Mặc dù Trần Quốc Vinh đã già, nhưng dù sao cũng là người từng trải.
Cũng là một lão hồ ly, nếu không, cũng không thể phát triển nhà họ Trần đến tầm cỡ này.
Mặc dù Vương Bác Thần và Triệu Thanh Hà không ai nói chuyện này, nhưng ít nhiều Trần Quốc Vinh cũng có thể đoán ra một chút.
“Ông đúng là phong độ nhất thời, nhưng đẳng cấp mãi mãi mà.”
Vương Bác Thần cười, không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.
Trần Quốc Vinh thở dài, nói: “Lại còn dùng mánh khóe với ông à. Con đường ông đi còn nhiều hơn cơm cháu ăn đấy! Bạch Lĩnh là người như thế nào? Ông ta sẽ cam tâm xin lỗi hai người trẻ tuổi như các cháu ư? Bao Đình Cẩn là người ra sao? Ông ta đến nhà họ Trần không phải tìm ông mà lại tìm các cháu, chẳng lẽ không phải quá rõ ràng rồi ư? Bác Thần à, tên nhóc nhà cháu không thành thật chút nào cả.”
Không đợi Vương Bác Thần trả lời, Trần Quốc Vinh lại nói tiếp: “Ông biết, ông đã già rồi, người trẻ các cháu có chuyện gì cũng không muốn nói với ông. Nhưng là người từng trải, ông vẫn tặng cháu một lời khuyên: Hãy khéo léo dẫn dắt.”
Vương Bác Thần nói: “Ông ngoại, cháu hiểu ý của ông, nhưng có một số chuyện thứ lỗi cho cháu không thể nói. Ít nhất lúc này, cháu không thể nói được. Cháu sẽ ghi nhớ kỹ lời khuyên của ông.”
Trần Quốc Vinh chăm chú nhìn Vương Bác Thần, dùng gậy gõ lên chân anh, nói: “Tên nhóc, canh trường thọ của cháu ngon lắm, ha ha ha.”
Nói xong, Trần Quốc Vinh dắt tay Dao Dao, chậm rãi, thong thả rời đi.
Vương Bác Thần nhìn bóng lưng Trần Quốc Vinh, thật lâu nhưng không nói gì.
Có lẽ trong một số chuyện, bởi vì Trần Quốc Vinh là người đứng ngoài xem, nên lại càng sáng suốt hơn.
Chuyện thi đấu y học ở Điện Huyền Hồ đã lan truyền rộng rãi, xem ra ông cụ cũng đã đoán được gì đó, cho nên hai ngày nay, mới giao hết mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà họ Trần cho Triệu Thanh Hà quản lý.
Cho dù Trần Quốc Vinh xuất phát từ mục đích gì, Vương Bác Thần cũng không muốn can thiệp, toàn bộ trông vào lựa chọn của Triệu Thanh Hà.
“Bác Thần, người bên nhà họ Vương đến rồi, muốn gặp cháu.”
Cậu hai Lý Hoàng gọi điện thoại đến.
Vương Bác Thần im lặng.
Lý Hoàng nói tiếp: “Nếu cháu không muốn thì bỏ đi, thật ra cũng không có gì lớn lao lắm cả. Cậu chỉ muốn nói một tiếng cho cháu biết. Ông cụ Vương đi thăm viếng mẹ cháu rồi, nói là khi nào cháu tha thứ cho nhà họ Vương thì khi đó ông ấy sẽ rời đi. Vương Hạo bị gãy hai chân, cũng đi rồi.”
Vương Bác Thần tiếp tục im lặng.
Lý Hoàng sợ Vương Bác Thần giận, dè dặt nói trong điện thoại: “Bác Thần, nếu cháu không đồng ý, cậu sẽ sai người đuổi họ đi. Nhưng có câu này, cậu hai vẫn phải nói với cháu. Năm đó, nhà họ Lý chúng ta rất thấp kém, bị người ta coi rẻ cũng là bình thường. Cậu biết trong lòng cháu tức giận, cậu cũng rất tức giận. Chỉ là, người hại chết em gái không phải là nhà họ Vương, mà là mấy tên súc sinh nhà họ Lý.”
“Bác Thần, cậu cúp máy trước đây, cậu không quan tâm chuyện của họ nữa.”
Vương Bác Thần vẫn không nói gì.
Đám người Vương Kinh Hồng muốn làm gì, Vương Bác Thần cũng lười quan tâm.
“Nếu họ đã muốn nhận sai trước phần mộ của mẹ tôi, thế thì cứ để họ đến đó quỳ đi. Đợi đến khi nào mẹ tôi có thể sống lại, tôi sẽ tha thứ cho họ.”
Trong mắt Vương Bác Thần chỉ còn lại sự lạnh lùng.
Người nhà họ Vương đến Hà Châu là có ý gì? Ai cũng biết rõ, chắc chắn là muốn mời anh về tiếp quản nhà họ Vương.
Chắc chắn là muốn mình về vực dậy nhà họ Vương.
Thế nhưng, anh không ham!
Nếu họ đã muốn đến canh mộ cho mẹ anh, thế thì cứ để họ đến canh đi.
Vương Bác Thần hít sâu một hơi, gọi điện thoại cho Hoa Mạnh Trường.
Muốn giải quyết hoàn toàn chuyện của Liên minh y học, thì vẫn phải nhờ cậy đến Hoa Mạnh Trường.
Nhưng ngay sau đó, Vương Bác Thần lại nhíu chặt lông mày, điện thoại của Hoa Mạnh Trường lại tắt.
Anh lập tức gọi điện cho Tư Lam: “Điều tra tung tích của Hoa Mạnh Trường!”
Mười phút sau, Tư Lam trả lời: “Thần chủ, đã tra ra rồi, Hoa Mạnh Trường đi đến Điện Huyền Hồ. Đồng thời đã tự phế hai chân mình, bị thương nặng sắp chết.”
“Làm loạn!!”
Vương Bác Thần giận dữ: “Sắp xếp chuyến bay nhanh nhất cho tôi, tôi phải lập tức đến Điện Huyền Hồ !”
Anh không ngờ, người của Liên minh y học lại to gan như vậy, khiến Hoa Mạnh Trường tự phế hai chân!
Xem ra, không thể tiếp tục giữ lại Liên minh y học này nữa rồi!
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |