Thần Hoàng

Advertisement
Chương 49: Lô Đỉnh Nguyên Thai

hắn gần đây cũng bắt đầu hoài nghi, cảm giác nguy cơ này phải chăng là ảo giác của mình.

Chợt thân xe chấn động một hồi rồi sau đó lại thoáng giảm tốc độ. Tông Thủ nhếch lông mày lên cười lạnh một tiếng.

Đợi lâu như vậy, cuối cùng là đến rồi.

Thân hình hắn nhoáng một cái ra khỏi thùng xe, đến phía trước Phiên Vân Xa, chỉ thấy Doãn Dương cùng Tố Sơ Tuyết đều ngưng trọng nhìn hai bên trái phải.

Theo tầm mắt của hai người, Tông Thủ chú mục nhìn kỹ, chỉ thấy phía trước bên phải ước chừng ngàn trượng có một đàn sói chen chúc chạy băng băng.

Phía trước nhất là năm thớt Đạp Vân Câu chạy trốn phương hướng Phiên Vân Xa, trên có ngồi bốn nam một nữ, nam căn mặc kiểu võ giả, giờ phút này tất cả đều toát vẻ lo lắng,

Còn nữ tử kia, Tông Thủ liếc qua lập tức giật mình, dung mạo của nàng thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, làn da trắng ngần, diễm sắc tuyệt thế.

Cho dù là đang chạy trối chết cũng vẫn là u vận chọc người, làm cho người ta vạn phần thương tiếc. Đôi mắt nàng đã lã chã ướt át hận không thể bỏ qua mạng của mình cũng phải giúp nàng một phen.

Tông Thủ chỉ giật mình chốc lát rồi hồi thần khẽ lắc đầu nói:

– Không cần quan tâm bọn họ, gia tốc đi vòng qua.

Thần sắc Tuyết nhi khẽ giật mình, trên mặt hiện không đành lòng nhưng cuối cùng vẫn lấy an nguy của Tông Thủ làm chủ, không nói một lời.

Thần sắc Doãn Dương rùng mình, lần nữa huy động roi ngựa, mười tám thớt Đạp Vân Câu trên không hoạch xuất một tiếng nổ to khiến Phiên Vân Xa bỗng nhiên tăng tốc.

Doãn Dương không chỉ một thân tu vi cao thâm, thủ đoạn điều khiển xe cũng cực kỳ thành thạo.

Sau khi gia tốc thì sử dây cương nhẹ nhàng tung một cái, mười tám con ngựa nghiêng đầu quay ngoặt một đường vòng cong tránh đàn sói.

Bốn nam một nữ lộ vài phần tuyệt vọng, một vị nam tử, thoáng chạy chậm một chút đã bị đàn sói đuổi theo, theo tiếng hí kinh hoàng của Đạp Vân Câu, cả người và ngựa đề bị đàn sói ăn thịt, vài thớt Đạp Vân Câu còn lại cũng thở hồng hộc, phảng phất đã kiệt sức.

Nàng kia lập tức mặt mày thảm đạm, cắn răng cao giọng cầu cứu:

– Mấy vị bằng hữu trên xem chúng ta gặp nhau nơi này cũng là có duyên. Ba vị thấy chết mà không có phải quá mức lãnh huyết vô tình? Chư vị nếu có thể cứu tính mạng của ta và mấy bộ thuộc thì tiểu nữ tử nhất định dốc túi tương báo! Nguyện dùng một viên lục giai tinh thú hồn thạch trả ơn.

Vốn nàng đã tuyệt sắc vô song, giờ phút này lo lắng muốn khóc càng thêm điềm đạm đáng yêu làm cho người ta thương tiếc.

Sơ Tuyết bị ngôn ngữ của nàng kia xúc động, hơi do dự mấy tức:

– Thiếu chủ, những người kia thật đáng thương, cũng không giống là lòng dạ khó lường. Ta nghe Phật gia nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng. Chỉ là trên dưới một trăm đầu Chiểu Lang mà thôi, ta cùng với Doãn Thúc cũng không sợ chúng, nếu không muốn phiền toái thì tốc độ xe của chúng ta có thể nhanh một chút cũng bỏ qua.

Tông Thủ cười lạnh một tiếng vẫn không động dung, hắn dí tay vào mi tâm của Sơ Tuyết bày ra vẻ khiển trách mà không vì câu nói của nữ tử tuyệt sắc kia thay đổi, mắt vẫn nhìn phía trước.

Mấy nam tử còn lại biết mình không thể sống đều nhao nhao mắng to không thôi, sau đó liên tiếp bị đàn sói bổ nhào tới phát ra những tiếng kêu thảm thiết.

Bất quá ngay tại thời điểm đàn sói tràn tới thì Đạp Vân Câu dưới chân nữ tử xinh đẹp bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, tại thời khắc cuối cùng nhảy lên Phiên Vân Xa, rất hung hiểm dừng ở bên phải càng xe.

Sơ Tuyết bước lên phía trước đang muốn kéo nàng thì Tông Thủ lại lạnh lùng mỉm cười một cái, từ bên cạnh trực tiếp lấy ra một thanh kiếm chém vào cái tay của nữ tử đang với tới.

Trong mắt Doãn Dương chớp lên hàn mang, đao trong tay cũng đột nhiên rời vỏ mang theo diễm hồng chém về phái bên phải.

Nữ tử xinh đẹp hơi kinh hãi, trong con ngươi chỉ còn lại vẻ buồn bã tuyệt vọng. Sau một khắc, rồi lại nghe ‘khanh’ một tiếng vang nhỏ. Một bàn tay như ngọc trắng đột nhiên thò ra dễ dàng bắn thanh kiếm của Tông Thủ sang một bên, thân ảnh trên xe phiêu khỏi như hồng vũ theo gió tránh lưỡi đao của Doãn Dương.

Nàng kia cười khanh khách nhưng lúc rơi xuống đất lại chợt biến sắc, chỉ thấy một đạo hắc mang cơ hồ là vô thanh vô tức tiếp cận đến trước người. Đến thời điểm nàng phát hiện thì đã tới gần trượng, hắc mang nhanh như lưu tinh lóe lên rồi tiếp xúc.

Chân mày lá liễu nhẹ nhàng nhăn lại, thân ảnh của nàng bất khả tư nghị chuyển hướng trong không trung, không cần mượn lực đã có thể phiêu nhiên sang trái. Thân hình nhanh đến không thể tưởng tượng nổi lắc mình một cái bay ra 30 trượng.

Chỉ là đạo hắc mang này cũng không vừa, nó biến hướng theo gió nhẹ, tốc dộ tăng thêm hơn trước mấy lần. Thế tới cũng mờ ảo bất định, phảng phất một đoàn khói đen làm cho người ta thấy không rõ lắm, đao này tới từ chỗ nào.

– Phi đao biến hướng? Hả? Đây lại là kiếm ý.

Nữ tử xinh đẹp kinh hô một tiếng, không tiếp tục tiêu sái như trước nữa, nàng vội vàng rơi xuống đất lóe sang một bên tránh nhưng vẫn bị hắc mang đuổi theo, một chút huyết quang, lập tức tóe ra.

Lúc nàng dừng lại, trước ngực trái đã nhuộm thành một màu sắc huyết hồng.

Bất quá khí thế của nàng cũng ở đây lập tức trèo đến đỉnh phong, hàn lực bức người. Cỏ dại bùn nhão dưới chân bị đông lại khuếch tán hơn trăm trượng, một cỗ uy áp tinh thần cường hoành vô cùng bao phủ mãnh đất trống này.

Vốn đàn sói đang hùng hổ bỗng nhiên cững lại, uy áp nổ bung ra khiến thân hình chúng run rẩy thất sắc.

Mà mười tám con Đạp Vân Câu trước Phiên Vân Xa cũng không biết bởi vì duyên cớ nào cũng đứng yên bất động, dù cho Doãn Dương quất roi cũng không chạy nửa bước.

Tố Sơ Tuyết sững sờ nhìn một màn này, suy nghĩ của nàng có chút theo không kịp. Đang muốn trợ giúp nữ nhân kia thì chớp mắt cô giá yếu đuối biến thành một cường giả có thể đối ứng với một đao của Doãn Dương.

Doãn Dương lúc này đã vứt roi ngựa đi, sắc mặt hắn khó coi nói:

– Linh Võ song tu, Tiên Thiên Võ Sư.

Có thể nhẹ nhõm né tránh một đao kia của hắn, ít nhất cũng phải là Tiên Thiên chi cảnh.

Tông Thủ cũng hơi hơi gật đầu, Đạp Vân Câu mặc dù không có chiến lực, bản thân lại có thể đạp không mà đi, xem như yêu thú cấp hai cũng không như Chiểu Lang bị uy áp Tiên Thiên Tiên Thiên uy hiếp.

Lúc này đứng yên bất động, hiển nhiên là bị thi triển bí pháp tinh thần nhiếp tâm thầm chúng.

Trong lòng Tông Thủ âm thầm nuối tiếc, một đao kia cuối cùng vẫn không thể lấy mạng nữ nhân kia, hắn biết nữ nhân này một thân thực lực, thâm bất khả trắc vì vậy không có chọn những chỗ hiểm như cổ hay mi tâm mà chọn ngực và bụn, nhưng chính vì như thế lại thất bại.

– Thú vị, thú vị! Phi đao thuật này ngươi học được từ đâu? Có thể gây thương thổn cho ta, kiếm ý có chút tương tự với Kinh Vân Thần Diệt Kiếm của Lăng Vân Tông…

Nữ tử xinh đẹp đầu cúi đầu thoáng kiểm tra thương thế của chính mình một chút sau đó rút phi đao màu đen ra vuốt vuốt trong tay, sắc mặt nàng lộ vẻ ngạc nhiên.

Chương 50: Đàn Sơn Ma Nữ

– Mới mua được ở Tiểu Nguyên Thành, bất quá cũng chỉ có chất liệu hình thức thì không chịu được kiếm ý bực này, ngươi phải tôi luyện dược vật khác chuẩn bị cho ta đúng không? Nói cách khác khi đó, ngươi đã phát giác được ta?

Tông Thủ mặt không đổi sắc, không nói một lời, đúng là trong mỡ thú có một chút dược vật, mỗi ngày bôi lên thân đao trong quá trình tôi luyện nó.

Chỉ tiếc Tiểu Nguyên Thành chỉ là một mỏ thành, có thể mua được dược vật rất ít, không phát huy ra được hiệu quả với tiên thiên cao thủ.

Nữ tử xinh đẹp thấy thế, trên mặt lộ vẻ vui cười, nàng ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Tông Thủ nói:

– Quả nhiên tìm ngươi làm Lô Đỉnh Nguyên Thai của ta quả nhiên là chính xác.

Nghe thế câu này, Tông Thủ cùng Doãn Dương đang ngưng thần chuẩn bị đối phó bỗng co rút đồng tử lại.

Lô Đỉnh Nguyên Thai? Loại ngữ khí này cho thấy nàng ta không phải đến từ Càn Thiên Sơn hoặc là cừu địch của Càn Thiên Sơn?

Cẩn thận quan sát, toàn thân cô gái này đều phảng phất tràn ngập một loại tùy ý tự nhiên, khí chất vô câu vô thúc. Dung mạo cố nhiên tú lệ, lại càng có loại làm cho người ra phong tình mê muội, ẩn chứa trên mặt.

Rõ ràng người đi độc tổn thương mà phảng phất như bị con muỗi cắn, không thèm để ý.

– Ngươi là Tông Thủ của Càn Thiên Sơn? Ta nghe những người kia nói, ngươi là con của Yêu Vương. Hôm trước thật sự là thấy được chuyện thú vị, dùng tu vi Võ sĩ cường sát một Linh Sư – Quan Hồn Cảnh, thật sự thật lợi hại. Nay gặp mặt, càng làm người kinh hỉ, chẵng những tâm cơ thâm trầm, phi đao thuật và tia kiếm ý cũng làm cho người kinh diễm. Ha ha, vốn là không có ý định cho các ngươi biết rõ, chuẩn bị đi theo các ngươi nhìn kỹ hẵn nói. Nhưng hôm nay đã trực tiếp hỏi ngươi một câu, có đồng ý là Lô Đỉnh Nguyên Thai của ta hay không.

Lúc nữ tử xinh đẹp nói chuyện, thần sắc của nàng vô cùng hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía Tông Thủ tràn ngập nhiệt độ, phảng phất Tông Thủ đã là vật của nàng.

– Nếu ngươi đáp ứng, ta tuy không thể giúp ngươi đoạt được vị trí Yêu Vương Càn Thiên Sơn. Trước khi ngươi trở thành Địa Luân Lục Mạch Vũ Tông, ai dám giết ngươi, ta sẽ giết hắn!

Doãn Dương càng cảnh giác, trầm ngâm nói:

– Lô Đỉnh Nguyên Thai? Xin hỏi cô nương, là xuất từ Huyền Thủy Ma Tông, hay là Nguyên Ma Quan? Lại hay là Đàn Sơn Xá Ma.

– Chính là Đàn Sơn Thất Linh Tông, Đàn Sơn Xá Ma trong miệng các ngươi.

Nàng kia thần sắc ngạo nghễ ngẩng lên, ánh mắt hung hăng trợn nhìn Doãn Dương tựa hồ đối với chữ ma trong miệng hắn rất bất mãn.

– Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Thất Linh Tông thủ tịch đệ tử Triệu Yên Nhiên, vâng mệnh sư phụ xuống núi tìm kiếm thai nguyên!

Doãn Dương cười khổ một tiếng, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng lạnh:

– Nói như thế, Yên Nhiên tiểu thư là chuẩn bị tu tập Huyền Ma Uẩn Thai Chi Pháp quý tông ngày sau, một lần hành động đột phá Thiên Vị Cảnh giới sao? Chỉ là ta nghe nói, pháp môn này của quý tông xưa nay đều là không chết thì bị thương, mặc dù người thân là nguyên thai có thể còn sống tu vi cũng tận phế. Cơ hồ không có ngoại lệ.

– Tất nhiên! Bên trong di điển của Tổ sư sớm có ghi lại, người có chủng thai và Lô Đỉnh Nguyên Thai sinh tử thắng bại chính là số lượng bảy ba, bất quá tông ta từ xưa đến nay lô đỉnh có thể thành công sống sót chỉ có một người. Thế gian có rất nhiều pháp môn cùng loại, lại có một nhà không như thế? Chỉ là hiện tại các ngươi không có lựa chọn?

Nói đến chỗ này Triệu Yên Nhiên liếc xéo Tông Thủ nói:

– Nếu tiếp nhận thai chủng của ta, thân thể song mạch của ngươi đủ áp chế tới trước tông sư. Vô luận võ kỹ linh pháp đột nhiên tăng mạnh, nếu như không chịu thì hiện tại ta sẽ giết ngươi. Thai chủng của ta là mười hai viên Huyễn Diễm Hỏa Liên Liên Tử sư phụ mang xuống dưới lòng đất ba vạn trượng tế luyện, trời sinh sát lực huyễn diễm tinh khiết. Một khi gieo xuống trong vòng nửa năm khai thông thất mạch. Lựa chọn như thế nào là của ngươi.

Chân mày cau lại Sơ Tuyết cau lại, chỉ cảm thấy âm thầm phát lạnh. Triệu Yên Nhiên đối với tính mạng người khác tựa hồ không hề thương tiếc, nàng ta chỉ coi như sự tình bình thường, kể cả lúc nói sát nhân cũng rất bình thản tới đáng sợ.

Trước đó còn có vài tên Võ sĩ táng thân trong miệng sói chỉ là diễn mà thôi, Sơ Tuyết không khỏi toàn thân phát lạnh, không tự chủ tới gần Tông Thủ một bước,

Nàng không sợ sát nhân nhưng đối với cô gái trước mắt thì thật là có chút kiêng kị.

Nhân vật của ma tông vô luận là thủ đoạn hay tính tình đều quỷ dị tới đáng sợ.

Thời điểm cảm giác âm hàn tựa hồ xâm nhập cốt tủy thì Tông Thủ vỗ trên bờ vai của nàng, Sơ Tuyết lập tức chỉ cảm thấy thân hình ấm áp, thế mới biết chính mình đúng là không tự giác bị tinh thần cô gái này chấn nhiếp. Tiếp theo lại thấy thần sắc thiếu niên bên cạnh không mặn không nhạt nói:

– Chọn ta làm lô đỉnh, Yên Nhiên tiểu thư đã nghĩ kỹ chưa? Không sợ ngày sau ta cướp đoạt hết mọi thứ nàng khổ tu nhiều năm sao?

Triệu Yên Nhiên nghe vậy thì cười lạnh một tiếng:

– Vô luận là Võ tu chi đạo hay là Hồn Pháp Tu Trì đều có hai chữ “không sợ”, ta bảy ngươi ba, không phải sống chết ngay lập tức. Có gì mà phải sợ đầu sợ đuôi? Thắng tự nhiên tốt nhất, thua cũng không sao cả. Tông Thủ ngươi là người có thiên phú mạnh nhất từ năm ta mười sáu tuổi gặp được, đáng tiếc chịu huyết mạch chi khốn, cả đời cũng khó thành công. Nếu ngay cả như phế nhân như ngươi, ta đều thắng không nổi thì chết cũng đáng. Tóm lại ngươi ngày sau càng xuất sắc, Triệu Yên Nhiên ta càng vui vẻ!

– Càng xuất sắc, càng vui vẻ? Ha ha, Huyễn Diễm Hỏa Liên Liên Tử luyện thành nguyên thai, nói thật khiến ta có vài phần tâm động.

Tông Thủ mỉm cười, sau một khắc thì lạnh mặt quát:

– Nói xong rồi thì cút cho ta!

Nói là tâm động, tuyệt không phải nói ngoa. Huyễn Diễm Hỏa Liên xác thực là đồ tốt có thể nhất cử nhảy vào cảnh giới Bí Võ Sư.

Mặc dù không có người khác nhúng tay tương trợ, hắn cũng có chín thành chín nắm chắc cắn trả thai chủ.

Chỉ là Huyền Ma Uẩn Thai Chi Pháp cùng Huyễn Diễm Hỏa Liên một khi sử dụng, vậy thì đường tương lai của mình một mực hạn chế rồi.

Theo hắn được biết thì thai chủng hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút xung đột với phương pháp Thôn Nguyên của hắn.

Càng quan trọng hơn là cô gái này bị điên cuồng, có vẻ rất cuồng thái, ngữ khí cao cao tại thượng hết thảy đều nắm giữ ở trong lòng bàn tay, ai cũng không lọt vào mắt nàng…

Sơ Tuyết âm thầm may mắn, tay đè lấy kiếm cảnh giác nhìn chằm chằm vào Triệu Yên Nhiên,.

Triệu Yên Nhiên khẽ giật mình, có chút không dám tin nhìn Tông Thủ, tựa hồ nàng không nghĩ tới, đề nghị của mình sẽ bị cự tuyệt. Chần chờ một lát, Triệu Yên Nhiên cũng không trực tiếp động thủ giết người mà chân mày lá liễu cau lại nói:

– Tại sao lại cự tuyệt? Dùng sự tàn nhẫn của ngươi tru sát hồn sư không nên cự tuyệt mới đúng. Hay là điều kiện của ta không đủ hoặc là tính của ngươi nhát gan? Không đúng, nếu thật như thế thì ngươi càng phải đáp ứng mới đúng.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement