Chương 359: Không thể nào
Lúc mọi người chạy xe đến trước cổng
lớn của bệnh viện thì bị cảnh tượng ở trước
mắt làm cho cực kì chấn động.
Giây phút này, nguyên cả bệnh viện
người đông nghìn nghịt, dân chúng tập trung
tại đây với số lượng lớn.
Đủ mọi loại xe gia đình muốn chạy vào
cũng không lọt mà chạy ra cũng chẳng xong,
tiếng bóp kèn vang lên không dứt.
Có người cực kì nôn nóng, lớn tiếng hỏi
bác sĩ đâu. Có người lại đau đớn gào khóc,
khàn giọng gọi tên người thân của mình.
Những chiếc xe cứu thương được điều đi
ra ngoài muốn chạy vào bệnh viện cũng
không thể vào nỗi. Nhân viên cứu thương
không còn cách nào khác đành phải dùng
cáng để nâng người bệnh đang hôn mê vào
trong bệnh viện.
“Sao lại như thế này?”
Người nhà họ Phan đều mù mờ.
“Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi?
Phan Thanh chậm rãi lên tiếng.
Phan Chấn Hào há to miệng, nói không
nên lời.
Lúc này đây, ngay cả anh ta cũng cảm
thấy tình hình đã không còn đơn giản như thế.
Phan Ngữ Nhiên nhíu chặt chân mày,
dừng xe lại ở ven đường, đẩy cửa xe ra rồi
bước xuống.
“Em họ, em đi đâu thế?” Phan Chấn Hào
gấp gáp hỏi.
“Tôi đến bệnh viện hỏi thăm xem tình
hình thế nào rôi. Đột nhiên có thêm nhiều
bệnh nhân đến như thể, chắc chắn là có
chuyện xảy ra rồi. Tốt nhất là làm rõ mọi
chuyện xong rồi nói sau.” Phan Ngữ Nhiên
trâm giọng nói xong rôi đi về hướng bệnh viện.
Mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo sau.
Nhưng đúng lúc này!
Ò é !
Vài chiếc xe cứu thương đột nhiên chạy
như bay đến rồi dừng ngay trước cửa bệnh
viện. Sau đó không ít người mặc áo blouse
trắng bước từ trên xe xuống. Sau đó bọn họ
nâng một số bệnh nhân có tình trạng tương
đối nghiêm trọng lên xe một cách có trật tự.
Bọn họ nhìn theo thì lại phát hiện thêm
một người quen bước xuống từ những chiếc
xe cứu thương này.
Nhìn thấy người đó, đám người Phan
Ngữ Nhiên còn tưởng mình bị hoa mắt nữa chứ...
“Chủ tịch Lâm?”
Cô khàn giọng gọi to.
Cả đám Phan Chấn Hào cũng nhìn người
mới đến với vẻ không thể tin nỗi.
“Ô? Các người cũng ở đây à?”
Phan Lâm liếc nhìn đám người Phan Ngữ
Nhiên. Trên mặt không có chút cảm xúc nào
mà vẫn giúp những nhân viên cứu thương kia
chuyển bệnh nhân lên xe.
“Sao rồi? Bác sĩ Lâm, cậu còn có thời
gian rảnh rỗi mà đi quan tâm đến mấy cái
việc không đâu này à? Tập đoàn Dương Hoa
bọn cậu sắp gặp tai hoạ đến nơi rôi! Bộ cậu
vẫn chưa ý thức được gì hả?” Phan Chấn
Hào mỉm cười hỏi.
“Câu này đáng lý ra nên để tôi nói với anh
mới phải. Ngoài ra, tôi lặp lại một lân nữa.
Loại thuốc mới vẫn chưa hoàn thiện!”
Phan Lâm nói một cách lạnh nhạt rồi
bước lên xe trực tiếp rời khỏi.
“Cái thằng rác rưởi này, ngu ngốc đến thế
thì làm sao có thể điều chế ra loại thuốc mới
được cơ chứ?” Phan Chấn Hào nói với vẻ đầy
xem thường.
“Tập đoàn Dương Hoa nằm trong tay của
thằng ngu này thì sớm muộn gì cũng bị huỷ
hoại thôi. Cũng không biết gia tộc của thằng
nhóc này nhìn trúng điểm gì ở nó nữa.” Phan
Thanh cũng lắc đầu nguầy nguậy.
Nhưng Phan Ngữ Nhiên lại ngơ ngác
đứng im tại chỗ, nhìn về hướng Phan Lâm đã
rời đi như thể đang nghĩ đến gì đó.
Trong chốc lát sắc mặt của cô đột nhiên
trắng bệch đến kinh người, nhanh chóng
xoay lưng xông vê phía bệnh nhân ở gần
cổng bệnh viện nhất.
“Em họ !”
“Cô Ngữ Nhiên!”
Cả đám người hoảng hốt gọi tên cô.
Phan Ngữ Nhiên hoàn toàn mặc kệ bọn
họ, trực tiếp chạy đến cạnh một bệnh nhân
đang hôn mê. Cô nói chuyện với người nhà
bệnh nhân đang khóc lóc ngay bên cạnh:
“Tôi là bác sĩ, có thể để tôi xem qua tình
trạng của anh ta được không?”
“Cô là bác sĩ? Tốt quá rồi, xin cô hãy cứu
ba của tôi. Tôi cầu xin cô!” Cô gái ở ngay bên
cạnh khóc đến đỏ hoe mắt, nghẹn ngào nói với cô.
Bây giờ trong bệnh viện chật cứng người,
bác sĩ cũng khó lòng chạy chữa cho tất cả
mọi người. Những bệnh nhân này e là đến
giường bệnh còn không có mà nằm, chỉ có
thể ở đây chờ chết thôi, nói chi đến chuyện
được bác sĩ đến khám cho.
Người nhà của các bệnh nhân khác ở
xung quanh nghe thấy lời nói của Phan Ngữ
Nhiên thì đều đưa mắt nhìn về phía này.
“Cô là bác sĩ à ?”
“Cô mau đến khám cho anh tôi với. Anh
tôi sắp không qua nỗi rồi.”
“Bác sĩ, mau đến xem giúp mẹ tôi với.”
“Bác sĩ, tôi van xin cô!”
----------------------------
Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!
Truyện mới hay dành cho bạn
Top Truyện hay nhất
Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan | Kiếm Vực Vô Địch | Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi |
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì |
Tổng Tài Tại Thượng | Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực | Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế |
Thánh Thể Bất Phàm | Bắt đầu từ một cái giếng biến dị | Vô Thượng Kiếm Đế |
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ | Bát Gia Tái Thế | Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê | Tử Thần đào hoa | Long đô binh vương |
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia | Thiên Mệnh Kiếm Đạo | Kiếm khách mù |
Hoắc tổng truy thê | Cuồng Long Xuất Thế | Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời |
Huyện lệnh đế sư | Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp | Chàng rể trường sinh |
Binh Vương Thần Bí | Tuyệt Phẩm Thiên Y | Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người |
Tuyệt Thế Dược Thần | Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả | Tiên y ngờ nghệch |
Tuyệt Thế Thần Y | Thiên Nhãn Quỷ Y | Tuyệt Thế Long Thần |
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm | Võ tôn đỉnh cấp | Thần Y Xuất Ngục |
Sát Thần Chí Tôn | Truyền Thuyết Đế Tôn | Khai quang mật sử |
Cao thủ Y võ | Chiến thần Tu La | Thần Chủ Ở Rể |
Chiến Thần Thánh Y | Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn | Đệ nhất kiếm thần |
Đỉnh Phong Võ Thuật | Bố cháu là chiến thần | Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên |
Cửu Thiên Kiếm | Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp | Chàng rể quyền thế |
Y võ song toàn (full) | Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) | Chàng rể cực phẩm - full |
Phá quân mệnh | Xuyên không tới vương triều Đại Khang | Hậu duệ kiếm thần |
Đế Hoàng Mạnh Nhất | Báo Thù Của Rể Phế Vật | Thần y trở lại |
Người Tình Của Quý Tổng | Thiên đạo hữu khuyết | Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ |
XXX | Thái Tử Bụi Đời (full) | Sư phụ tôi là thần tiên |
Đỉnh Phong Thiên Hạ | Thánh Địa Vô Cực | Thần Y Thánh Thủ |
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm | Người chồng vô dụng của nữ thần | Tổ Thần Chí Tôn |
Hôn nhân bất đắc dĩ | Đỉnh cấp rể quý | Tuyệt Kiếm Phá Thiên |