Thần y ở rể – Phan Lâm (full) – Truyện tiểu thuyết tác giả: Không Say

Advertisement

Chương 1352: Em tin tưởng anh

“Anh chữa mắt cho em ư?”

Lý Ái Vân hơi sửng sốt, sau đó cô lắc đầu
nói.

“Bỏ đi, Phan Lâm à, anh đừng lãng phí
sức lực làm gì, ngay cả tình huống hiện tại
của em như thế nào, anh còn không biết thì
sao có thể chữa khỏi mắt cho em được chứ?
Hơn nữa, em cũng không phải chỉ cần chữa
khỏi cho hai mắt là có thể khỏi hẳn ”

Giọng nói của Lý Ái Vân rất suy yếu, bởi
vì vừa mới thức dậy, cho nên ngay cả việc hít
thở, Lý Ái Vân đều phải cố hết sức.

Phan Lâm không muốn giải thích quá
nhiều với cô.

“Em có thể để cho anh thử một lần
không?” Phan Lâm chỉ hỏi một câu rất đơn
giản.

Lý Ái Vân mấp máy môi, nhỏ giọng nói.

“Tùy anh.”

Cho dù không tin, ngày thường Lý Ái Vân
cũng sẽ không từ chối một số yêu câu không
tính là quá đáng của Phan Lâm.

Phan Lâm đi đến bên cạnh Lý Ái Vân, ánh
mắt của anh nhìn qua gương mặt tái nhợt và
đôi mắt bị quấn băng gạc trắng kia, trong
lòng không khỏi co rút.

“Rất xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi.”
Phan Lâm khàn giọng nói.

Lý Ái Vân giật mình, sau đó cô lắc đầu
nói.

“Việc này không liên quan gì đến anh cả,

chuyện này chỉ có thể nói là do em tự mình
xui xẻo, người bên ngoài đều cho rằng em có
quan hệ tình cảm với bác sĩ Lâm, khiến cho
kẻ thù của bác sĩ Lâm ra tay với em, uy hiếp
bác sĩ Lâm... Đây không phải là xui xẻo thì là
gì?”

Phan Lâm không nói gì, anh mở túi kim
châm cứu ra, chuẩn bị châm cứu chữa bệnh.

Lý Ái Vân rất phối hợp.

Cô vừa tán gẫu với anh, đồng thời cũng
nói ra một câu mà mình vẫn luôn muốn hỏi.

“Người bên ngoài vẫn luôn cho rằng giữa
em và bác sĩ Lâm có quan hệ mập mờ, vì sao
cho đến bây giờ đối với chuyện này, anh vẫn
luôn không quan tâm?”

Vấn đề này vừa hỏi, bàn tay đang châm
cứu của Phan Lâm không tránh khỏi cứng đờ.

Một lát sau, anh yên lặng cười một tiếng,
thuận miệng nói.

“Anh tin tưởng em không phải là người
như thể”

“Thật ư?” Lý Ái Vân không nói gì thêm
nữa.

Quá trình chữa trị diễn ra hết sức thuận
lợi.

Chờ đến khi bôi thuốc xong, Lý Ái Vân
cũng thấy dê chịu hơn nhiều.

“Chắc hẳn là sau mười ngày sẽ có kết
quả, đến lúc đó em có thể tháo băng gạc ra,
tiến hành huấn luyện khôi phục thị lực.” Phan
Lâm nhẹ nhàng thở ra, cười nói với Lý Ái Vân.

“Huấn luyện khôi phục thị lực ư?” Lý Ái
Vân có chút khó mà tin tưởng được, cô hỏi
lại Phan Lâm.

“Đây là nói mắt của em được chữa khỏi
ư?”

“Có lẽ là thế.”

“Làm sao lại như thế được? Ngay cả bác
sĩ Lâm cũng không thể chữa khỏi mắt cho
em, Phan Lâm, anh... Sao anh có thể làm
được?”

“Cho nên ở trong mắt em, anh không
bằng bác sĩ Lâm ư?” Phan Lâm hỏi ngược lại
một câu.

Lý Ái Vân há to miệng, sau đó ngập
ngừng nói.

“Em không có ý đó..”

“Ái Vân, em nghĩ ngơi cho thật tốt đi, tuy
mắt của em không còn vấn đề gì đáng ngại,
nhưng độc tố trên người em vẫn cần phải
điều trị, anh sẽ nấu thuốc cho em, để em

uống, chậm rãi giúp em loại trừ độc tổ.”

Sau khi nói xong, Phan Lâm quay người
đi ra khỏi phòng bệnh.

“Phan...”

Lý Ái Vân còn muốn gọi Phan Lâm lại,
thế nhưng lời đến khóe miệng lại dừng.

Cô thở dài một tiếng, nhắm hai mắt lại,
cô không muốn suy nghĩ đến vấn đề phiền
não này nữa.

Mấy ngày sau đó, Phan Lâm vẫn luôn ở
lại học viện Phái Nam Y để chăm sóc cho Lý
Ái Vân, thuận tiện làm phẫu thuật cho Tô Vũ
Nhi.

Tình trạng của Tô Vũ Nhi xấu hơn Lý
Cẩm rất nhiều, tuy có Kỳ Dược Thượng Cổ
trợ giúp, nhưng bởi vì não bộ của cô ta bị
thương tổn, cho dù có chữa khỏi, phần lớn sẽ

là người thực vật, kết quả tốt nhất chính là
mất trí nhớ cộng thêm năng lực giảm sút.

Phan Lâm có chút đau khổ.

Tô Vũ Nhi vì anh mà chết, cho dù như thế
nào, Phan Lâm cũng phải chữa khỏi cho cô
ta.

“Vẫn cần phải thu gom một số dược liệu
khác.” Đi ra khỏi phòng bệnh, Phan Lâm lẩm
bẩm.

Tỉng ting ting...

Đúng lúc này, chuông điện thoại của
Phan Lâm vang lên.

Phan Lâm lấy điện thoại di động ra nhìn
thoáng qua màn hình hiển thị, anh không
khỏi giật mình.

Nhìn mã vùng của điện thoại, hình như là
của bên Yến Kinh.

Phan Lâm lại nhìn kỹ đuôi số điện thoại...
Hình như là người của nhà họ Phan.

Anh nhớ rõ lần trước người nhà họ Phan
đã dùng số điện thoại này để gọi điện cho
anh.

Vốn dĩ Phan Lâm không muốn nghe,
nhưng hiện tại là thời điểm quan trọng, tương
đối nhạy cảm, suy nghĩ một lúc, Phan Lâm
quyết định ấn nút nghe.

“Xin hỏi đây có phải là số điện thoại của
cậu chủ Phan Lâm không?”

Đâu dây bên kia điện thoại truyên đến
một giọng nói có vẻ cung kính.

“Cậu chủ Phan Lâm ư?” Phan Lâm
nhướng mày.

“Ông là người của nhà họ Phan à?”

“Thưa cậu chủ Phan Lâm, đúng thế, tôi

gọi là Phan Trường Phúc, cậu chủ có khỏe
không, xin lỗi vì đã tự ý gọi điện thoại đến
cho cậu, làm phiên đến cậu chủ.”

Giọng nói ở đầu dây bên kia điện thoại vô
cùng khách khí và khiêm tốn.

Điều này khiến cho Phan Lâm vô cùng
ngạc nhiên.

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy người
nhà họ Phan gọi tôi là cậu chủ đấy, từ lúc tôi
sinh ra đến giờ, người nhà họ Phan luôn gọi
tôi bằng hai chữ “con hoang”, hôm nay mặt
trời mọc ở hướng tây à? Hay ông là người
mới đến?” Phan Lâm buồn cười hỏi.

“Cậu chủ Phan Lâm, cậu hiểu lầm rồi,
thật ra là ba cậu đã đồng ý tiếp nhận cậu.”
Bên kia, Phan Trường Phúc cung kính đáp.

“Tiếp nhận ư?” Phan Lâm cứng đờ ngay
tại chỗ.

“Đúng thế, tiếp nhận, từ hôm nay trở đi,
cậu chính là người của nhà họ Phan, ba cậu
đã thừa nhận địa vị của cậu ở nhà họ Phan
rồi, cậu đương nhiên là cậu chủ nhỏ của nhà
họ Phan chúng ta rồi.” Phan Trường Phúc
cười nói.

“Chuyện này là như thế nào?” Phan Lâm
nghĩ mãi không thông.

Anh vẫn luôn bị ba mình xem như là nỗi
sỉ nhục, là chướng ngại vật lớn nhất cho con
đường thăng tiến của ông ta.

Sao ba anh lại đột nhiên tiếp nhận vậy?

“Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân
được không?” Phan Lâm ổn định lại tâm
trạng, bình tĩnh hỏi.

“Chuyện này... Chính tôi cũng không biết,
có lẽ là do... Ba của cậu nhớ con trai.” Phan
Trường Phúc miễn cưỡng lộ ra nụ cười, đáp.

“Ha ha ha, nhưng đứa con trai này cũng
nhớ mẹ, ông hỏi ông ta xem, mẹ tôi thì sao?”
Phan Lâm cười khẩy, cúp điện thoại.

Nhưng không bao lâu sau, Phan Trường
Phúc lại gọi điện thoại đến.

Phan Lâm không nghe máy, nhưng Phan
Trường Phúc vẫn tiếp tục gọi đến.

Phan Lâm chần chờ một lúc, sau cùng
vẫn bấm nút nghe.

“Còn có việc gì không?”

“Cậu chủ, cậu đừng tức giận như thế,
thật ra ông chủ cũng biết mình đã sai, nếu
không, sao ông chủ lại tự mình ra lệnh cho
Phan Trường Phúc mang theo quà đến Giang
Thành thăm hỏi cậu chủ chứ.” Phan Trường
Phúc thở hổn hển nói.

“Thăm hỏi tôi ư?” Phan Lâm càng thêm

ngoài ý muốn.

Cũng càng cảm thấy sự việc không thích
hợp.

Đang yên đang lành, người nhà họ Phan
bị động kinh à?

“Cậu chủ, cậu đang ở đâu thế? Tôi đã
đến Giang Thành rồi, tôi nên đem những
món quà mà ông chủ gửi đến giao cho cậu.”
Phan Trường Phúc cười nói.



“Cái gì? Ông đã đến Giang Thành rồi ư?”

Sắc mặt Phan Lâm căng thẳng, sau khi
suy nghĩ một lúc, Phan Lâm trâm giọng nói.

“Tôi ở đường Vĩnh Hòa”

“Được tôi sẽ lập tức đến đó ngay.”

Sau khi nói xong câu này, Phan Trường
Phúc cúp máy.

Phan Lâm cau mày, chần chờ một lúc,
anh gọi cho Huỳnh Lam.

Không lâu sau, Huỳnh Lam chạy chậm
đến.

“Chủ tịch Lâm”

“Dẫn theo mấy người đến đường Vĩnh
Hòa một chuyến!” Phan Lâm trầm giọng nói
nhỏ vào tai Huỳnh Lam mấy câu.

Huỳnh Lam trịnh trọng gật đầu, tràn đây
tự tin nói.



“Chủ tịch Lâm yên tâm đi, việc này tôi rất
quen thuộc, cứ giao cho tôi.”

Sau khi nói xong, ông ta lái xe rời khỏi
học viện Phái Nam Y.

Cùng lúc đó một chiếc xe Lincoln màu
đen đỗ ở ven đường Vĩnh Hòa.

Sau đó một người đàn ông hơi mập bước
xuống xe.

Ông ta mở cốp sau của xe, đem một
lượng lớn quà tặng đặt ở ven đường, sau đó
cầm điện thoại đi động gọi cho Phan Lâm.

Nhưng sau mấy lần gọi, trong điện thoại
chỉ truyền đến một giọng nói.

“Xin lỗi thuê bao quý khách vừa gọi đã
tạm khóa.”

“Hả? Xảy ra chuyện gì thế?” Người đàn
ông mập mạp sửng sốt.

----------------------------

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement