Vào giây phút cuối cùng, cánh cửa bị đá tung ra.
“Mẹ nó, muốn chết hả. Không cần biết mày là ai, ngày hôm nay hãy cho ông đây một lý do không giết mày.”
Lưu Tuấn quay đầu hét ầm lên.
Lại có người dám quấy rầy chuyện tốt của anh ta, đúng là chán sống.
Vương Bác Thần đi vào phòng, đạp Lưu Tuấn bay xa, lấy chăn che Triệu Thanh Hà và Lan Tầm lại, ánh mắt âm trầm đến cực điểm.
“Mẹ kiếp, là mày à tên dã chủng."
Lưu Tuấn đau đến nhe răng trợn mắt, hùng hùng hổ hổ đứng dậy, trong tay lại có một khẩu súng, phách lối mắng chửi: “Con mẹ nó, mày có bản lĩnh quá nhỉ, một mình mày cũng dám đến đây, quỳ xuống cho ông mày nhanh lên.”
Bốp!
Nhưng mà Lưu Tuấn còn chưa kịp nổ súng, anh ta liền phát hiện Vương Bác Thần bỗng chốc xuất hiện trước mặt anh ta, đưa tay đánh vào mặt anh ta.
Lưu Tuấn còn chưa kịp phản ứng có chuyện gì xảy ra, người đã bị đánh bay đập vào tường, một nửa bên mặt mất đi cảm giác.
“Mày… mày dám đánh tao!”
Lưu Tuấn có hơi hoảng sợ, đứng lên dựa vào tường, ngoài mạnh trong yếu, nhìn Vương Bác Thần rồi dở giọng uy hiếp: “Bây giờ mày quỳ xuống nói xin lỗi tao, tao có thể tha cho mày một cái mạng. Vương Bác Thần, giữa tao và mày không có thù oán, chỉ cần bây giờ mày quỳ xuống xin lỗi thì tao có thể tha thứ không so đo với mày. Tao là cậu chủ nhà họ Lưu ở thủ đô, nếu như mày dám ra tay với tao, vậy thì mày sẽ không sống nổi với nhà họ Lưu đâu, mày…"
Bốp!
Vương Bác Thần lại đánh thêm một cái vào mặt anh ta.
“Vương Bác Thần, mày…"
Nửa bên mặt Lưu Tuấn như bị liệt, trong miệng đầy máu, răng rơi mấy cái, nói chuyện không còn rõ ràng, lại bị Vương Bác Thần đánh tới tấp.
“Đừng… đừng đánh tao nữa, tao, tao quỳ xuống xin lỗi, tao sai rồi…"
Lưu Tuấn quỳ xuống, ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát, anh ta thật sự sợ rồi.
Bốp!
Nhưng Vương Bác Thần vẫn không lên tiếng, anh vẫn tiếp tục đánh.
“Tao…"
Bốp.
“Đừng…"
Bốp.
“Ông của tôi ơi, tôi sai rồi, đừng đánh nữa…"
Bốp.
“Tha… tha cho tôi…"
Bốp.
Vương Bác Thần đánh hết cái này đến cái khác, gương mặt không cảm xúc nhưng sát khí trong ánh mắt khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống mấy độ.
Lan Tầm ôm chăn ở trên giường, sợ đến choáng váng, bị sự hung ác của Vương Bác Thần doạ cho hoảng sợ.
Trong lòng cô ta, Vương Bác Thần là một người đàn ông ôn tồn lễ độ, tính cách dịu dàng, tính tình ôn hòa, gần như là cô ta chưa nhìn thấy Vương Bác Thần nổi giận.
Nhưng mà bây giờ Vương Bác Thần lại đánh Lưu Tuấn liên tục, làm cả gương mặt anh ta thay hình đổi dạng, giống như là một cái bánh mì bị đập bẹp, tê liệt nằm ở dưới đất.
Đây đây chính là Vương Bác Thần mà cô ta quen à?
Mà lúc này, Canh Phong và Tư Lam cũng đã dẫn người chạy tới.
“Nhét cái tên súc sinh này vào trong quan tài rồi gửi cho nhà họ Lưu.”
Vương Bác Thần nhìn cũng không thèm nhìn Lưu Tuấn bị đánh cho gần chết, anh nói với Lan Tầm: “Đừng sợ, không sao, em ra ngoài với bọn họ trước đi.”
Không biết tại sao khi nghe nói như thế, trong lòng Lan Tầm vốn vẫn còn hoảng sợ, lúc này đột nhiên lại bình tĩnh lại.
Lời nói này giống như có ma lực, nỗi sợ hoàn toàn tiêu tan không còn nữa.
Cô ta vô thức làm theo Vương Bác Thần, ngay cả cô ta cũng không biết lý do là gì.
Tư Lam che chở Lan Tầm ra ngoài, Canh Phong thì kéo Lưu Tuấn ra.
Mà lúc này, thuốc trong cơ thể Triệu Thanh Hà đã phát huy tác dụng, cô quơ quào xé quần áo mình, ý thức mơ hồ, gương mặt đỏ bừng như là uống rượu say.
“Ông xã… ông xã… em… em…"
Vương Bác Thần đau lòng vô cùng, lúc muốn dùng loại thuốc khác để làm dịu nó thì đã trễ rồi, hơn nữa thuốc mà Lưu Tuấn sử dụng có tác dụng đốt cháy dục vọng nguyên thủy nhất của con người, những loại thuốc khác cũng không có tác dụng, chỉ có thể dùng phương thức nguyên thủy nhất để giải quyết.
Vương Bác Thần cởi quần áo ôm Triệu Thanh Hà vào trong lòng, Triệu Thanh Hà giống như một con mèo đáng yêu chui vào lòng Vương Bác Thần…
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |