Thần Hoàng

Advertisement
Chương 37: Càn Thiên Đại Cục

Doãn Dương thấy hắn sắc mặt biến ảo, cũng không muốn khiến lòng tin của Tông Thủ hoàn toàn biến mất. Sau khi nói về ba người này, ngữ khí lại lần nữa biến hóa:

– Thế tử, ba người này thế lực tuy mạnh, nhưng Càn Thiên Sơn, đến tột cùng vẫn là cơ nghiệp của quân thượng. Quân thượng xuất thân không tốt, năm đó chẳng qua là một đệ tử chi thứ của Thiên Hồ tông thị, trong mười lăm năm, chỉ bằng sức một người đã khiến Càn Thiên Sơn xưng hùng Đông Lâm Vân Giới chi đông. Trước khi mất tích, đã hùng cứ bảy tỉnh. Trước mắt tuy là bị thế lực khác xâm chiếm không ít, nhưng thực lực vẫn còn đó, căn cơ không hề tổn hại.

Tông Thủ hít một hơi khí lạnh, hùng cứ bảy tỉnh? Đông Lâm Vân Giới, tổng cộng chỉ có năm mươi tỉnh mà thôi. Quốc gia có thể chiếm ba tỉnh đã có thể coi là đại quốc rồi.

Tự nhiên tình hình Yêu tộc có chút không giống với quốc gia Nhân tộc, địa bàn có thể chiếm cứ là nhỏ nhất. Bất quá có thể khống chế bảy tỉnh Yêu tộc, thực lực này, tuyệt đối đã là cao cấp nhất ở Đông Lâm Vân Giới rồi.

Về phần loại như Lăng Vân Tông thì đã không thuộc về thế lực phàm tục rồi.

– Vì vậy quân thượng tuy là xuất thân Thiên Hồ tông thị, nhưng trong mắt rất nhiều người Càn Thiên Sơn, vô luận là Tông Thế cũng tốt, Tông Hạo cũng thế, đều là chiếm tiện nghi, là ngoại nhân cướp cơ nghiệp quân thượng! Tuy là tâm lo thế tử thực lực không cách nào ngự chúng, nhưng đối với mấy vị này, trong lòng cũng có do dự. Muốn kế vị quân thượng cũng không phải dễ dàng như vậy.

Lạnh giọng cười cười, trong mắt Doãn Dương hơi lạnh lùng, ngữ khí bình thản không gợn sóng nói:

– Yêu tộc hiệu lệnh dưới trướng quân thượng lúc trước, hôm nay đã hơn bốn trăm vạn, tổng cộng một trăm bốn mươi bảy tộc. Bất quá người có thể chính thức quyết định Yêu Vương chỉ có bốn vị. Một vị chính là tộc trưởng Thiết Hổ nhất tộc Hổ Thiên Thu, vị thứ hai, là tộc trưởng Phong Hùng nhất tộc Sài Nguyên, vị thứ ba, là tộc trưởng Mục Lang nhất tộc Linh Pháp Không, vị cuối cùng cùng Tông Sư Nguyên giữ chức tả hữu đình trụ đại tướng Càn Thiên Sơn, Khâu Vi. Ba vị đều là trưởng đại tộc, thực lực của tộc chỉ thua Tông thị. Vị cuối cũng chưởng hai thành quân lực Càn Thiên Sơn, chính là người đi theo quân thượng sớm nhất. Mà bốn người này, cũng đều là cường giả Địa Luân bát mạch, Huyền Vũ tông sư! Quân thượng còn có mấy vị hảo hữu chí giao khác, cũng đều đến Huyền Vũ đỉnh phong. Mấy vị này đều sẽ không nhìn thế tử bị người ăn hiếp. Hơn nữa hôm nay, ai cũng còn không cách nào chính thức xác thực là quân thượng đến cùng còn sống hay chết.

Tông Thủ đã chấn kinh đến chết lặng, dưới trướng Yêu tộc hơn ba trăm vạn, tổng cộng một trăm bốn mươi bảy tộc. Một tộc lão tông lệnh của Tông thị đã có cảnh giới Võ Tông đỉnh cao, thực lực Càn Thiên Sơn có thể thấy được.

Xác minh tin tức mà Doãn Dương nói với trí nhớ mười ba năm của Tông Thủ, quả nhiên trong đầu liên tục hiện lên mấy gương mặt. Khi đó mấy người kia, đối với Tông Thủ đều cực kỳ thân thiết. Chỉ có Hổ Thiên Thu là đối với hắn thủy chung đều cực kỳ lạnh nhạt lạnh lùng.

Tông Thủ khi đó vẫn chỉ là tiểu hài tử, tự nhiên nhìn không ra cái gì. Nhưng hắn trải qua hai đời lại biết được, mấy người kia, ai cũng đều là lòng dạ sâu xa khó lường, khiến cho người không thể đo đạc sâu cạn.

Hai câu cuối cùng hắn cũng đồng ý. Nếu không có những người kia trong lòng vẫn có băn khoăn, lần trước người ra tay với hắn cũng tuyệt đối không chỉ có hai Bí Võ Sư nho nhỏ như Tông Du.

– Linh Pháp Không thiên hướng Tông Thế, Sài Nguyên thì có khuynh hướng Tông Dương, Tả Khâu Đình Trụ Đại tướng lại công bằng. Chỉ có Hổ Thiên Thu kia, đối với quân thượng vô cùng trung thành và tận tâm, hôm nay cũng lập trường chưa định. Bất quá bốn người này, đều là tâm phúc của quân thượng. Chỉ cần thế tử có đủ năng lực, lên cao hô một tiếng, bốn vị này hơn phân nửa sẽ nghe theo.

Dường như biết tình hình này tuyệt đối không thể phát sinh, thật sự không quá thực tế, Doãn Dương khe khẽ thở dài, miễn cưỡng bảo trì bình tĩnh nói:

– Ngoài ra tộc trưởng chư tộc còn lại mặc dù không bằng bốn vị này. Nhưng nếu liên thủ, thực lực cũng không kém. Trong đó không ít người nhậm chức ở Càn Thiên Sơn, có thể nói không ít người có địa vị hết sức quan trọng. Tóm lại mấy người Tông Thế kia phải cố kỵ bộ hạ cũ của quân thượng, tuyệt sẽ không quá mức. Thế tử hôm nay, cũng không phải là không có cơ hội thắng!

Tông Thủ âm thầm mỉm cười một cái, hắn hỏi những việc này cũng không phải vì quay lại Càn Thiên Sơn, đi tranh đoạt đại vị Yêu Vương kia mà chỉ muốn làm rõ, những người ngày sau có thể sẽ đuổi giết mình đến cùng có bao nhiêu thực lực mà thôi.

Bất quá tình hình này, thật đúng là không thể lạc quan. Nếu như hắn là Tông Thế, lại hoặc là Tông Dương và Tông Thế Nguyên kia, sau khi trèo lên đỉnh Yêu Vương, người thứ nhất phải giết phải là mình không thể nghi ngờ, làm vậy để thanh trừ ảnh hưởng của vị ‘phụ thân’ kia ở Càn Thiên Sơn.

Ba người này tạm thời sẽ không ra tay trắng trợn với hắn, cũng không có nghĩa là hắn sẽ an toàn.

Trong những đường huynh đệ kia của mình chưa hẳn sẽ không xuất hiện, như Tông Du. Mà thế lực đối nghịch với Càn Thiên Sơn càng có thể mượn thân phận của hắn, làm chút ít văn vẻ.

Chỉ cần chém hắn một đao, trong Càn Thiên Sơn nói không chừng sẽ là một hồi đại loạn. Khiến cho thế lực xưng hùng Đông Lâm Vân Giới này tan thành mây khói.

Tình hình này, há có thể không lo? Trong đầu Tông Thủ cũng lần đầu có ý niệm thuận thế ra biển.

Có nên thừa diệp hiện giờ chạy ra khỏi Đông Lâm Vân Giới không?

Sắc mặt nghiêm chỉnh âm tình bất định, xe ngựa dưới chân bỗng nhiên ‘ oanh ’ một tiếng thật lớn. Hai bên cửa sổ xe, rõ ràng là vài đạo diễm quang màu đỏ dâng lên. Một cổ nước cuộn trào bật tung chiếc Phiên Vân Xa này lên không trung quay cuồng 365 độ.

Tông Thủ trước tiên liền bắt được lan can giường êm, miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà trong mắt Doãn Dương lại phóng hỏa.

– Là Linh Sư!

Một tiếng hừ tức giận, Doãn Dương tay phải cầm đao, thân hình hóa thành một đạo tật điện, từ cửa sổ xe vọt ra. Sau một khắc, liền chỉ nghe ‘khanh’ một tiếng vang nhỏ, ngoài cửa sổ liên tục truyền đến mấy tiếng rên thảm.

Mà cái Phiên Vân Xa này rột cục cũng rơi xuống đất, toàn bộ thân xe, phát ra tiếng rung mạnh ầm ầm, Tông Thủ lập tức khi xe rơi xuống liền buông tay ra. Cả người ở giữa không trung, thẳng đến khi lực phản chấn của thân xe biến mất, mới bay bổng rơi xuống, tiếp theo lại mau lẹ chạy đến, cố ý tránh hai bên cửa sổ xe. Lấy một cái bàn trà trước người ngăn trước mặt

Động tác liên tiếp chỉ trong một hơi. Cũng cơ hồ cũng ngay lúc đó, hai đạo Phi Toa, ba cái phù lục, lục tục từ cửa xe bên phải vọt vào, trực tiếp nổ tung giữa không trung, vô số châm mang, băng vũ đầy trời bạo tán khắp nơi trong xe.

Trong đó trọn vẹn non nửa gắm vào bàn trà trước người Tông Thủ, phát ra tiếng vang liên tiếp.

Sau châm mang băng vũ tiếp theo lại là một đoàn khói đen nổ bung hai bên Phiên Vân Xa, lúc này vốn là ban đêm, mưa to như trút nước, đưa tay không thấy được năm ngón.

Chương 38: Linh Sư Phục Giết

Lúc sương mù màu đen tràn ngập khiến chung quanh Phiên Vân Xa trăm trượng càng không cách nào nhìn thấy được gì.

Lông mày Tông Thủ lập tức chau lại, đuổi giết không ngớt, những người này, thật đúng là muốn mạng của hắn!

Mạnh mẽ cắn nát đầu ngón tay, dùng huyết làm mực, ở mắt và bên tai phân biệt vẽ ra hai phù văn cực đơn giản, chính là ‘ Nhĩ thông ’, và ‘ Mục minh’

Lập tức trong thiên địa vài đạo khí lạnh lẽo dũng mãnh tiến vào, trong 50 trượng, cơ hồ tất cả thanh âm đều không lọt khỏi thính giác của Tông Thủ, tầm mắt cũng bỗng nhiên rộng rãi, mặc dù vẫn vẫn như cũ nhưng lại có thể nhìn rõ chung quanh hơn mười trượng.

Chỉ thấy hai bóng người màu đen đang mượn sương mù yểm hộ, lặng yên không một tiếng động từ ngoài cửa sổ vọt vào xe.

Còn chưa chờ hai người này nhìn rõ ràng tình hình chung quanh thì hai đạo bạch quang đã từ trong tay áo Tông Thủ bắn thẳng ra mà tới, xuyên thủng cổ họng hai người.

Hai mảnh màu phi đao liễu diệp trắng bạc trực tiếp xé rách thanh quản. Hai bóng người này chỉ kịp phát ra ‘Ôi’ một tiếng, cơ hồ bé không thể nghe được liền không cách nào lên tiếng được nữa.

Mắt thấy Tông Thủ lách mình tới, bắt lấy thân hình xụi lơ của bọn hắn, sau đó nhẹ nhàng buông ra, thẳng đến khi lại vừa vào thùng xe, toàn bộ quá trình, không có dù là một chút tiếng vang.

Đồng tử hai người này đều hơi hơi co rụt lại, thủ đoạn của người này còn lão luyện hơn cả bọn hắn!

Xem niên kỷ cũng chỉ mười ba tuổi, thật sự là thế tử Càn Thiên Sơn tay không đủ lực bắt gà trong truyền thuyết kia sao?

Lại còn chưa tới kịp phân biệt, ngón tay Tông Thủ đã điểm mạnh vào thái dương hai người một cái. Sau một hồi choáng váng tất cả ý thức của hai người liền lập tức toàn bộ nhạt nhòa.

Động tác của Tông Thủ không có nửa phần ngừng lại, sau khi cầm lên kiếm trong tay hai người liền ra khỏi Phiên Vân Xa. Động tác mau lẹ, giống như Linh Hồ chớp động, cũng vô thanh vô tức.

Ngoài xe lúc này vô số hạt mưa to như đậu nành đang rậm rạp chằng chịt tật rơi mà xuống, tiếng vang hách phách bạch bạch chấn khiến màng tai hắn đau nhức, cũng triệt để che khuất thanh âm của Doãn Dương và Sơ Tuyết. Còn có cuồng phong cuốn tất cả, lạnh như đao. Lại hết lần này tới lần khác không cách nào xua tan đi khói đen kia một chút nào cả.

Lúc rời khỏi khoang xe, Tông Thủ vẽ bên người hai cái phù văn, như cũ dùng huyết làm mực, là ‘Tùy Phong’ và ‘Tị Vũ’.

Lúc thân hình hắn đi vào trong mưa gió, cả người liền thật giống một khối không khí phiêu miểu bất định, ẩn trong gió, hạt mưa kia rơi xuống, cũng cực kỳ tự nhiên, chảy xuống hai bên.

Nhìn kỹ trước mắt một chút, chỉ thấy một nam tử dùng khăn che mặt đang ở bên ngoài hơn mười trượng thần sắc cảnh giác, mắt mang vẻ hồ nghi nhì về nhìn về phía Phiên Vân Xa. Tựa hồ đang nghi hoặc hai đồng bạn kia vì sao đến giờ vẫn chưa có tin tức. Trong mắt thoáng hiện lục mang, tựa hồ cũng có đạo pháp gia trì, có thể nhìn được vật ở trong sương mù này.

Tông Thủ khe khẽ cười cười, thân hình như điện chạy vội, khi nam tử này còn chưa kịp phản ứng đã xẹt qua không gian mười trượng. Kiếm quang chợt lóe, đón kiếm quang đang bối rối chặn đường ở đối diện xuyên thẳng qua mà vào, trực tiếp đâm vào trong xương sọ của nam tử!

Mũi kiếm dùng sức xoắn một phát, cũng không nhìn kỹ thành quả chiến đấu của mình như thế nào, Tông Thủ liền trực tiếp lướt qua người này, tiếp tục chạy về hướng Đông.

Trong chớp mắt phát động đạo pháp kia thì hắn liền mơ hồ phân biệt vị Linh Sư ra tay kia chín thành chín có thể đang ở hướng này.

Đây không chỉ là kinh nghiệm tích lũy sau khi trải qua vô vàn nguy hiểm trong giả thuyết ảo cảnh mà càng là sự tự tin của một vị Thiên Vị Võ Tông trong hiện thực!

– Hai lưỡi kiếm này vừa là phong tiềm, vừa là đạp ảnh, đều là phù binh! Thậm chí còn hơn Tùng Vân Phong Kiếm mấy phần. Những người này, rốt cuộc lai lịch ra sao?

Ngắn ngủn chạy vội hơn mười tức, Tông Thủ hiểu rõ ràng hai thanh kiếm cầm trên tay. Chỉ là tin tức này lại khiến vẻ nghi hoặc trong mắt Tông Thủ càng thêm nồng đậm.

Tùng Vân Phong Kiếm phải tốn trọn vẹn một khỏa thú tinh tam giai, trước khi linh triều bắt đầu, cũng tương đương với mười vạn lượng bạc ròng. Mà phong tiềm kiếm và đạp ảnh kiếm này luận giá trị còn hơn cả nó. Mặc dù là hai khỏa thú tinh tam giai cũng chưa chắc có thể mua được.

Đây là nhân thủ phương nào, sao lại hào phóng như thế? Tam giai yêu thú, đủ tương đương với chiến lực của một vị Bí Võ Sư, bản thân rất hi hữu, muốn chém giết lại càng khó khăn.

Kiếm như vậy, do linh đoán sư trung giai tự tay rèn, là trân bảo mà ngay cả một ít Bí Võ sư cũng phải đỏ mắt, lúc này lại nằm trong tay Võ sư trung giai này, thật sự rất khả nghi.

Giữa không trung, bỗng nhiên lần nữa vang lên, chỉ nghe thanh âm của Doãn Dương rống lên một chữ “Giết”, một đoàn hỏa diễm màu trắng lập tức dâng lên không trung, quấn quanh một đoàn ánh đao sáng như tuyết.

Khi ánh đao lần nữa lóe lên, một bóng người như bị đốt thành than lập tức từ trên không rơi xuống.

– Sao ta cảm giác khí tức trên người Doãn thúc có chút không đúng, tựa hồ bị hạn chế gì đó? Lần trước lúc ta sơ tạo hồn hải đã có cảm ứng, lần này hắn giao chiến với người càng rõ ràng hơn.

Âm thầm kỳ quái, Tông Thủ lại không chút động dung, cũng không quay đầu lại, cực kỳ tỉnh táo thúc dục phù lục trên thân hai thanh kiếm.

Nếu nói trước kia, hắn là ẩn vào trong gió, cùng sức gió chung quy vẫn có chút ngăn cách, như vậy lúc này, vừa phát động phong tiềm phù trên thân kiếm thì cả người Tông Thủ liền triệt để dung nhập vào trong cuồng phong.

Mà khi thúc dục đạp ảnh thì quanh người Tông Thủ càng xuất hiện một tầng bóng dáng màu đen, che phủ lên thân ảnh của hắn. Thanh âm dưới chân, càng triệt để tiêu trừ.

Mượn nhờ sức gió này, Tông Thủ chạy đi rất nhanh, càng giống như quỷ mị. Chỉ nháy mắt đã thoát ly khu vực khói đen bao phủ. Bất quá mượn nhờ vài đạo phù văn chi lực này vẫn có một đoàn bóng đen như không nhìn thấy di động trong rừng rậm, chỉ trong mười lượt hô hấp đã đến bên ngoài một ngàn bảy trăm bước.

Rồi sau đó trong tầm mắt cũng xuất hiện một bóng người. Ước chừng ba mươi tuổi, một thân áo bào trắng, cho dù là trong rừng rậm tràn đầy bùn nhão mưa to này thì cũng không hề nhiễm một hạt bụi.

Quanh người bố trí lấy một pháp đàn cực kỳ giản dị, phía trước đốt hai cây sáp ong, ba cây định hồn hương trụ chọc vào nên trong. Trên mặt đất giội thú huyết, vừa vặn hình thành một hình Âm Dương Đồ.

Trung niên áo bào trắng kia tiện tay chấp kiếm gỗ đào, đứng ở chính giữa đồ hình, chân đạp hai mắt Âm Dương, trước người lơ lững bốn tấm đạo phù màu vang, trong miệng đang niệm gì đó.

Giờ phút này cũng giương mắt nhìn cười lại một tiếng:

– Không ngờ lại bị ngươi tìm được, nguyên lại bên người vị thế tử kia cũng không phải không có người tài ba! Ngươi đã đã đến, vậy liền chết đi!

Chỉ dùng tay động một chút, bốn tấm đạo phù kia đã nhao nhao đánh ra. Tụ tập trong phiến rừng rậm này, vô số nước Băng Linh xuyên không tới

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement