Thần Hoàng

Advertisement
Chương 9: Kinh Ngoại Kỳ Huyệt

Hô hấp Sơ Tuyết cứng lại cũng không tranh cãi nữa, nàng nhíu lông mày lá liễu nói:

– Không phải là tranh giành Càn Thiên Sơn Chi Chủ sao? Cùng lắm thì Thiếu chủ không thèm chức thế tử nữa là được!

– Nhưng nếu không thể mượn lực của Càn Thiên Sơn thì ngày sau thế tử sẽ phải ứng phó với tử địch của quân thượng ra sao?

Doãn Dương cười lạnh một tiếng nắm chặt hai đấm, mắt hổ hiện lên sát cơ sâm lãnh.

– Doãn Dương ta nhất ngôn cửu đỉnh, lúc trước đã đã đáp ứng quân thượng phải bảo vệ thế tử cả đời, kế thừa Yêu Vương vị Càn Thiên Sơn. Cho dù phải chết không có chỗ chôn cũng không trái lời, tóm lại nơi này đã không thể ở lâu. Trước khi Quân thượng chuẩn bị đi đã để hai chúng ta hộ tống thế tử tới làm môn hạ Lăng Vân Tông. Hôm nay suy đoán có lẽ ngài đã có dự kiến, chỉ cần sớm ngày chạy tới Đan Linh Sơn là có thể an toàn. Đan Linh Sơn quy củ sâu nghiêm bất đồng với Lâm Hải thư viện, chuyện này sẽ có hung hiểm, kính xin thế tử phải chuẩn bị trong lòng.

Sơ Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo trong mắt nàng lộ vẻ chần chờ:

– Hiện tại đi luôn sao? Vừa rồi ta cùng với Thiếu chủ gặp Tông Du, Lịch Linh Lệ cũng ở đó, nói không chừng sư huynh đệ của hắn cũng có tham dự…

Lời còn chưa dứt, Doãn Dương liền lại vung tay áo, cường hành ngắt lời nàng:

– Hôm nay chỉ là một Tông Du cùng Lệ thị huynh đệ, đợi mấy ngày nữa chính là đám người lòng dạ khó lường theo gió tập kích thì càng khó rời khỏi Cổ Linh Tập một bước.

Trong giọng nói của hắn không hề hoài nghi, cách làm việc của Doãn Dương lôi lệ phong hành (quyết định nhanh chóng), sau đó hắn lập tức đứng dậy đi ra khỏi thùng xe.

Thần sắc Sơ Tuyết nhất thời biến ảo bất định. Mãi tới khi vân xa di chuyển bay lên không trung, vẻ mặt nàng chán nản nói:

– Tuyết nhi hại Thiếu chủ! Sớm biết như thế, còn không bằng để cho Thiếu chủ ở Lâm Hải thư viện.

Tông Thủ cũng đã triệt để nhìn rõ, hắn cười cười như thế mọi chuyện không liên quan đến mình, ngược lại có chút lo lắng cho Sơ Tuyết.

Phụ thân của mình cho người mang mình từ trong Lâm Hải thư viện ra, chỉ sợ cho rằng thư viện không đủ thực lực che chở mình, có thể thấy được cừu địch rất mạnh.

Đối với vương vị thế tử, Tông Thủ không quan tâm, hắn cũng nghĩ tới muốn nhượng xuất vương vị mặc kệ đám đường huynh đường đệ kia tranh giành.

Chỉ là nghe Doãn Dương nói như vậy, phương pháp này tựa hồ cũng không phải là thượng sách. Ngoại trừ mạo hiểm trốn tới Đan Linh Sơn thì không còn sinh lộ nào khác.

Tóm lại là tránh không được phải lách qua mũi đao lưỡi kiếm mới sống sót.

Khách quan mà nói thân phận của phụ thân chính mình càng làm hắn để ý.

Càn Thiên Sơn đã từng là một trong thánh địa của Yêu tộc, sau khi Linh Năng bộc phát quản hạt mấy trăm vạn Yêu tộc phía tây Đông Lâm Vân Giới.

Tông Thủ chỉ nhớ mang máng, ở trong vài thập niên, Càn Thiên Sơn giống như đèn kéo quân đổi mấy vị yêu vương.

Trong đó xác thực không có nhân vật xuất chúng, mà ở trong thế kỷ Thần Hoàng anh hùng hào kiệt liên tiếp ngang trời xuất thế quá mức chói mắt.

Điều này khiến cho Càn Thiên Sơn trở thành điểm mù bên trong ký ức của Tông Thủ, ngay cả tính danh của mấy vị Yêu Vương cũng không biết thì càng không cần phải nói nhân vật trước thế kỷ Thần Hoàng là ai.

Những ngày này miễn cưỡng nhớ lại, Vân Giới vạn năm trước quả thật có Thiên Hồ tông thị đã từng có danh vọng rất cao.

Bất quá nếu không có đầu mối mới, thật sự khó có thể phân biệt phụ thân của mình là vị Yêu Vương nào.

Sơ Tuyết mặt ủ mày chau ngồi ở một bên, Tông Thủ nhíu mày yên lặng lấy ra một phù đao như lá liễu, năm ngón tay chuyển động, phù đao mỏng như cánh ve lại rất có phân lượng cảm giác hoàn toàn bất đồng cùng thiết mộc phi đao.

Trên thân đao điêu khắc phù văn giống Tùng Văn Phong Kiếm hắn mua xuống, một là nhanh, hai là sắc bén.

Phi đao cùng lúc bắn ra với tốc độ và phong duệ càng lợi hại, nếu có cái gì khác biệt thì là đã trải qua cải tiến 130.000 năm khiến cho hiệu quả vượt qua thời đại này.

Mặt khác thêm một chút đường cong tưởng chừng vô hiệu nhưng không đến mức ảnh hưởng công hiệu khiến người ta khó có thể thấy rõ ảo diệu của phù đao.

Cầm phù đao trong tay, Tông Thủ có thể cảm giác Linh Đoán Sư của Binh Trai quả thực bất phàm, dài ngắn không sai chút nào, phân lượng huyết đồng gia nhập cũng phù hợp tựa như mạch máu dài hẹp phân bố đồng đều, đường vân Linh Năng trên thân đao càng cẩn thận tỉ mỉ.

Tông Thủ tiếp tục xoay tròn mãi tới khi hình dạng, trọng tâm, sức nặng, độ dày của phù đao đều nằm lòng thì lưỡi đao tung bay mới bỗng nhiên dừng lại.

Đây cũng là một yếu quyết trong Lục Thần Ngự Đao Thuật, nếu không chính thức rõ phi đao trong tay như lòng bàn tay thì làm sao có thể bách phát bách trúng danh xưng đoạt mệnh tuyệt hồn đao?

Phương pháp tốt nhất là tự tay mình rèn, chẳng qua với điều kiện hiện nay thì hiển nhiên không thế nào làm được, đành phải chấp nhận như thế.

Chuôi đao hướng ra phía ngoài, mũi đao đối diện lòng bàn tay, Tông Thủ nắm như vậy, trong nháy mắt tĩnh tọa, một tia chân khí đưa vào thân đao, lại thông qua kinh mạch trở lại.

Lúc này trong cơ thể hắn, ngoại trừ khí hải cùng thai luân, tất cả mở ra bốn huyệt vị. Cánh tay phải cùng ngực trái còn có năm quang điểm khác sáng ngời độc lập với thân mạch cửu luân.

Đây cũng là kinh ngoại kỳ huyệt thuộc tính là phong, y thư đời sau gọi là Linh Trì, Loan Thai, Phong Hà, Chân Minh cùng Quan Phong. Từ sau khi thai luân tứ huyệt mở ra, tinh nguyên ở trong tinh thạch màu xanh bị Tông Thủ dùng để trùng kích Đệ ngũ môn kỳ huyệt này.

Mà giờ khắc này tại đây không chỉ bị đả thông mà tồn đầy tinh nguyên Phong Thú chuyển hóa thành chân khí, cơ hồ lực lượng trong mỗi kỳ huyệt đều hơn xa “Khí” tuần hoàn trong thai luân.

Đây cũng là một môn kỳ thuật hắn tìm thấy ở hậu thế Khai Ích Kỳ Huyệt để tăng khí lực.

Lục Thần Ngự Đao lấy khí ngự đao, dùng thần nuôi nhận.

Hắn còn xa xa làm không được điều thứ hai, bất quá có trong huyệt Đệ ngũ môn có chứa đựng chân khí, hắn miễn cưỡng làm được lấy khí ngự đao.

Tia chân khí kia không ngừng rót vào tuần hoàn, không tới nửa khắc, Tông Thủ sinh ra vài phần cảm ứng niệm linh với phi đao trong tay.

Lập tức Tông Thủ dừng ở đây thay cho một khẩu phi đao khác, dùng cảnh giới của hắn hôm nay muốn dùng thần nuôi nhận, sai sử như cánh tay, tùy tâm mà động là không có khả năng.

Gần nửa canh giờ, vân xa dưới thân trở mình đã xuyên qua Cổ Linh Tập lần nữa chạy băng băng bên trong vùng quê.

Cảnh sắc ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua, mấy bóng người bay lên ở trên gò núi xa xa cũng nhảy vào tầm mắt hắn.

Chỉ cảm thấy mi tâm đau đớn một hồi, Tông Thủ tạm thời buông phi đao trong tay ra, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Chương 10: Liệt Kiếm Ô Duy

– Là Tông Du cùng huynh đệ Lệ thị. Hả? Tuyết nhi, cô biết người kia là ai không?

Bên cạnh Tông Du giờ phút này có thêm một lão nhân, dung nhân khô héo, thân mang trường kiếm, tay giống như điểu trảo.

Sơ Tuyết đã đứng lên nhìn thân ảnh bên ngoài, giờ phút này đồng tử trong mắt nàng co lại thành châm.

– Đó là Ô Duy, Liệt Kiếm Ô Duy!

– Liệt Kiếm Ô Duy?

Tông Thủ trầm ngâm một lát, liền lắc đầu. Cái tên này không có trong ấn tượng của hắn.

Bất quá nhìn thì có vẻ người này có vài phần bốn sự.

Chỉ thấy làn da hắn ẩn ẩn lóe ra đồng trạch kim loại rõ ràng là vững chắc như sắt thép, đã luyện công phu da thịt tới đỉnh phong.

Thân luân cửu mạch, ít nhất đã mở thất mạch. Một thân khí thế lăng lệ ác liệt như phong nhận, lĩnh ngộ chân nghĩa kiếm đạo. Nhân vật như vậy cho dù là trăm năm sau ở trong Vân Giới cũng có thể tấc đất để cắm dùi. Hắn và Doãn Dương là cường giả cùng một đẳng cấp.

– Thiếu chủ chưa nghe nói qua hắn?

Kinh ngạc lúc đầu qua đi, thần sắc Sơ Tuyết khôi phục lại bình thường, ngữ khí lạnh nhạt không một chút phập phồng chấn động trong lòng như vừa rồi:

– Người nọ là sư huynh của Tông Du cùng hắn bái môn hạ Dương Sơn, hai năm trước từng vì trốn tránh đuổi bắt, trong nửa ngày độc trảm năm vị Bí Võ Sư của Đức Phong Thành rồi nghênh ngang rời đi. Nghe nói toàn bộ phía tây Đông Lâm Vân Giới đều kinh động, võ giả chết trong tay nghe nói đã có mấy trăm người.

Tông Thủ gật đầu, hắn nghe nói qua Đức Phong Thành là một đại thành nhân tộc ở gần băng hải, thực lực hùng hậu không kém hơn một ít tiểu quốc. Lung lạc có vô số cường giả, càng có không ít truyền thừa võ học cực kỳ tinh diệu.

Ở trong Vân Giới dùng ba đường luân mạch làm một cấp bậc. Thiên Địa thân tam luân 27 mạch phân chia thành Võ sĩ, Võ Sư, Bí Võ Sư, Tiên Thiên Võ Sư, Võ Tông, Huyền Võ tông, Thiên Vị Võ Tông, Võ Tôn, Linh Võ tôn, mỗi một giai phân Tam cấp. Trên nữa là tiên võ chi cảnh mờ ảo không ai biết.

Mà tương lai kiếp trước của hắn ở trong Vân Giới có thể đả thông kinh mạch toàn thân, đột phá nội luyện đỉnh phong dĩ nhiên như phượng mao lân giác. Mặc dù trong trò chơi Thần Hoàng, sau khi Linh Năng bộc phát vài thập niên, đại đa số người chơi cũng đều dừng lại ở cấp độ Tiên Thiên Võ Sư cùng tông sư.

Bí Võ Sư ở thời đại kia đều là một phương thế lực.

Liệt Kiếm Ô Duy có thể một mình chém giết năm vị võ tu cùng giai, nhất định là thân mang bí võ.

Ngoài ra hắn cũng có quen thuộc với Dương Sơn, bởi nó có vài phần danh tiếng giai đoạn trước thế kỷ Thần Hoàng tạo nên bao sóng gió.

Bất quá càng làm hắn để ý chính là nữ hài bên cạnh, thần sắc này rõ ràng là có ý muốn tử chiến.

Tựa hồ lo lắng hắn sợ hãi, Sơ Tuyết đột nhiên một tay ôn lấy hắn, một bên thì thào:

– Thiếu chủ, không cần sợ, Quân thượng sớm đã đoán được để cho Tuyết nhi mang theo vật kia. Thiếu chủ nhất định sẽ không có việc gì.

Tông Thủ không kịp phòng bị, đột nhiên bị nàng ôm vào lòng, mùi thơm của nữ nhi tràn tới. Cảm giác kế tiếp là to thật, mặt hắn gục sâu vào bên trong, thật là mềm mại và thoải mái. Tuyết nhi thật sự mới mười ba tuổi sao?

Tông Thủ vô ý thức tránh ra nhưng trong lòng khẽ nhúc nhích nổi lên ý xấu, cái đầu dụi dụi vào ngực Sơ Tuyết vừa hưởng thụ vừa buồn bực nói:

– Không phải ta sợ mà là lo lắng cho Tuyết nhi. A! Mềm và thơm quá, thật muốn cắn một cái.

– Thiếu chủ!

Tố Sơ Tuyết vừa lộ ra vẻ cảm động, thân thể liền lập tức cứng đờ, mặt phấn đỏ bừng nhảy về phía sau.

Tông Thủ cũng không thấy xấu hổ, nghĩ ngợi cô bé này thì ra cũng biết sợ, hắn cười hắc hắc rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nơi Tông Du đứng trên đỉnh núi.

Chỉ thấy vẻ lệ trong mắt của lóe lên, nhìn đám người Tông Du như người chết rồi cười mỉa, sau đó xe ngựa chạy ngang qua, khuất khỏi tầm mắt hắn.

Lạnh lùng mỉm cười một cái, Tông Thủ tiếp tục để cho phù đao chuyển động giữa ngón tay của mình, chỉ là tốc độ nhanh hơn trước mấy phần, cánh tay vững vàng như kìm, Tông Thủ tăng thêm ba phần lực đạo nhưng một thân khí tức lại càng bình thản, như có như không.

Sơ Tuyết hơi kinh hãi, nhất thời đã quên xấu hổ trước đó quay đầu nhìn kỹ Tông Thủ.

Rõ ràng là không có gì biến đổi nưng chẳng biết tại sao giờ khắc này Tông Thủ khiến cho nàng có một cảm giác vô cùng nguy hiểm.

Phảng phất bên cạnh chính mình không phải Thiếu chủ mười năm tập võ được người xưng là phế vật vô tích sự mà là một đầu hung thú đang nhắm mắt thôn phệ người.

Trên đồi nhỏ cao không đến sáu mươi trượng, Tông Du cũng đang nhìn vân xa cách đó hai trăm năm mươi trượng đang cấp tốc bay đi, thần sắc của hắn trở nên hung ác nham hiểm.

Thật lâu về sau, Tông Du mới cười lạnh một tiếng:

– Thật đúng là như ta sở liệu, hắc! Mấy người kia nhất định không chịu cam tâm ở lại Cổ Linh Tập. Ô sư huynh, hôm nay người ngươi đã chứng kiến, nắm chắc bao nhiêu phần?

– Tiểu cô nương kia không đáng để lo, ba người các ngươi có thể ứng phó. Chỉ là cái tên Doãn Dương thì….

Nhớ lại bóng người trầm hùng khôi vĩ ngồi phía trước khống chế mươi sáu con giác mã, trong mắt Ô Duy dần dần lộ ra vài phần ngưng trọng, hắn vô ý thức nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Bàn tay khô gầy lộ ra gân xanh.

– Võ Đạo của người này không tầm thường! Không phải võ tu phàm tục có thể so sánh, Ô Duy không phải là đối thủ. Người này thân là nhân tộc sao lại phục vị cho Càn Thiên Sơn các ngươi.

Lông mày Tông Du nhăn lại, hắn đáp:

– Ta cũng không biết lai lịch của hắn, chỉ biết người này vốn là đệ tử đại tông. Bởi vì thúc phụ ta có đại ân với hắn nên hắn bỏ sư môn tới Càn Thiên Sơn ta làm một kẻ chăn ngựa. Một thân bổn sự, thật là rất cao minh. Sư huynh thực sự không có biện pháp bắt người này? Kỳ thật có thể ngăn chặn người này một lát là được.

– Ta chỉ nói mình không phải đối thủ của hắn chứ không phải không làm gì được, ba ngày sau, Lý sư huynh của ngươi cũng sẽ từ Long trạch nguyên tới.

Lời ít mà ý nhiều nói, Ô Duy nhìn vân xa trước mặt lộ vẻ tò mò:

– Ngược lại còn vị thế tử kia, ngươi tính chuẩn bị xử trí như thế nào. Người này là đường đệ của ngươi, chẳng lẽ ngươi thực tru sát tại chỗ?

– Tông Du ta không có ngu xuẩn như vậy.

Tông Du cười lạnh nói:

– Thúc phụ đã kinh doanh ba mươi năm, chư tộc dưới trướng có một số người trung thành và tận tâm. Mặc dù không muốn phế vật kia leo lên Yêu Vương vị, cũng tuyệt không thể để hậu nhân duy nhất của thúc phụ chết dưới tay người khác. Những huynh đệ kia của ta, nguyên một đám dã tâm bừng bừng. Chỉ sợ là ước gì ta dùng một đao chém chết Tông Thủ để ta gánh chịu nỗi oan. Hiện tại ta chỉ dọa hắn mà thôi, bắt thiên tử mới phục chư hầu, đạo lý này Tông Du hiểu được.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement