Thần y ở rể – Phan Lâm (full) – Truyện tiểu thuyết tác giả: Không Say

Advertisement

Chương 1407: Chính các người chọn

Đồ đệ ngoan ư? Lông mày của Phan
Lâm khẽ động.

“Phong tiền bối, tôi cũng đâu có nói
muốn bái ngài làm thây, mong ngài tự trọng.”

“Cậu nói gì thế?” Phong Thanh Vũ không
vui, ông ta hừ lạnh một tiếng, nói.

“Thân pháp khinh công của tôi là độc
nhất thiên hạ, không ai là đối thủ, không biết
có bao nhiêu người muốn bái tôi làm thầy, tôi
đều không đồng ý, tôi thấy thiên phú của cậu
hơn người, không đành lòng lãng phí, cho
nên mới nhận cậu làm đồ đệ, dốc lòng truyền
thụ, sao cậu có thể từ chối chứ?”

“Phong tiền bối, đối với loại thân pháp

khinh công, hay các loại võ học gì đó, tôi
không cảm thấy hứng thú cho lắm, ông nên
hiểu cho rõ ràng, đầu tiên tôi chính là một
người bác sĩ” Phan Lâm thản nhiên nói.

“Cậu... Cậu thật sự không đồng ý ư?”
Phong Thanh Vũ trừng to mắt hỏi.

“Tiền bối, tôi cũng không có nhiều thời
gian như vậy để đi học thân pháp khinh công
gì đó.”

“Thế nhưng... Cậu hại đồ đệ của tôi, đồ
đệ của tôi chưa chắc đã còn ở lại Giang
Thành, cho nên... Cho nên cậu nhất định phải
bồi thường cho tôi một đồ đệ khác.” Phong
Thanh Vũ do dự một lúc, sau đó cắn răng nói.

Phan Lâm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Vốn dĩ anh còn cho rằng Phong Thanh
Vũ là thế ngoại cao nhân gì đó, nhưng chưa
từng nghĩ đến ngay cả loại lời nói không biết

xấu hổ này, mà ông ta cũng có thể nói ra khỏi
miệng.

Điều này hoàn toàn chính là mặt dày
mày dạn, chơi bài vô lại với Phan Lâm.

“Phong tiền bối, những lời này của ông là
có ý gì?”

“Không cân nhiều lời, nhóc con, hoặc là
cậu làm đồ đệ của tôi, hoặc là... Tôi...”

“Nếu muốn đánh nhau, chúng ta có thể
tiếp tục.” Phan Lâm bình tĩnh nói.

Sắc mặt của Phong Thanh Vũ thay đổi,
nếu như thật sự đánh nhau, ông ta thật đúng
là không làm gì được Phan Lâm, cho dù
Phan Lâm cũng không thể làm gì được ông
ta.

“Cậu là đồ đệ của tôi, sao tôi có thể cùng
cậu đánh nhau chứ?” Mặt Phong Thanh Vũ

đỏ lên, một lúc sau mới nói câu như thể.

Xem ra Phong Thanh Vũ mặt dày mày
dạn muốn làm thầy của Phan Lâm.

Phan Lâm lắc đầu cảm thán, cũng không
biết vì sao Phong Thanh Vũ lại nóng lòng thu
đồ đệ như vậy, thế nhưng đối với việc này,
anh không có hứng thú.

“Phong tiền bối, nếu như ông đã không
muốn đánh nhau nữa, vậy thì tạm thời đi nghỉ
ngơi, tôi phải gọi người chỉnh lý lại nơi này.”

Phan Lâm lạnh nhạt nói, sau đó đi về
phía mấy người Phan Hằng Chí.

Đám người Phan Hằng Chí giật mình, sắc
mặt đều vô cùng tái nhợt, cả người co lại về
phía sau, run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn Phan Lâm.

“Cậu Lâm, cậu... Cậu muốn làm gì thế?”
Phan Hằng Chí nuốt nước miếng một cái, run

rẩy hỏi.

“Người nhà họ Phan dẫn Phong tiền bối
đến là muốn giết tôi đúng không?” Phan Lâm
bình tĩnh hỏi.

“Đó là chuyện giữa cậu và tiên bối Đạo
Hoàng, nhà họ Phan chúng tôi không chi
phối được tiền bối Đạo Hoàng." Phan Hằng
Chí thấp giọng nói.

“Mục đích hàng đầu của chúng tôi là
muốn tìm Phan Nhã Nam về.”

“Nhưng nếu như tôi không đấu lại được
Phong tiền bối, chỉ sợ hiện tại tôi đã chết, tai
bay vạ gió này là do người nhà họ Phan các
anh dẫn đến, cho nên anh nói cái gì cũng đều
là vô dụng thôi.” Phan Lâm lắc đầu, ánh mắt
của anh vô cùng lạnh lão.

“Cậu Lâm, chuyện này... Chuyện này...
Chúng tôi thật sự không biết chuyện này, đây

là quyết định của người trong tộc, chúng tôi
chỉ phục mệnh làm việc mà thôi.” Phan Hằng
Chí vội vàng nói

“Tôi không quan tâm đến những thứ này,
thứ tôi quan tâm chính là, người nhà họ Phan
các người đã xuống tay với tôi!”

Phan Lâm vỗ lên vai của anh ta, rất bình
tĩnh nói.

“Chẳng qua anh cũng đừng quá mức sợ
hãi, tôi sẽ không giết chết đám các người
đâu, các người sẽ không có nguy hiểm đến
tính mạng.”

“Thật ư?” Trong lúc nhất thời, đám người
nhà họ Phan mừng rỡ không thôi.

Thế nhưng một giây sau, Phan Lâm lại
lên tiếng.

“Mỗi người để lại đây một cánh tay, sau

đó quay về.”

“Hả?” Sắc mặt của mọi người đều giật
mình.

“Cậu... Cậu Lâm, chuyện này...

“Sao nào? Anh không đồng ý hả?” Phan
Lâm nghiêng đầu, lạnh nhạt nói.

“Nếu như không được thì đổi sang một
phương án khác, các người có thể tự chọn”

“Tự chọn? Chọn... Chọn cái gì?”

“Chọn bộ phận trên người các anh." Phan
Lâm trâm giọng nói.

Mọi người hoàn toàn hóa đá.

Một bộ phận?

Điêu này có ý nghĩa như thế nào, trong
lòng tất cả mọi người đều biết rõ.

Hôm nay nếu như không thiểu tay, thiếu

chân, bọn họ nhất định không thể rời khỏi
Tập Đoàn Dương Hoa.

“Anh Hằng Chí, chúng ta phải làm sao
bây giờ?”

“Đừng mà, tôi không muốn mất tay đâu,
tôi không muốn.”

“Hu hu hưu...”

Một số người trẻ tuổi của nhà họ Phan
trực tiếp sợ hãi đến phát khóc.

Phan Hằng Chí cắn răng một cái, dập
đầu về phía Phong Thanh Vũ, lớn tiếng nói.

“Tiền bối Đạo Hoàng, câu xin ngài mở
lòng từ bi cứu lấy chúng tôi.”

“Cứu lấy các người ư? Các người muốn
hại đồ đệ của tôi, tôi hận không thể tháo các
người thành tám mảnh, còn muốn tôi cứu
các người ư? Nói chuyện viển vông!” Phong

Thanh Vũ vung tay lên, hừ lạnh một tiếng.

Phan Hằng Chí nghe thấy thế, thiếu chút
nữa đã tức đến mức hộc máu.

Rõ ràng là Phong Thanh Vũ hạ độc thủ
với Phan Lâm, bây giờ lại đổ lên đầu người
nhà họ Phan bọn họ.

Hơn nữa bác sĩ Lâm cơ bản không có ý
định làm đồ đệ của ông ta, ông ta lại mặt dày
mày dạn làm thầy.

Phan Hằng Chí thật đúng là chưa từng
thấy qua người nào vô sỉ như thế.

Nhưng bây giờ anh ta cũng không có bất
kỳ cách nào.

Nếu như muốn sống, lúc này đây anh ta
cũng chỉ có thể làm tráng sĩ chặt tay.

“Bác sĩ Lâm... Tôi chọn tay.”

Phan Hằng Chí khàn giọng nói.

“Vậy thì ra tay đi!" Phan Lâm bình tĩnh
nói.

Phan Hằng Chí cắn chặt răng, vẻ mặt dữ
tợn, trong ánh mắt của anh ta đều là lạnh lẽo
và hung ác.

Nhà họ Phan phái anh ta đến, chứng
minh anh †a có mấy phần bản lĩnh.

Trong lúc quan trọng này, anh ta cũng có
mấy phần dũng khí.

Quả nhiên, Phan Hằng Chí cầm một
mảnh thủy tinh ở dưới đất lên, gầm nhẹ một
tiếng, sau đó anh ta hung ác cắt lên cổ tay
trái của mình.

Phập phập.

Cổ tay bị cắt xuống, máu tươi bắn văng
tung tóe.

“Á!” Những người nhà họ Phan ở xung
quanh đều bị dọa đến mức hét to.

Phan Hằng Chí đau đến mức cả người
run rẩy, bên trong miệng còn phát ra những
tiếng kêu rên.

Anh ta ôm cổ tay trái của mình, vẻ mặt
tái nhợt, mồ hôi lạnh trên mặt không ngừng
chảy ra.

“Chủ tịch Lâm, tôi có thể đi được chưa?”
Phan Hằng Chí cắn răng hỏi.

“Được rồi.” Phan Lâm bình tĩnh nói.

Phan Hằng Chí run rẩy đứng lên, nhưng
trong mắt của anh ta không còn e ngại như
trước, thay vào đó là nông đậm hận ý và dữ
tợn.

“Nhà họ Phan chúng tôi sẽ nhớ kỹ lần
nhục nhã này." Phan Hằng Chí dữ tợn nói,

quay người định đi.

“Khoan đất" Phan Lâm đột nhiên gọi lại.

Phan Hằng Chí dừng bước.

“Chủ tịch Lâm còn có điều gì chỉ giáo ư?”



“Chỉ giáo thì không, nhưng tôi chỉ muốn
nói với anh một câu mà thôi.”

“Câu gì?”

“Nhà họ Phan nhục nhã và nợ tôi, tôi
cũng sẽ không quên.” Phan Lâm bình tĩnh nói.

Phan Hằng Chí khẽ giật mình, trong mắt
của anh ta thoáng qua ngạc nhiên.

Đây là ý gì?

Khi nào thì nhà họ Phan nợ chủ tịch Lâm
chứ? Nhục nhã chủ tịch Lâm?

Phan Hằng Chí không tài nào hiểu được,
chẳng qua lúc này cho dù nói gì cũng chỉ vô

dụng mà thôi.

Phan Hằng Chí không lên tiếng, anh ta
xoay người rời Tập Đoàn Dương Hoa.

Về phần những người khác của nhà họ
Phan chính là trong tiếng kêu gào thảm thiết
cắt cổ tay rời đi.

Hiện trường vô cùng đẫm máu.

Nhưng rất nhanh cũng xem như kết thúc.

Vốn đĩ Phan Lâm có thể giết những
người này.

Chẳng qua cho dù giết sạch đám người
này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả, để bọn họ
bị thương trở về, ngược lại có thể chấn trụ
được nhà họ Phan.



Nhất là bây giờ Phong Thanh Vũ đang
đứng về phía Phan Lâm, nhà họ Phan càng
thêm không dám tùy ý hành động.

Phan Lâm thở hắt ra, chuẩn bị rời đi.

“Đồ đệ, cậu đi đâu thế?” Phong Thanh Vũ
lập tức gọi lại.

“Phong tiền bối, tôi đã nói rồi, tôi không
đồng ý làm đồ đệ của ông.” Vẻ mặt Phan
Lâm bất đắc dĩ nói.

“Đồ đệ ngoan, tôi nói rồi, tôi sẽ dốc lòng
truyền thụ, cậu sẽ là truyên nhân mạnh nhất
của Đạo Hoàng. Tôi cam đoan.” Phong
Thanh Vũ đáp.

Nhưng Phan Lâm không để ý đến ông ta,
trực tiếp rời khỏi Tập Đoàn Dương Hoa.

“Đồ đệ, đồ đệ ngoan.” Phong Thanh Vũ
vội vàng đuổi theo, nhưng người vừa chạy đi
được mấy bước, ông ta đột nhiên ngửi được
thứ gì đó, nhỏ giọng gọi.

“Nhã Nam”

Phan Lâm đang định rời đi thì nhất thời
dừng bước, nghiêng đầu nhìn.

----------------------------

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement