Thần y ở rể – Phan Lâm (full) – Truyện tiểu thuyết tác giả: Không Say

Advertisement

Chương 1353: Món quà quỷ dị của nhà họ Phan

“Sao lại tắt máy nhỉ?” Người đàn ông
mập mạp kia còn chưa chịu từ bỏ, ông ta tiếp
tục gọi điện thoại, nhưng đầu dây bên kia vẫn
không ai nghe máy.

Lúc này có một đám người đột nhiên đi
về phía bên này, đứng ở trước mặt người đàn
ông mập mạp đó.

“Này, lão già mập mạp chết bầm này,
những thứ này là của ông đó hả?” Một người
đàn ông đeo kính râm trên mặt có vết sẹo chỉ
vào những quà tặng trên mặt đất rồi hỏi.

“Đúng thế, có vấn đề gì hả?” Vốn dĩ lúc
này tâm trạng của mập mạp đang cảm thấy
phiên lòng, cộng thêm việc ông ta chính là

người của nhà họ Phan ở Yến Kinh, cơ bản
không để mắt đến đám người ở Giang Thành
này, dáng vẻ nói chuyện cũng rất phách lối.

“Ôi chao, còn đúng là có chí khí thật đấy,
lão già mập mạp chết bầm này, mày cản
đường của ông đây rồi!” Người đàn ông mặt
sẹo hừ lạnh một tiếng rồi nói.

“Cản cậu ư?” Người đàn ông mập mạp
câm điện thoại di động trên tay, ánh mắt kỳ
quái nhìn lướt qua tên mặt sẹo, cười nói.

“Con đường này lớn như thế, sao cậu
không đi vòng qua?”

“Đi vòng qua ư? Con mẹ nhà nó chứ, ở
cái đất Giang Thành này còn chưa có ai dám
bắt ông đây đi đường vòng đâu! Còn có mày
đấy, mày ở đâu chui ra mà dám dùng giọng
điệu đó để nói chuyện với ông đây hả? Các
anh em xông lên cho tôi, đánh cho ông ta

răng rơi đầy đất." Người đàn ông mặt sẹo
quát to.

Một nhóm người lập tức xông về phía
trước.

“Dừng tay lại.”

Người đàn ông mập mạp kia quát to một
câu, nghiêm nghị nói.

“Tao nói cho chúng mày biết, tao chính là
người nhà họ Phan ở Yến Kinh, đám nhãi
nhép các người đừng có mà tự đi tìm đường
chết, khiến ông đây nổi giận, tao sẽ khiến
cho chúng mày không nhìn thấy được ánh
mặt trời ngày mai nữa.”

“Nhà họ Phan ở Yến Kinh ư? Chưa từng
nghe qua, sao nào? Rất lợi hại à?” Người đàn
ông mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, hỏi.

“Là thứ mà đám ếch ngồi đáy giống như

chúng mày có cố gắng cả đời cũng không
thể tiếp xúc được.”

"Ồ, thế được rồi, vậy để ông đây sẽ khiến
cho mày phải ngoan ngoãn cúi đầu.”

Tên đàn ông mặt sẹo trực tiếp vung tay
lên, cả đám người kẻ trước ngã xuống, kẻ
sau tiến lên bao vây lấy người đàn ông mập
mạp kia.

Người đàn ông mập mạp đó quá sợ hãi,
vội vàng đánh trả.

Cùng lúc đó hai người vệ sĩ của nhà họ
Phan cũng từ trên xe đi xuống, giúp người
đàn ông mập mạp kia đánh trả.

Đừng nhìn dáng người của người đàn
ông mập mạp kia nặng nề, ông ta cũng là
người biết võ công quyền cước, đánh bại
được mấy người.

Nhưng người bên phía tên mặt sẹo quá
đông, mập mạp căn bản không thể chống đỡ
được, trực tiếp bị đánh đến mức mặt mũi
bầm dập.

Chỉ một lúc sau, ba người nhà họ Phan
đã ngã xuống đất, trong miệng không ngừng
kêu rên.

“Lão già này, mày đã biết sự lợi hại của
tao chưa?” Tên đàn ông mặt sẹo túm lấy tóc
của mập mạp, phách lối cười nói.

Người đàn ông mập mạp kia há to
miệng, nhưng lại chẳng dám nói lời nào.

“Ranh con, mày đắc tội với ông đây, vốn
dĩ ông đây dự định khiến cho mày không
nhìn thấy được ánh trăng đêm này, nhưng
biết sao được, ông đây lại là người mềm
lòng, không thích đuổi tận giết tuyệt, những
thứ này xem như là bồi thường cho ông đây."

Sau khi nói xong, người đàn ông mặt sẹo
vung tay lên, trực tiếp sai người lấy đi.

“Không, nhanh trả lại, các người không
thể lấy đi.”

Tên đàn ông mập mạp không ngừng gào
thét.

Nhưng ông ta căn bản không thể ngăn
tên mặt sẹo lại được.

Chỉ một lát sau, đám người mặt sẹo đã
biến mất ở đầu đường.

Chỉ còn lại không ít quần chúng xem náo
nhiệt đang đứng quanh đó.

“Phan Trường Phúc, bây giờ chúng ta
nên làm gì đây?” Một trong hai vệ sĩ lau vết
máu trên khóe miệng, hỏi.

“Nhanh gọi điện thoại báo về cho gia
tộc.” Người còn lại nói.

“Được, được.' Người đàn ông mập mạp
kia vội vàng lấy điện thoại di động.

Cùng lúc đó, ở trong một quán trà cách
chỗ đám người đàn ông mập mạp mấy con
phố, Phan Lâm vừa uống trà, vừa nhìn đống
quà trước mặt.

“Chủ tịch Lâm, phần lớn đều là ngọc
thạch quý hiếm, xe đua, bất động sản, đổi với
người bình thường mà nói, đó chính là tài
phú vô tận!” Huỳnh Lam kiểm tra một lượt,
sau đó lên tiếng báo cáo.

“Vô duyên vô cớ thừa nhận thân phận
của tôi, đồng thời lại đưa những món quà
này cho tôi... nhà họ Phan chưa từng đối xử
tốt với tôi như thế.” Phan Lâm suy nghĩ một
lúc rồi nói.

“Chủ tịch Lâm, liệu có phải lương tâm
của ba cậu trỗi dậy?” Huỳnh Lam cẩn thận

hỏi.

“Làm sao có thể như vậy chứ? Vì con
đường thăng chức của mình, ông ta sẵn lòng
bỏ rơi vợ con, loại người này thì nói gì đến
lương tâm chứ? Hơn nữa nếu như ông ta
thừa nhận thân phận của tôi sẽ chỉ khiến
thanh danh của ông ta ở nhà họ Phan sẽ trở
nên bê bối, sao ông ta có thể chấp nhận
được chứ? Ông †a còn muốn một ngày nào
đó sẽ lên làm tộc trưởng của nhà họ Phan.”
Phan Lâm cười khẩy.

Huỳnh Lam không nói gì.

“Trong túi chỉ có những thứ này thôi à?”
Phan Lâm lại hỏi.

“Đúng thể, à đúng rồi, chủ tịch Lâm, còn
có một thứ tôi chưa từng nhìn thấy qua,
thoạt nhìn giống như một trân bảo cổ vật
nào đó.”

Sau khi Huỳnh Lam nói xong, ông ta lấy
một chiếc hộp màu đen, đặt ở trước bàn
Phan Lâm.

Vừa mở chiếc hộp này ra, trong lúc nhất
thời có một luồng khí lạnh từ bên trong toát
ra, người xung quanh không khỏi cảm thấy
rùng mình

“Hả?” Ánh mắt của Phan Lâm hơi nheo
lại, đến gân hơn một xíu, tỉ mỉ quan sát thứ
kia.

Lập tức nhìn thấy bên trong hộp là một
viên đá màu đen, viên đá này không lớn,
nhưng tâng ngoài đen kịt, có những đường
vân trên đó, mặt ngoài còn có một số tù binh
với hình dáng kỳ quái.



Tuy Phan Lâm học môn lịch sử không
được tốt cho lắm, nhưng anh cũng đọc qua
một số sách, anh đã từng nhìn thấy đồ án

tương tự như thế.

“Chủ tịch Lâm, đây là gì thế?” Huỳnh Lam
khó hiểu hỏi.

“Không biết.”

Phan Lâm lắc đầu trả lời, sau đó đột
nhiên, dường như anh chú ý đến cái gì, ánh
mắt anh nhìn chằm chằm vào viên đá kia,
thấp giọng nói.

“Lấy một con dao găm đến cho tôi.”

“Vâng.”

Người ở bên cạnh vội vàng chạy đi lấy.

Một lát sau, Huỳnh Lam đưa đến cho
Phan Lâm một con dao găm vô cùng sắc.

Phan Lâm câm dao găm trên tay, cứa
vào cạnh của viên đá kia.



Nhìn thấy dao găm giống như cứa vào

một lớp dầu trơn màu đen, chờ sau khi cạo
xong, một khe hẹp xuất hiện.

“Cái quái gì thế này?” Mọi người đều cảm
thấy vô cùng ngạc nhiên.

“Thứ này lại là một chiếc hộp?” Huỳnh
Lam cũng trợn tròn mắt.

Phan Lâm đâm mũi dao vào khe hẹp,
sau đó dùng dao găm mở chiếc hộp đá màu
đen kia ra.

Răng rắc, một âm thanh giòn vang.

Hộp đá được mở ra, mọi người vội vàng
nhìn lại, nhưng chỉ liếc thoáng qua, tất cả mọi
người đều ngây dại.

----------------------------

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement