Thần y ở rể – Phan Lâm (full) – Truyện tiểu thuyết tác giả: Không Say

Advertisement

Chương 2082: Tạ tội?

Trong những ngày còn lại, Phan Lâm đều sắp xếp ở lại Giang thành, toàn tâm toàn ý để chữa bệnh, đồng thời anh cũng thường xuyên quan tâm đến sự chuyển biến của liên minh kinh doanh.

Theo như tin tức từ Dịch Minh Thiện báo đến, Đồng Gia và Hoa An đã chính thức bắt đầu tuyên chiến với nhau.

Theo như tin tức thì trong một cuộc họp, các phương án mà Hoa An đề xuất đều bị Đồng Gia bác bỏ ngay lập tức, hai người vì thể mà cạch mặt nhau.

Hoa An ôm hận trong lòng, chuẩn bị đánh một đòn phủ đầu, nhưng mà Đồng Gia đã nhanh tay hành động trước. Chỉ mới một ngày trước, hai thuộc hạ dưới trướng của Hoa An đã liên tiếp bị mất tích, có người nghi ngờ rằng đây đều là do Đồng Gia làm ra.

Hoa An đương nhiên sẽ không vì thế mà dừng lại, cô ta đã ủ sẵn một âm mưu báo thù.

Phan Lâm sau khi nhận được tin này, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bọn họ càng đánh nhau khốc liệt thì lại càng có lợi cho Phan Lâm.

Có điều, như thế này thì vẫn chưa đủ, hai người vẫn chưa đánh nhau đến mức thịt nát xương tan, nên Phan Lâm vẫn phải chờ đợi thêm, chỉ đành cảnh báo Dịch Minh Thiên không được hành động khinh suất, đồng thời Phan Lâm cũng bắt đầu liên hệ với Long Hâm của Đại hội đồng, hy vọng sẽ có được nhiều hơn nữa các nguồn lực và sự giúp đỡ cho Dịch Minh Thiên từ anh ta.

Tuy nhiên, tình hình như thế này thì vẫn không nên quá nóng vội hấp tấp, Phan Lâm cũng không dám tiết lộ chuyện của Dịch Minh Thiên cho Long Hâm, suy cho cùng đối với người này, Phan Lâm thực sự vẫn cảm thấy không quá tin tưởng.

Nhưng mà, những ngày bình yên như thế chỉ vỏn vẹn được hai ngày, Lý Ái Vân lại đột nhiên gọi điện đến, hơn nữa giọng điệu lại còn rất hoảng loạn.

"Phan Lâm! Anh đang ở đâu?"

"Anh? Anh đang đi dạo ở bên ngoài, có chuyện gì sao? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả?" Phan Lâm cảm thấy hơi khó hiểu, bèn hỏi.

"Em vừa mới cùng với đội tuần tra viết xong bản lời khai.." Giọng nói của Lý Ái Vân chứa đầy sự run sợ.

"Viết lời khai? Có chuyện gì đã xảy ra rồi?" Phan Lâm vội vàng hỏi.

Nhưng mà lại chỉ nhận được sự im lặng của Lý Ái Vân trong một lúc lâu, sau đó là một giọng nói ấp a ấp úng, run lẩy bẩy cất lên: "phái Cùng Châu mất rồi."

"Hả?" Phan Lâm ngẩn người.

"Ban nãy đội tuần tra tìm đến em, nói với em rằng phái Cùng Châu đã bị người khác diệt môn rồi! Trên dưới ba nghìn mạng người, tất cả đều bị giết sạch, chưởng môn của phái Cùng Châu còn có Đại trưởng lão... toàn bộ đều chết thảm... Tuần tra nghĩ việc này có liên quan tới em nên đã triệu tập em đến... phái Cùng Châu không còn nữa rồi." Lý Ái Vân vô cùng đau lòng.

Phan Lâm nghe xong ngay lập tức choáng váng.

Phái Cùng Châu thể mà lại bị diệt môn rồi...

"Phan Lâm, anh nói xem việc phái Cùng Châu bị diệt môn có phải là do nhà họ Nguyễn đó không? Nếu như nói nhà họ Nguyễn là bởi vì việc đó mà trút giận lên phái Cùng Châu hay là bởi vì mảnh đất Thanh Lam Hoa, nếu như thế thì bọn họ liệu có sẽ tính sổ lên đầu em không?" Lý Ái Vân hết sức lo sợ. Tiếp tục ủng hộ website T*amlinh2*47.*com nha !

Phan Lâm vội vàng an ủi: "Ái Vân, em không cần phải lo lắng! Chắc chắn là không liên quan đến nhà họ Nguyễn! Với thể lực của nhà họ Nguyễn, nếu muốn trong vòng hai ngày ngắn ngủi có thể âm thầm lặng lẽ tiêu diệt phái Cùng Châu thì là điều không thể, bọn họ làm gì có bản lĩnh lớn đến thế. Vì vậy, việc phái Cùng Châu bị diệt môn chắc hẳn là còn có nguyên do khác. Một môn phái lớn như thế, chắc chắn là có không ít kẻ thù địch, vì thế em không cần phải lo lắng, hơn nữa, đây là Giang thành, Giang thành là nơi nào chứ? Nơi đây chính là địa bàn của Bác sĩ Lâm! Có kẻ nào dám ở đây mà giở thói lưu manh sao?!"

Khi nghe thấy điều này, Lý Ái Vân mới cảm thấy dễ chịu một chút, nhưng cô vẫn cảm thấy không yên tâm, cô vẫn hỏi kỹ lại một cách dè dặt: "Vậy thì rốt cuộc việc này là do ai làm chứ?"

"Ái Vân, em đừng quá lo lắng, việc này vẫn nên giao lại cho đội tuần tra, còn đối với mảnh đất Thanh Lam Hoa, anh khuyên em đừng xử lý trước vụ này, tạm thời đừng đi khai hoang miếng đất ấy, tránh để không xảy ra điều ngoài ý muốn."

"Ừm... Em hiểu rồi"

Sau đó hai người tám chuyện một vài câu, chờ đến khi tâm trạng của Lý Ái Vân dịu xuống, Phan Lâm mới gác điện thoại. Vụ việc này đối với Phan Lâm mà nói thì vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Bản thân vừa mới đi khỏi, con trai của nhà họ Nguyễn liền qua đời, phái Cùng Châu liền bị diệt môn.



E rằng không phải là do người của nhà họ Nguyễn làm, mà cũng có khả năng là có liên quan đến người nhà họ Nguyễn. "Vẫn phải cử người đi điều tra xem xem" Phan Lâm suy nghĩ trong lòng.

Phan Lâm xem qua một lượt, liền bất giác chau mày lại.

"Chủ tịch Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" Hàn Long cẩn thận dò xét.

"Có vẻ như tôi vô hình chung lại gây ra thêm một kẻ thù nữa rồi." Phan Lâm lạnh lùng nói.

"Phải hết sức cẩn thận, khi người đó gửi thư đến thì Trương Thất Dạ cũng có mặt ở đó, anh ta cho rằng ngữ khí của người này rất mạnh mẽ, e là thế lực không đơn giản, hơn nữa công phu mà người này luyện không phải là chính đạo, có khả năng là giống với anh ta" Hàn Long nói.

"Có thật vậy không?" Phan Lâm ngay lập tức hỏi: "Trương Thất Dạ giờ đang ở đâu?"

"Ở chỗ bộ phận nhân sự"

"Anh ta chạy đến bộ phận nhân sự làm gì?" Phan Lâm nói một cách không mấy vui vẻ.

Vẻ mặt của Hàn Long liền thay đổi, vội nói một cách nhỏ giọng: "Có thể đang bàn chuyện cùng với Mai Hiểu Hồng của bộ phận nhân sự."

"Bàn chuyện?"

Phan Lâm khựng lại một nhịp, sau đó bỗng nhiên hiểu ra điều gì đấy, liền nói: "Tên già này không phải là đang tán tỉnh nhân viên của tôi đấy chứ?"

"Chắc là thể rồi.." Hàn Long thở dài.

Phan Lâm cười một cách khổ sở.

Mặc dù Trương Thất Dạ nhìn sơ qua thì có vẻ rất trẻ, nhưng mà hiện nay anh ta cũng đã mấy mươi tuổi đầu rồi, còn Mai Hiểu Hồng thì lại chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, mới hơn hai mươi tuổi thôi, còn rất trẻ, hai người mà đi chung với nhau thì cũng có thể miễn cưỡng gọi là một cặp tình nhân, chứ thực tế thì đã có thể gọi nhau là ông cháu được rồi.

"Đi, anh mau gọi anh ta đến cho tôi!". "Vâng thưa Chủ tịch Lâm!" Hàn Long vội chạy đi gọi.

Chỉ trong chốc lát, một Trương Thất Dạ mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao đã có mặt ở trong văn phòng làm việc. "Anh Lâm, anh kiếm tôi à?" Trương Thất Dạ hỏi.

Phan Lâm nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, trông thấy bộ dạng bóng bẩy của anh ta, anh liền không thể nhịn được mà bật cười: "Thế nào? Lão ma đầu đang muốn hồi xuân à?"

"Ý của Bác sĩ Lâm là gì? Tôi đến cả tuổi thanh xuân còn chưa trải qua hết nữa là hồi xuân!" Trương Thất Dạ có chút lúng túng nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường, sau đó liền nói với một khuôn mặt thản nhiên: "Tôi từ nhỏ đã lớn lên trong Ám Ma Đạo, luôn luôn nỗ lực hết mình để tu luyện ma thuật, chưa từng có một mối quan hệ qua lại với người phụ nữ nào cả. Cho dù ngay cả khi có sự thân mật như cá với nước, thì cũng chỉ là mối quan hệ về xác thịt, không hề có tí cảm xúc nào cả, nhưng mà đối với Mai Hiểu Hồng, tôi cảm thấy cô ấy rất chân thành, thấu hiểu lòng tôi, vì vậy mới nghĩ cách để tiếp xúc cô ấy. Nhưng mà chúng tôi chỉ là một mối quan hệ yêu đương trong sáng, không hề có ý nghĩ gì khác.

"Thật không? Tôi thấy rằng khoảng thời gian gần đây tôi đã giúp cho việc điều trị của anh có hiệu quả thể là anh liền muốn giúp cho nhà họ Trương có người nối dõi rồi, đúng không?" Phan Lâm mỉm cười nói.

GÌ, sinh con nối dõi sao? Trương Thất Dạ nghe xong thì không nén nổi mà há hốc miệng, không biết phải phản ứng lại như thế nào.

"Được rồi, anh đi nói chuyện yêu đương với người khác, thì cũng là việc riêng của anh, tôi chẳng qua chỉ là định nhắc nhở anh một câu thôi, thân phận của anh hiện tại vô cùng đặc biệt, là ma quân còn sót lại của Âm Ma Đạo, kẻ thù của toàn thiên hạ, nếu như anh thực sự lấy cô gái này này làm vợ, thì anh nhất định phải mai danh ẩn tích, buông bỏ hết những oán hận trước đó, nếu không, anh sẽ chỉ khiến cô ấy bị hại mà thôi." Phan Lâm nói.

"Tôi biết" Trương Thất Dạ gật đầu.

"Có vẻ như tôi vô hình chung lại gây ra thêm một kẻ thù nữa rồi." Phan Lâm lạnh lùng nói.

"Phải hết sức cẩn thận, khi người đó gửi thư đến thì Trương Thất Dạ cũng có mặt ở đó, anh ta cho rằng ngữ khí của người này rất mạnh mẽ, e là thế lực không đơn giản, hơn nữa công phu mà người này luyện không phải là chính đạo, có khả năng là giống với anh ta" Hàn Long nói.

"Có thật vậy không?" Phan Lâm ngay lập tức hỏi: "Trương Thất Dạ giờ đang ở đâu?"

"Ở chỗ bộ phận nhân sự"

"Anh ta chạy đến bộ phận nhân sự làm gì?" Phan Lâm nói một cách không mấy vui vẻ.

Vẻ mặt của Hàn Long liền thay đổi, vội nói một cách nhỏ giọng: "Có thể đang bàn chuyện cùng với Mai Hiểu Hồng của bộ phận nhân sự."

"Bàn chuyện?"

Phan Lâm khựng lại một nhịp, sau đó bỗng nhiên hiểu ra điều gì đấy, liền nói: "Tên già này không phải là đang tán tỉnh nhân viên của tôi đấy chứ?"

"Chắc là thể rồi.." Hàn Long thở dài.

Phan Lâm cười một cách khổ sở.

Mặc dù Trương Thất Dạ nhìn sơ qua thì có vẻ rất trẻ, nhưng mà hiện nay anh ta cũng đã mấy mươi tuổi đầu rồi, còn Mai Hiểu Hồng thì lại chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, mới hơn hai mươi tuổi thôi, còn rất trẻ, hai người mà đi chung với nhau thì cũng có thể miễn cưỡng gọi là một cặp tình nhân, chứ thực tế thì đã có thể gọi nhau là ông cháu được rồi.

"Đi, anh mau gọi anh ta đến cho tôi!". "Vâng thưa Chủ tịch Lâm!" Hàn Long vội chạy đi gọi.

Chỉ trong chốc lát, một Trương Thất Dạ mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao đã có mặt ở trong văn phòng làm việc. "Anh Lâm, anh kiếm tôi à?" Trương Thất Dạ hỏi.

Phan Lâm nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới, trông thấy bộ dạng bóng bẩy của anh ta, anh liền không thể nhịn được mà bật cười: "Thế nào? Lão ma đầu đang muốn hồi xuân à?"

"Ý của Bác sĩ Lâm là gì? Tôi đến cả tuổi thanh xuân còn chưa trải qua hết nữa là hồi xuân!" Trương Thất Dạ có chút lúng túng nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái bình thường, sau đó liền nói với một khuôn mặt thản nhiên: "Tôi từ nhỏ đã lớn lên trong Ám Ma Đạo, luôn luôn nỗ lực hết mình để tu luyện ma thuật, chưa từng có một mối quan hệ qua lại với người phụ nữ nào cả. Cho dù ngay cả khi có sự thân mật như cá với nước, thì cũng chỉ là mối quan hệ về xác thịt, không hề có tí cảm xúc nào cả, nhưng mà đối với Mai Hiểu Hồng, tôi cảm thấy cô ấy rất chân thành, thấu hiểu lòng tôi, vì vậy mới nghĩ cách để tiếp xúc cô ấy. Nhưng mà chúng tôi chỉ là một mối quan hệ yêu đương trong sáng, không hề có ý nghĩ gì khác.

"Thật không? Tôi thấy rằng khoảng thời gian gần đây tôi đã giúp cho việc điều trị của anh có hiệu quả thể là anh liền muốn giúp cho nhà họ Trương có người nối dõi rồi, đúng không?" Phan Lâm mỉm cười nói.

GÌ, sinh con nối dõi sao? Trương Thất Dạ nghe xong thì không nén nổi mà há hốc miệng, không biết phải phản ứng lại như thế nào.

"Được rồi, anh đi nói chuyện yêu đương với người khác, thì cũng là việc riêng của anh, tôi chẳng qua chỉ là định nhắc nhở anh một câu thôi, thân phận của anh hiện tại vô cùng đặc biệt, là ma quân còn sót lại của Âm Ma Đạo, kẻ thù của toàn thiên hạ, nếu như anh thực sự lấy cô gái này này làm vợ, thì anh nhất định phải mai danh ẩn tích, buông bỏ hết những oán hận trước đó, nếu không, anh sẽ chỉ khiến cô ấy bị hại mà thôi." Phan Lâm nói.

"Tôi biết" Trương Thất Dạ gật đầu.

Phan Lâm lấy lá thư ra kia từ trong tay ra và nói: "Được rồi, bây giờ chúng ta hãy bàn về việc chính đi, anh có quen với Thần Hỏa Tôn Giả không?"

Sau khi nói xong, anh liền đưa bức thư cho anh ta.

Thật ngoài dự đoán, Trương Thất Dạ vừa nghe cái tên này xong thì liền thay đổi sắc mặt.

"Thần Hỏa Tôn Giả?"

----------------------------



Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement