Cổ Hách lúng túng im miệng, nếu là hồi còn nhỏ, ông ấy còn có thể làm nũng. Nhưng bây giờ ông ấy đã năm sáu mươi tuổi rồi, không thể mang cái mặt già nua này mặt dày làm nũng được.
Vương Bác Thần không hề để tâm, ngồi xuống, nhấp một ngụm trà, nói: "Giết thì cũng giết rồi, nhưng là giết hai con sâu làm rầu nồi canh của nhà họ Cổ. Nếu ngay cả điều này mà ngài cũng không nhận ra, vậy ngài sống uổng phí hơn hai trăm năm này rồi. Vả lại, muốn nói gì thì cứ nói thẳng là được, đừng vòng vo tam quốc nữa, tôi không rảnh nghe ngài nói mấy thứ đó đâu."
"Nhóc con, to gan lắm! Còn dám nói chuyện với lão như thế, không sợ lão một chưởng tát chết sao?"
Ngay khi Cổ Nhật Long nói xong, trong phòng đá đột nhiên xuất hiện một luồng sát khí mạnh mẽ.
Cổ Hách tái mặt vì sợ hãi.
Vương Bác Thần không quan tâm: "Nếu nhát gan thì sao dám giết người trong nhà họ Cổ ngài? Nếu Vương Bác Thần tôi đã tới đây, thì tôi không quan tâm những thứ này."
Cổ Nhật Long nhìn chằm chằm Vương Bác Thần hồi lâu, không khỏi thở dài nói: "Không hổ là cháu trai của Vương Long, dũng khí và khí chất giống hệt Vương Long. Nhìn thấy cậu giống như nhìn thấy Vương Long hồi đó vậy. Nó cũng là nhân tài kiệt xuất thế hệ đó."
Vương Bác Thần uể oải nói: "Tôi không quen ông ta, tôi đã thoát ra nhà họ Vương rồi. Trong mắt những người đó, tôi là đứa con phản nghịch đã giết cha mình, là một kẻ đại nghịch bất đạo mà thôi. Hơn nữa, nếu ông ấy còn sống, thì cũng bị tôi tức chết, tôi còn đập nát bức hoành ‘thiên hạ đệ nhấ’t của ông ấy."
Chẳng ngờ Cổ Nhật Long bật cười thành tiếng, vỗ vỗ vai Vương Bác Thần nói: "Với hiểu biết của lão đây, nếu tên nhóc Vương Long kia còn sống, e là nó sẽ càng tàn nhẫn hơn ngươi, ông cha không nên nết của cậu sẽ bị nó đập chết, con cháu ưu tú như vậy lại bị đuổi ra khỏi gia tộc, suýt chút nữa đã chết, nếu tên nhóc Vương Long kia còn sống, e là sẽ bị tức chết."
Sau đó, ông ấy lại nhìn Cổ Hách nói: "Cháu trai, tôi không quan tâm anh đã dùng thủ đoạn gì để đoạt quyền thành công, bây giờ nhà họ Cổ là của anh, cho dù anh có thể gánh vác tránh nhiệm này hay không thì anh cũng phải gánh. Ông nội anh đây đã chết một lần, chuyện của nhà họ Cổ trước đây tôi không quản , sau này tôi cũng không quản. Tiếp tục truyền thừa xuống hay bị diệt vong phải xem tạo hoá của các anh."
Tiếng gọi cháu trai này khiến Cổ Hách luôn có cảm giác đang bị mắng, nhưng không tìm được bằng chứng nên đành bất lực nói: "Cháu định để nhà họ Cổ từ bỏ quyền lực thế tục. . ."
Cổ Nhật Long mất kiên nhẫn xua tay và nói: "Anh làm như thế nào là việc của anh, anh đừng nói với ông già này, ba cái việc linh tinh này đừng tới làm phiền tôi. Tôi gọi anh là chỉ để nói anh, con nghiệt long của nhà họ Cổ tới lúc phải dọn dẹp rồi. Nếu anh nghe lời tôi, thì hãy ôm chặt đùi của cháu trai Vương Bác Thần này."
Vương Bác Thần: "? ? ?"
Cổ Nhật Long thản nhiên nói: "Ngay cả ông nội Vương Long của cậu cũng phải gọi lão đây một tiếng ông. Chẳng lẽ lão gọi cậu một tiếng cháu thôi thì uất ức gì sao? Người khác muốn làm cháu của ta cũng chẳng có phúc phần đấy."
Vương Bác Thần: ". . ."
Tuy lời nghe thì đúng nhưng sao lại cảm thấy hơi khó chịu?
Cổ Nhật Long chế nhạo: "Cháu trai, cháu đừng không phục, cháu đã để mắt đến con nghiệt long đó từ lâu rồi đúng không?"
Vương Bác Thần hỏi một cách khó hiểu, "Đó không phải là đồ của tôi sao?"
Cổ Nhật Long chỉ vào Vương Bác Thần và mắng: "Quả nhiên, về mặt không biết xấu hổ, nhóc giống hệt tên Vương Long kia."
Nói xong, ông ấy lại nhìn về phía Cổ Hách nói: "Không cần nể mặt sáu đại gia tộc, đặc biệt là nhà họ Lâm. Hồi đó, lão quỷ nhà họ Lâm không phải thứ tốt lành gì, mà bây giờ con cháu của ông ta muốn kết hôn với cháu gái ruột của ta, làm gì có cửa. Không có gì nữa thì anh đi ra ngoài đi, để tôi với cháu trai trò chuyện một lúc."
"Ở, lão già, gọi một tiếng là đủ rồi, mắng ai đấy."
Vương Bác Thần quạu lên, cái lão già này, cháu trai cháu trai gọi sướng mồm quá đúng không?
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |