Vương Bác Thần hút thuốc, làn khói trắng lượn lờ trước mặt anh, mờ mịt.
Xuyên qua tầng mờ mịt kia, ánh mắt sắc bén của Vương Bác Thần, nhìn trang viên tràn đầy sự uy nghiêm của nhà họ Vương.
Lúc này, trang viên kia rất náo nhiệt, người ra vào tấp nập, quyền quý, hào môn, minh tinh…. bọn họ nghiêm chỉnh tạo thành từng vòng tròn không giống nhau.
Những vòng tròn này, lại bị thứ gọi là quyền thế, tạo thành một vòng tròn lớn.
Mà vòng tròn này, gọi là giang hồ.
Đúng vậy, giang hồ.
Nơi có người chính là giang hồ.
Mỗi một người đều là một phần không thể tách rời của giang hồ.
Mà giang hồ này, lại bị một thứ gọi là nhân tình thế sự liên kết chặt lại với nhau.
Đêm mưa năm đó, anh và mẹ, đã quỳ bên ngoài cửa lớn tràn đầy khí thế kia của nhà họ Vương.
Cảnh tượng trước mặt Vương Bác Thần, dường như lại biến thành đêm mưa kia.
Mẹ quỳ trên đất, ôm chặt lấy anh, nước mưa lạnh như băng tưới xuống người hai mẹ con anh.
“Hạo, Bác Thần là cốt nhục của anh, em cầu xin anh, giữ lại thằng bé, em không cầu xin điều gì cả, chỉ cầu xin anh đừng vứt bỏ con trai của mình.”
“Ông cụ, con lạy ông, Bác Thần là cháu trai của ông, cầu xin ông mở cửa ra, để thằng bé nhận tổ quy tông.”
Bịch Bịch Bịch.
Trán mẹ đập đến mức vỡ ra, máu và bùn đất ở trên mặt đất lẫn vào nhau.
Trong mắt đứa bé Vương Bác Thần, chỉ còn lại vũng nước cùng máu tươi chướng mắt kia.
Vương Kinh Hồng lạnh lùng nói: “Vương Hạo, tôi cho anh nửa tiếng để xử lý. Loại người này đưa theo đứa con hoang bò đến nhà họ Vương chúng ta, điều này là sự sỉ nhục với nhà họ Vương chúng ta.”
“Người đàn bà đê tiện này, ai biết được đứa con hoang này là con hoang của thằng đàn ông nào!”
Vương Hạo đứng trên bậc thềm, trong mắt là sự chán ghét, ghét bỏ không hề che giấu, ông ta cười ác độc nói: “Người đàn bà đê tiện, trong mắt tôi, cô chỉ là một món đồ chơi thôi, có hiểu không? Tôi chỉ chơi đùa với cô, có hiểu không? Một món hàng rách nát giống như cô, một năm không biết tôi đã chơi bao nhiêu người! Lẽ nào, tôi đã từng chơi cô, cô mang thai, chính là con của tôi? Cho dù là của tôi, tôi cho phép cô mang thai sao? Tôi cho phép cô sinh sao?”
Người mẹ đứt cả hơi, khản cả tiếng nói: “Vương Hạo! Bác Thần không phải là con hoang, thằng bé là con của anh, dòng máu chảy trong người thằng bé là của nhà họ Vương anh! Em không phải là người đàn bà đê tiện, từ nơi xa xôi chạy đến đây tìm anh, là em không có tự trọng! Nhưng, Bác Thần vô tội, thằng bé là con của anh! Anh vứt bỏ em, em không trách anh, anh phụ lòng Lý Kì em nhận, nhưng Bác Thần vô tội, thằng bé là con của anh!!”
“Cô im miệng cho tôi!”
Bịch!
Vương Hạo đạp một phát lên mặt người mẹ, cơ thể gầy gò của người mẹ ngã xuống vũng nước bùn, máu từ khóe miệng của bà chảy ra, nhưng bà vẫn cười, cười đến điên cuồng, cười đến tuyệt vọng, cười đến thê thảm.
“Vương Hạo, anh còn xứng là đàn ông sao? Anh không xứng làm đàn ông, anh không xứng!!”
“Đồ đê tiện, câm miệng cho tôi!!”
Vương Hạo thẹn quá hóa giận, đạp hết phát này đến phát khác lên mặt người mẹ.
“Không được đánh mẹ tôi, không được đánh mẹ tôi!”
Vương Bác Thần còn nhỏ tuổi xông đến, ôm chặt lấy chân Vương Hạo, cắn một phát.
“Đệch, đồ con hoang này, chết đi cho tao!”
Vương Hạo nổi giận, đá bay Vương Bác Thần.
“Bác Thần!”
Mẹ anh không quan tâm đến tính mạng, giãy giụa bò lên, bảo vệ Vương Bác Thần dưới người.
Mưa vẫn còn rơi.
Đợi đến khi Vương Bác Thần phản ứng lại, người mẹ đã bị Vương Hạo đánh đến mức hôn mê, trên mặt toàn là máu, cả khuôn mặt đã bị Vương Hạo đạp nát….
Làn khói màu trắng, từ từ bay lên.
Một điếu thuốc đã cháy hết.
Vương Bác Thần vê tàn thuốc, thờ ơ nhìn ‘giang hồ’ kia.
Hôm nay, anh đến để đạp nát cái ‘giang hồ’ lấy nhà họ Vương làm trung tâm này!
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |