thế

Advertisement
“Mọi chuyện vẫn đang ổn, ngươi cũng không cần phải phụ giúp gì nữa đâu.”

Tử Nghiên nói lớn, nàng xoa xoa gương mặt của Lâm Uyển Nhi với ánh mắt hướng về phía Hàn Tư Không vừa hoàn thành việc chôn cất các thành viên của Lâm gia.

Trong khoảng thời gian này thì Ma tâm của Hàn Tư Không đã vô thức hấp thụ rất nhiều oán niệm và sát khí ở nơi đây, vì thế nên Ma tâm của cậu đã ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng cảnh giới Chi nhân đỉnh phong vẫn đang hoàn toàn bị phong bế.

“Tôi cũng chẳng thể làm gì hơn.”

Hàn Tư Không lắc đầu, cậu dần dần có chút cảm giác mệt mỏi. Cả về tinh thần lẫn thể chất, đều mệt mỏi.

Cậu chắp tay trước mặt và cúi nhẹ đầu để thể hiện sự tôn trọng với người đã chết, tâm trạng của Hàn Tư Không đang nhớ về những ngày bị giam giữ tại Serbia.

Tại nơi mà cậu bị vu oan bởi công chúa Iso, cũng chính là nơi mà người bạn thân nhất của cậu phải rời bỏ quê hương bởi vì những tội lỗi mà Hàn Tư Không gánh chịu.

“Mình cần trở về, đã quá lâu rồi! Daint cần một sự giải thoát.”

“Cả mình và Daint, đều cần một sự giải thoát.”

Hàn Tư Không ngước mặt về phía bầu trời đã u tối tựa khi nào, từng đám mây đen cũng đồng loạt kéo đến và từng hạt mưa cũng nặng trĩu rơi nhanh xuống.

“Xem ra, mình cũng được ủng hộ bởi ông trời.”

Cậu nói nhỏ trong lòng, đôi mắt nhắm chặt và hướng lên bầu trời để cảm nhận cơn mưa rơi lã chã trên mặt mình.

Thời gian vẫn cứ trôi, cơn mưa càng ngày càng lớn hơn, Hàn Tư Không với cơ thể ướt sũng cũng dần dần run run nhẹ.

Ma tâm cậu đang dao động, một sự dao động kịch liệt nhất chưa từng có.

“Tâm niệm sắp hoàn thiện? Sao có thể?”

Hàn Tư Không vẫn còn nhớ những gì Atthy đã dạy cậu, chỉ sau khi tu tiên giả đến cảnh giới Tâm nhân thì mới có thể tu luyện tâm niệm của bản thân. Sự việc như trường hợp của cậu tuy rằng chưa được nàng đề cập đến, nhưng chắc chắn nó cũng không hề xảy ra quá thường xuyên.

Nhưng cũng chỉ đến thế, tâm niệm chỉ gần như hoàn thiện mà thôi. Cách đến hình thái hoàn thiện còn một bức tường rất chắc chắn.

Có lẽ là do cảnh giới hiện tại của cậu, Chi nhân đỉnh phong vẫn chẳng thể đột phá được. Tâm niệm cũng vì thế mà không có cách nào hoàn thiện được, đó cũng là lý do duy nhất mà Hàn Tư Không có thể nghĩ đến.

Cũng là lý do duy nhất cậu có thể tin tưởng vào lúc này.

“Tử Nghiên chắc hẳn sẽ không phiền lòng, dù sao thì nàng cũng còn dư dả thời gian để có thể chăm lo cho phần còn lại của Lâm gia.”

Tuy rằng hiện tại không phải lúc để cậu rời đi, nhưng Hàn Tư Không hiểu rõ một chuyện: nếu cậu không đòi lại sự công bằng cho cả mình và Daint, tương lai sau này sẽ chỉ mãi ám ảnh cậu.

Hàn Tư Không xoay người và bước nhanh về phía tán cây, nơi Tử Nghiên cùng Lâm Uyển Nhi đang trú mưa dưới đó.

Cậu chỉ nói khẽ một câu ngắn gọn với nàng, đôi mắt tím có chút dao động nhỏ của Tử Nghiên đặt trên gương mặt cậu.

“Tôi cần trở về, về nơi đã tạo ra Hàn Tư Không của hôm nay.”

“Tại sao lại vào lúc này?”

Tử Nghiên không tỏ ra bất ngờ hay khó chịu, nàng chỉ hỏi nhỏ một câu.

“Tại sao không thể là lúc này?”

Hàn Tư Không hỏi ngược lại nàng, gương mặt cậu đã không còn hiện hữu nụ cười mà chỉ thay bằng một sự gượng gạo cùng đau đớn đến khó tả.

“Ngươi không cần hỏi ta về mọi quyết định của mình đâu, phải không?”

“Tôi không hỏi.”

Cậu thở dài một hơi, cả cơ thể cũng trở nên thả lỏng đi một chút.

“Tôi sẽ sớm quay lại.”

Để lại một câu nói với cả Tử Nghiên và Lâm Uyển Nhi đang say giấc, Hàn Tư Không lùi người và nhanh chóng biến mất trong cơn mưa vẫn còn đang lớn dần.

Tử Nghiên nhìn theo bóng dáng của cậu và gật nhẹ đầu một nhịp.

“Ngươi trở về điểm xuất phát, chỉ để tìm kiếm lại lý do mà mình phải bắt đầu.”

Nàng cười nhẹ, gương mặt cũng phần nào trở nên dịu dàng hơn.

...

“Nơi đây chính là Serbia?”

Thanh Lâm tự hỏi trong lòng, cậu từ từ hạ người xuống và bắt đầu di chuyển đôi chân trên mặt đất.

Dù sao thì nơi đây cũng là quốc gia của nhân loại, không có tu tiên giả tồn tại nơi đây. Cũng vì thế mà Thanh Lâm đã không lựa chọn bay mà chỉ di chuyển bằng đường bộ một khi tiếp cận đủ gần.

[Thông tin: Còn 2 000m]

“Tuyệt.”

Thanh Lâm chỉ mất khoảng hơn một ngày đường để đến đây, và hiện tại còn tận hai mươi ngày nữa mới đến thời hạn nhiệm vụ. Nhiêu đó thời gian hoàn toàn dư giả để cậu có thể làm tốt được nhiệm vụ lần này.

“Đó là cung điện hoàng gia sao?”

Trước mắt Thanh Lâm hiện lên một loạt các tòa cung điện khổng lồ. Các dạng kiến trúc được thiết kế và xây dựng theo phong cách châu âu, với số lượng cùng độ rộng khủng khiếp ở nơi đây thì không có gì lạ khi Thanh Lâm hoàn toàn mất phương hướng và tốn cực nhiều thời gian để có thể tìm ra mục tiêu của nhiệm vụ lần này.

Thật may vì hệ thống đã chỉ dẫn rất tận hình cho cậu, cả tên của công chúa cũng hoàn toàn được hệ thống đưa cho.

Thanh Lâm chỉ cần dựa theo tên của công chúa và tìm ra cung điện, sau đó là tìm cách phá bĩnh việc đăng quang là xong.

Hoàn toàn là một nhiệm vụ không mấy hóc búa, chỉ có điều hơi tốn thời gian và công sức.

“Thiên nhãn!”

Thanh Lâm hoá đôi mắt của mình thành một vệt sáng và soi thẳng vào từng tòa lâu đài, cậu không có thời gian để lãng phí cho việc tìm kiếm từng khu vực một.

“Nhưng mình không biết diện mạo của công chúa Iso.”

Cậu thở dài một hơi, nơi đây là một đất nước xa lạ. Ngôn ngữ của họ không nằm trong khả năng hiểu biết của Thanh Lâm, cậu cần một cách tiếp cận khác để có thể tìm đến công chúa.

Đợi đến ngày công chúa làm lễ đăng quang cũng có thể coi là một cách để nhận dạng, nhưng lỡ như lúc đó cậu không thể hoàn thành nhiệm vụ thì coi như mọi công sức đều bỏ sông bỏ biển.

“Mở điểm tích lũy!”

Thanh Lâm nói lớn trong lòng mình, hệ thống có một loại tiền tệ riêng được gọi là điểm tích lũy. Điểm tích lũy được bổ sung mỗi khi cậu hoàn thành một nhiệm vụ nào đó hoặc tăng chỉ số hảo cảm đối với Mệnh nữ.

Nhưng Thanh Lâm chưa từng có thể tăng chỉ số với bất kỳ Mệnh nữ nào ngoài Tôn Khả Khả cả, và số hảo cảm tăng lên ở nàng cũng chỉ là hàng đơn vị mà thôi.

[Thông tin: Điểm tích lũy - 4]

“Ây... Thảm thật.”

Cậu lắc đầu ngao ngán, với nhiêu đây điểm thì thậm chí còn chẳng đủ để đổi lấy thứ rẻ bèo nhất trong cửa hàng hệ thống, thật sự đúng là quá thảm.

“Thôi thì đành vậy.”

Thanh Lâm lôi từ nạp giới ra một chiếc gương nhỏ đã bị vỡ đi một phần, cậu gõ gõ nhẹ vào mặt gương trong vài giây và một màu đen bỗng chốc bao trùm lấy toàn bộ chiếc gương nhỏ.

“Công chúa Iso Latti Ora của vương quốc Serbia!”

Chiếc gương như thể phản ứng lại với những gì Thanh Lâm vừa nói, nó chuyển động mặt gương một cách chậm rãi và nhanh chóng hiện lên một hình ảnh trên mặt gương.

Một cô gái với khí chất cao quý đang ngồi thưởng trà, mái tóc đỏ bồng bềnh và gương mặt xinh đẹp thanh cao tỏa ra một dạng khí chất vương giả đặc trưng.

“Đây chính là công chúa Iso sao? Cũng thật là đẹp, nhưng nàng không phải là Mệnh nữ ư?”

Trong tiềm thức của Thanh Lâm, Mệnh nữ luôn luôn là những cô nàng vừa xinh đẹp, vừa có địa vị cùng thực lực rất cao. Như Tôn Khả Khả là một ví dụ, Lâm Uyển Nhi cũng có thể xem như thế.

Nhưng công chúa Iso này tuy rằng không thể so sánh với Lâm Uyển Nhi hay Tôn Khả Khả về gương mặt, nhưng khí chất của nàng lại hoàn toàn rất khác biệt.

Đúng là công chúa của một vương quốc lớn, lại sắp đăng quang ngôi vị hoàng hậu.

Thanh Lâm vứt chiếc gương đi và thân ảnh cậu bắt đầu hoá thành một vệt sáng phóng đi, chiếc gương chỉ là hàng dùng một lần nên cậu không hề có cảm giác tiếc nuối. Mà nó đã cho Thanh Lâm đầy đủ vị trí của công chúa Iso, nên cậu cần phải nhanh chóng hành động.

Việc đơn giản nhất để có thể nghĩ ra để phá bĩnh việc đăng quang là bắt cóc công chúa, thậm chí nếu cậu muốn thì việc “vui vẻ” một chút với nàng trong lúc giam giữ cũng hoàn toàn có thể.

Thanh Lâm cười cười và nhanh chóng tiếp cận vào lâu đài.

Vì bản thân là một tu tiên giả, lại còn có tu vi không hề thấp một chút nào. Thanh Lâm dễ dàng xâm nhập và bắt đi công chúa Iso trong tình trạng không ai hay biết gì.

Nhìn vào cô nàng thơm tho mềm mại đang nằm im bất động trong vòng tay mình, Thanh Lâm có chút nóng người.

Thuốc mê cậu sử dụng có hiệu lực khá dài, hiện tại chỉ mới giữa đêm mà thôi. Mà loại thuốc mê này lại có công hiệu đến tận giữa trưa hôm sau.

“Thôi, vậy thì không vui xíu nào.”

Thanh Lâm vẫn còn là trai tân, cậu tuy rằng rất muốn được “giải phóng”, nhưng ít nhất là không phải trong trường hợp này. Một người bất tỉnh thì có khác gì khúc gỗ đâu?

Ánh mắt nhìn quanh một vòng, Thanh Lâm nhìn thấy một nhà kho bỏ hoang ở phía xa xa kia. Xung quanh nơi đây hoàn toàn không có bất cứ nhà dân nào, và cũng chẳng có dấu hiệu cho thấy có người ở xung quanh.

Đây chính là nơi thích hợp nhất để tạm trú.

Thanh Lâm mỉm cười rạng rỡ, có khả năng rất cao đây sẽ là nhiệm vụ gián tiếp giúp cậu trở thành một người đàn ông thực thụ.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement