Thần y ở rể – Phan Lâm (full) – Truyện tiểu thuyết tác giả: Không Say

Advertisement

Chương 905: Ông có biết tôi lớn mạnh thế nào không?

Phan Lâm phất phất tay.
Thủy Bình Vân lập tức đứng ở bên
cạnh anh không dám động đậy.

“Ông Đỗ, mời ngồi.”

Phan Lâm không hề đứng dậy, chỉ ngồi
ở trước bàn làm việc, bình tĩnh nhìn hai
người trước mặt.

Đỗ Nam An ngồi xuống, vẻ mặt để lộ ra
một tia phức tạp.

“Ông Đỗ, lần này ông đến đây là có
việc gì vậy?” Phan Lâm nhàn nhạt nhìn ông
ta nói.

“Chủ tịch Lâm đã biết rõ rồi mà hà cớ

gì còn cố ý ho. ” Đỗ Nam An thở dài một
hơi, lắc lắc đầu: “Chút chuyện này của tôi
chắc chắn là không thể thoát được đôi mắt
thần của anh! Chủ tịch Lâm, không vòng vo
nữa, chúng ta cứ nói thằng di, dừng lại tất
cả những công kích đối với Chính Hoa
chúng tôi, kề từ hôm nay chúng ta hóa thù
thành bạn, như thế nào?”

“Dừng lại?” Phan Lâm khẽ cười: “Dựa
vào cái gì? Không phải Chính Hoa các
người chủ động gây phiền phúc cho chúng
tôi sao? Bây giờ các người thua rồi, dựa vào
cái gì mà muốn chúng tôi dừng lại? Lẽ nào
chỉ các người được phép động thủ mà
không cho chúng tôi đánh trả sao? Ông Đỗ,
đây có phải là quá không hợp tình hợp lý rồi
không?”

“Chủ tịch Lâm, những lời này của anh
không có ý nghĩa rồi, anh nên biết sau lưng
tôi có cấp bậc nào tồn tại! Anh đối phó với


Lâm Huy, quét sạch những ma quỷ kia thì
cũng thôi di, nếu như anh muốn ép Chính
Hoa chúng tôi đến đường cùng thi e là
người sau lưng tôi sẽ không đồng ý dâu.”
Đỗ Nam An ánh mắt chợt lạnh, quả thực là
đã đứng ngồi không yên rồi, giọng điệu đã
hung dữ lên mấy phần.

Phan Lâm không lên tiếng, chỉ yên
lặng nhìn Đỗ Nam An.

Đỗ Nam An trầm mặc một hồi, châm
điếu thuốc, khàn giọng nói: “Chủ tịch Lâm,
tôi thừa nhận là tôi đây quả thực là không
vẻ vang gì, nhưng anh cũng phải hiểu cho
hoàn cảnh của tôi. Chính Hoa này của tôi
nhìn thì có vẻ là đầu tàu trong nước, nhưng
trên thực tế nội bộ cạnh tranh vô cùng khốc
liệt, tôi bắc buộc phải mở rộng hiệu suất
của Chính Hoa, mở rộng quy mô của nó,
tạo ra càng nhiều lợi nhuận, dẫu sao người
đứng phía sau tôi kia vẫn luôn nhìn chằm

chằm tôi, nếu như tôi không làm được điềm
này thì lúc nào tôi cũng có khả năng bị
người ta đạp xuống. Nếu không phải vì như
vậy thì sao tôi lại bí quá hóa liều mà ra tay
với Dương Hoa của chủ tịch Lâm anh chứ?
Chỉ tiếc là Lâm Huy chung quy lại thì cũng
còn quá non nớt, quá tự cho mình là đúng!
Tất cả những kế hoạch không chê vào đâu
được của cậu ta quả thực không thể chống
lại được bản lĩnh vượt bậc của chủ tịch
Lâm.”

Nói đến đây, Đỗ Nam An lại thở dài lần
nữa.

““Nhưng điều này không thể xóa bỏ
được những thiệt hại và tồn thất mà nhà họ
Đỗ cùng với Chính Hoa các người gây nên
cho Dương Hoa tôi! Đỗ Nam An, tôi hiểu rõ
hoàn cảnh của ông, cũng biết rằng ông bức
thiết muốn tạo nên sự nghiệp để có thể dễ
dàng ăn nói với người đẳng sau ông, nhưng

tôi đã từng nói, điều này không liên quan
đến tôi!" Phan Lâm nhàn nhạt nói.

“Cho nên chủ tịch Lâm vẫn quyết định
ra đòn dồn chúng tôi vào đường chết?”
Điểu thuốc trên tay Đỗ Nam An run lên một
Cái, cau mày uề oải nói.

“Nếu không thì ông hi vọng tôi làm gì?
Coi tất cả những việc này chưa từng xảy
ra?” Phan Lâm ánh mắt dần lạnh, trên mặt
cũng tràn đầy hung dữ.

“Chủ tịch Lâm, anh muốn dồn nhà học
Đỗ chúng tôi vào đường cùng sao? Nếu đã
như vậy thì tôi nói cho anh biết! Trước khi
người đứng đẳng sau tôi kia muốn đá tôi
xuống, tôi nhất định sẽ liều sống liều chết
với Dương Hoa các người! Anh muốn cắn
miếng thịt trên người tôi? Hừ, vậy anh hãy
chuẩn bị tốt cho việc đồ máu đi!”

Đỗ Nam An rống lên, liền đứng phắt

dậy chuẩn bị rời đi.

“Ông Đỗ, khoan đã.” Phan Lâm đột
nhiên la lên một tiếng.

“Sao vậy? Chủ tịch Lâm còn có cao
kiến gì không?” Đỗ Nam An lạnh lùng quét
mắt nhìn Phan Lâm, hừ lạnh hỏi.

“Tôi cho ông hai còn đường để chọn
lựa!” Phan Lâm cười nói.

“Hai con đường nào?” Đỗ Nam An cau
mày hỏi.

“Một, lập tức mang Chính Hoa của
ông sáp nhập vào Dương Hoa của tôi, như
vậy tôi có thề bảo đảm nhà họ Đỗ các ông
vẫn có thể nắm quyền khống chế Chính
Hoa, ông vẫn là Chủ tịch hội đồng quản trị
của Chính Hoa như cũ, vẫn được vô số
người gọi là Chủ tịch Đỗ!” Phan Lâm nói.

Lời này vừa nói ra, Đỗ Nam An và Đỗ
Chí Cương đều ngốc luôn rồi.

Hai người há to miệng, trố mắt đứng

nhìn Phan Lâm, đầu óc của người nào cũng
sắp không theo kịp rồi.

“Hai... hai thì sao?” Đỗ Nam An run rầy
hỏi.

“Hai thì chính là ông không cần phải
quan tâm bất cứ điều gì, đợi sau khi Dương
Hoa tôi bắt đầu từng bước xâm chiếm
Chính Hoa của ông, người đứng đằng sau
ông sẽ đá ông xuống, nhà họ Đỗ các người
cũng sẽ hoàn toàn mất tích trong giới kinh
doanh Việt Nam, sau này không ai còn nhớ
đến cái tên Đỗ Nam An của ông nữa, mà tất
cả những nổ lực ông đã làm vì Chính Hoa
bao nhiêu năm nay cũng đều sẽ trở thành
áo cưới của người khác, trở thành mảnh đất
béo bở cho người thay ông nắm quyền
Chính Hoa trồng cây!” Phan Lâm tiếp tục
nói.

Lời này vừa nói xong, Đỗ Nam An liền
trầm mặc.

Hiền nhiên những lời này của Phan
Lâm đã chọc trúng điểm yếu của ông ta.

Ông ta đứng ngay tại vị trí cũ, yên lặng
đứng đó hơn mười phút không hề động đậy
giống như là một bức tượng vậy, dường
như đang suy nghĩ điều gì.

“Ba ơi...”

Đỗ Chí Cương cần thận dè dặt gọi một
tiếng.

Nhưng... Đỗ Nam An căn bản không
hề đề ý đến anh ta.

Đỗ Chí Cương có hơi sốt ruột.

Trong phòng làm việc vô cùng yên
tĩnh.

Thủy Bình Vân cảm thấy bầu không
khí này đã bị đè nén đến cực điểm.

Cũng không biết đã trôi qua bao lâu,
Đỗ Nam An mới ngầng đầu lên một lần nữa
nhìn Phan Lâm.

“Chủ tịch Lâm, anh có biết người đứng
đằng sau tôi... lớn mạnh đến mức nào
không? Anh cảm thấy anh có thể đối phó
được ông ta sao?”

“Trước lúc ông hỏi tôi vấn đề này, tôi
có thể hỏi ông một vấn đề không?” Phan
Lâm nói.

“Anh nói!”

“Tôi muốn biết, liệu ông có biết người
đứng đằng sau ông lớn mạnh đến mức nào
không? Ông cảm thấy người đứng đằng
sau ông kia có thể đối phó được tôi hay
không?” Phan Lâm khẽ cười nói.

Đỗ Nam An im lặng, một lúc lâu sau
mới xoay người bước ra khỏi cánh cửa
phòng làm việc.

“Ba ơi! Ba ơi!”

Đỗ Chí Cương sốt ruột kêu lên.

Nhưng Đỗ Nam An không hề quay đầu lại

Hai người rời khỏi phòng làm việc.

Thủy Bình Vân vẫn còn đứng ngây
ngốc tại chỗ, ngơ ngác nhìn tất cả một màn
này.

“Chủ tịch Lâm, anh và ông Đỗ rốt cuộc
là đang nói gì vậy? Anh đang lôi kéo Chính
Hoa sao?“ Thủy Bình Vân khó hiểu hỏi.

Phan Lâm lắc lắc đầu: “Rất nhanh sẽ
có kết quả thôi, vận mệnh tương lai của
Dương Hoa có lẽ sắp được công bố rồi."

“Vận mệnh tương lai của Dương
Hoa?”



Thủy Bình Vân toàn thân phát run, cảm
thấy có gì đó hơi không đúng.

Giải quyết xong Thiên Hằng của Lâm
Huy, Dương Hoa không phải là nên ngày
càng hưng thịnh, bắt đầu bay lên trời xanh
sao?

Vì sao... Phan Lâm ngược lại lại có
dáng vẻ như sắp phải đối đầu với kẻ định
lớn vậy?

Mang theo nghỉ hoặc này, Thủy Bình
Vân rời khỏi phòng làm việc.

Thế mà còn chưa qua thời gian một
ngày, một tin tức khủng khiếp đủ để làm
chấn động toàn cầu được lan truyền ra.

Chủ tịch hội đồng quản trị của tập
đoàn Chính Hoa Đỗ Nam An vào sáng ngày
20 đã chính thức tuyên bố, tập đoàn Chính
Hoa chính thức sáp nhập vào tập đoàn
Dương Hoa, trở thành công ty con lớn nhất
của tập đoàn Chính Hoa! Công ty Dương
Hoa chính thức thu mua cổ phiếu của
Chính Hoa.

Tin tức này truyền ra, cả giới kinh
doanh đều chấn động.

----------------------------

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement