Lục Thạc cảm thấy anh khác xa lúc trước, cũng không giống Hào Danh Đạt.
“Anh cũng có đi làm, có những việc... nói em cũng không rõ hết được, tới lúc em sẽ hiểu thôi.” Anh cũng không biết phải giải thích với Lục Thạc thế nào.
“Anh không thể sống nhờ vào sự báo ân của người ta mãi được, chẳng phải lúc trước anh cũng có năng lực sao?” Lục Thạc ấm ức không nói nên lời.
Từ ngày Hồ Cửu quay về, anh ngoài cứu cô ra cũng chỉ sống với sự báo ân của người ta, không hề nỗ lực gì cả. Cô quá chán ngán anh rồi.
“Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, chúng ta nên ly dị đi. Năm đó cũng chỉ là đăng ký giấy tờ, thực sự cũng không có danh chính ngôn thuận.” Lục Thạc đưa ra quyết định.
Hồ Cửu nghe đến ly dị thì thắng gấp, làm xe giật mạnh, Lục Thạc bị dây an toàn kéo đau.
“Em vừa nói gì? Ly dị?” Hồ Cửu nhíu mày nghiêm túc nhìn Lục Thạc.
“Đúng. Tôi không thể chấp nhận người chồng không chỉ tiến thủ như anh được.” Lục Thạc gằn giọng nói.
Bao năm qua chính vì tờ giấy hôn thú kia mà cô bị ràng buộc, nhưng cũng tốt giúp cô tránh bớt sự dòm ngó của bọn đàn ông.
Cô cũng không hy vọng anh sẽ quay về, chỉ là khi anh về lại cứ một bộ dạng không mấy tiến bộ.
"Anh xem đi. Từ lúc anh về, anh làm được gì cho tôi hay cho mọi người. Nếu anh không dựa vào chút ân tình của người ra, anh có thể tốt sao?”
“Đúng là anh cứu tôi, anh luôn xuất hiện cứu tôi. Nhưng rồi sao? Sau đó thì sao? Tôi vẫn bị người ta nhắm tới. Nếu chồng tôi là người có tiếng nói, có thực lực, ai dám động vào tôi chứ?” Lục Thạc như bùng nổ.
Nói xong cô òa khóc, dường như uất ức bao năm qua của cô như tuôn trào ra. Cô cũng là phụ nữ, cô cần sự an toàn thì có gì sai.
“Ly dị đi. Thủ tục thôi mà, anh cần tôi trả lại biệt thự kia cho anh, cha con tôi đi nơi khác. Tôi không muốn tiếp tục thế này.” Lục Thạc còn nhớ rõ, Hào Danh Đạt vì cứu cô cũng bị người ta đánh ngất.
Hình ảnh ấy cứ bám lấy cô, tới giờ cô vẫn chưa liên lạc được với anh ấy, lòng cô có chút lo lắng.
Hồ Cửu trầm ngâm không nói gì, anh không ngờ trong lòng cô chứa nhiều uất ức như vậy.
“Em suy nghĩ kỹ chưa?” Hồ Cửu hơi bất lực.
Anh không phải là không cố gắng, nhiều năm qua anh ở biên giới xông pha chiến trường, luôn là người tiên phong xông vào hiểm cảnh.
Không biết bao lần anh cận kề cái chết, bị hãm hại sau lưng, mỗi vết thương trên người anh là một lần anh trải qua cửa tử.
Anh biệt tích nhiều năm vì muốn khi quay về có thể đem tới cho người mình thương, người thân của mình những gì tốt đẹp nhất.
Vậy mà người anh yêu thương lại chịu nhiều uất ức như vậy mà anh lại không thể xoa dịu được.
“Không phải là anh không làm gì, nhiều năm qua, anh bôn ba, anh lăn lộn, một đường trở thành Chiến thần Thiết Soái. Chỉ mong sau này em và cha có được hạnh phúc. Anh xin lỗi em vì đã để em một mình chịu đau khổ như vậy.”
Hồ Cửu muốn giải thích rõ, muốn Lục Thạc tin tưởng anh một lần, cùng anh xây dựng một đế chế riêng, anh muốn đảm bảo cho mọi người một điểm tựa, cũng không gây tổn hại ai.
Ầm'
Lục Thạc tức giận động mạnh cửa xe.
Anh vội vàng xuống xe kéo cô lại, tuy giờ là buổi sáng nhưng đây là đoạn vắng, mà bọn người kia còn chưa biết có theo đuổi bọn họ hay không.
“Lục Thạc... Vợ... em nghe anh.”
Hồ Cửu nhanh chóng nắm lấy khuỷu tay cô.
“Anh điên à! Chỉ vì muốn tôi không ly hôn mà nói mình là Thiết Soái? Chiến thần sao? Quân đội của anh đâu hả? Anh xem người ta một tổng giám đốc đã có trợ lý đi cùng. Chiến thần mà anh nói cứ như là người nào ngoài đường vậy.”
Lục Thạc tức đến đỏ mặt, sao Hồ Cửu mà cô quen biết lại thay đổi như vậy, người ta khiêm tốn lễ độ bao nhiêu, thì anh hiện tại phô trương bấy nhiêu.
Sao lại nhận vơ như thế chứ?
Lục Thạc giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, lớn giọng tiếp tục mắng: “Anh đừng nghĩ không thấy mặt Chiến thần thì anh nhận vơ. Dù anh có ân với ngài ấy đi nữa thì cũng nên biết tôn trọng là gì. Tôi quá thất vọng về anh.”
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |