Chương 1098
Sói Hoang: “Đã rõ.”
Mẹ Mã và Hàn Tình Như đều bị dọa sợ, run rẩy bước đến bên cạnh Diệp Huyền Trân. “Chàng trai, cậu… Cậu gặp phải rắc rối lớn rồi đấy. “Trương Kỳ Phổ – anh em của Trương Kỳ Phi, chính là chính trị viên của bộ Vũ Trang, người có quyền thế hơn cả con trai tôi.”
“Mấy cậu nhanh đi mau, không cần để ý đến chúng tôi đâu.”
Ngay đến cả con trai ông ta cũng không được quyền thế bằng thì càng đừng nói đến lính cấp dưới của con trai ông.
Diệp Huyền Tần an ủi: “Bác gái với chị dâu không cần lo đâu ạ.”
“Trên đất nước này chỉ có chúng ta khi dễ kẻ khác chứ nào có đạo lý người khác khi dễ chúng ta chứ.”
“Dù hôm nay trời có sập thì con cũng cáng đáng được cho mọi người.”
Mẹ Mã và Hàn Tình Như nhìn nhau không biết thế nào cho phải, giọng điệu của cậu chàng này quả thực quá mức ngông cuồng rồi.
Dân thường hèn mọn nào có tư cách đấu với cán bộ lãnh đạo đây.
Không lâu sau, hai chiếc xe tải quân dụng chạy đến rồi dừng lại, theo sát phía sau còn có một chiếc xe thiết giáp.
Hơn trăm chiến sĩ mặc đồ rằn ri nhảy khỏi xe nhanh chóng bao vây hiện trường.
Khí thế của bọn họ cũng không phải là thứ ba mươi tên lưu manh kia có thể so lại được.
Một cán bộ quản giáo đeo kính râm bước xuống từ xe thiết giáp, người đó chính là Trương Kỳ Phổ – anh em của Trương Kỳ Phi.
Trương Kỳ Phi vừa thấy Trương Kỳ Phổ thoáng cái đã có lòng tin hơn hẳn.
Anh ta giơ tay chỉ vào Diệp Huyền Tần, tức giận quát lớn: “Kỳ Phổ, anh mau khống chế cái tên lưu manh này lại.”
“Nó đánh gãy một chân em, còn làm hơn ba mươi anh em của em bị thương, em muốn nó phải chết!”
Trương Kỳ Phổ không nhịn được nổi da gà.
Giữa ban ngày ban mặt như vậy mà hạ hơn ba mươi tên, còn đánh gãy chân của Trương Kỳ Phi thì anh quả thực là lợi hại.
Chỉ là anh ta có lợi hại hơn nữa thì lại có thể làm gì cơ chứ?
Trước bộ máy vũ lực của quốc gia thì anh ta cũng chỉ là một thằng oắt con mà thôi.
Trương Kỳ Phổ vung tay: “Người đâu, bắt bọn chúng lại cho ông đây”
Khoan đã.
Diệp Huyền Tần cười lạnh: “Anh dựa vào đâu mà bắt chúng tôi?”
Trương Kỳ Phổ nói: “Các cậu hành hung người khác giữa ban ngày ban mặt, làm ảnh hưởng đến an toàn xã hội cộng đồng, tôi nghi ngờ các cậu chính là phần tử khủng bố.”
Diệp Huyền Tần: “Theo như tôi được biết, một cán bộ quản giáo nhỏ bé cũng không có tư cách phán tội người khác là phần tử khủng bố.”
Trương Kỳ Phổ cười lớn: “Ha ha, ở nơi này thì ông đây chính là giời! “Đừng nói là phán mày là phần tử khủng bố, cho dù là bắn chết mày tại chỗ thì cũng có vấn đề gì chứ?”
Diệp Huyền Tần lắc đầu thở dài: “Haiz, thằng nhóc Sói Hoang kia dẫn lính chẳng ra làm sao cả mà.”
Trương Kỳ Phổ giận tím mặt: “Đáng chết, mày vậy mà lại dám gọi thẳng tên họ của thống soái tối cao của bọn tao!”
“Tôi sẽ báo cáo đúng sự thực chuyện này với tướng quân thủ đô, xin tướng quân thủ đô tự mình xử trí.”
“Mày ngoan ngoãn chịu chết đi.” Diệp Huyền Tần: “Chỉ sợ cậu ta khôngdám mà thôi.”
Trương Kỳ Phổ: “Càn rỡ.”
Đúng lúc này lại có mấy chiếc trực thăng quân dụng đột nhiên bay đến lượn lờ trên đầu bọn họ.
Mọi người đều không hiểu ra sao, trực thăng quân dụng từ đầu đến đây vậy, tại sao lại quanh quẩn ở chỗ này?
Trương Kỳ Phổ liếc nhìn Diệp Huyền Tần đầy nghi hoặc.
Thằng oắt này dám gọi thẳng tên họ tướng quân thủ đô, hơn nữa khi đối mặt với đội hơn trăm người của anh ta cũng không tỏ vẻ sợ hãi.
Chẳng lẽ anh ta có lai lịch hơn người? Mấy chiếc trực thăng quân dụng này là do anh ta gọi đến?
Anh ta dè dặt quay sang hỏi Trương Kỳ Phi: “Kỳ Phi, anh ta có lai lịch thế nào?”
Trương Kỳ Phi đáp: “Không cần phải sợ, bọn họ cũng chỉ là quân lính trong tay tên Đại đội trưởng Mã mà thôi.”
Trương Kỳ Phổ thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cũng chỉ là quân cầm đầu. Quân cầm đầu mà huy động được trực thăng quân dụng mới là lạ ấy.
Tất cả cũng chỉ đơn giản là tình cờ mà thôi.
Cửa khoang máy bay trực thăng mở ra rồi thả thang dây xuống.
Mười mấy chiến sĩ trèo xuống thang dây. Người dẫn đầu đội ngũ chính là tướng quân thủ đô – Sói Hoang.
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |