Thần y ở rể – Phan Lâm (full) – Truyện tiểu thuyết tác giả: Không Say

Advertisement

¬
Chương 907: Hợp tác với nhà họ Phan

Phan Lâm không ngờ được rằng lúc
này nhà họ Phan lại phái người đến Giang
Thanh.

Trước kia nhà họ Phan cũng từng phái
người đến Giang Thành tìm Phan Lâm,
nhưng mục đích của bọn họ không phải là
Phan Lâm, mà là chủ tịch Lâm.

Trong mắt bọn họ, chỗ chống lưng bị
vứt bỏ này đã không còn giá trị lợi dụng
nữa, bây giờ cả Giang Thành chỉ có bác sĩ
Lâm mới xứng đáng lọt vào mắt xanh của
họ.

Phan Lâm vốn dĩ không muốn: đi,
nhưng do dự một hồi, anh vẫn quyết định
đến tìm hiểu xem mục đích của nhà họ


Phan là gì.

Anh nhanh chóng lái xe tới quán cà
phê Tây Lam.

Lúc này, có vài người đang ngồi trong
quán.

Phan Yến Dương đang nhâm nhỉ cà
phê ở một góc bàn.

Bà ta vẫn giữ được phong thái sang
chảnh, quý phái như xưa, khắp người đắp
toàn đồ hiệu,còn mang theo cả hai tên vệ sĩ
mặc vest đen đeo kính râm, chỉ nhìn cách
ăn diện này đã biết xuất thân của Phan Yến
Dương không hề tầm thường.

Phan Lâm bước đến và ngồi thằng
xuông.

“Thưa quý khách, xin hỏi quý khách
muốn dùng gì ạ?”

Nhân viên phục vụ tay cầm menu lịch
sự hỏi.

“Anh ta không cần gì đâu, tránh ra đi,
đừng quấy rầy chúng tôi bàn chuyện!”
Phan Yến Dương liếc nhìn Phan Lâm một
cái, đặt tách trà trong tay xuống, vẻ mặt vô
cảm.

Nhiên viên phục vụ hơi ngượng, đang
chuẩn bị rời đi thì Phan Lâm lại nắm lấy tay
Cô:

“Không cần nghe lời bà ta, menu đâu
tôi muốn xem một chút.”

“Chuyện này... vâng thưa quý khách.”
Cô nhân viên mỉm cười đặt menu lên bàn.

Phan Yến Dương thấy vậy liền chau
mày biểu lộ sự tức giận, nhưng bà ta cũng
không dám hó hé.

Đợi Phan Lâm gọi đồ uống xong, Phan
Yến Dương mới lên tiếng:

“Được rồi chứ? Chúng ta nói thẳng
vào vấn đề đi!”

"

“Không vội., tôi đói rồi, đợi tôi ăn xong
hẳn nói."Phan Lâm điềm đạm đáp lời.

“Đồ khốn! Phan Lâm, cậu có ý gì hả?
Cậu đến để chọc tức tôi sao?” Phan Yến
Dương quát lên, tay đập xuống bàn, mắt
trừng trừng nhìn anh.

“Có vẻ như chúng ta không thể nói
chuyện tiếp được rồi, nếu đã như vậy thì tôi
xin phép đi trước đây.”

Phan Lâm cũng không vòng vo, anh
đứng phắt dậy bỏ đi.

Nhưng hai tên vệ sĩ đứng hai bên đã
chặn anh lại.

“Phan Lâm! Cậu cũng không nhìn lại
xem mình là cái thứ gì? Một kẻ bị gia tộc
ruồng bỏ! Một tên nghiệt chủng! Tôi gọi
cậu đến đề gặp mặt là đã cho cậu chút thể
diện rồi, đừng có được voi đòi tiên, mau
ngoan ngoãn ngồi xuống trả lời mấy câu

hỏi của tôi! Rõ chưa? Còn không tôi sẽ cho

cậu biết tay.”

“Cho tôi biết tay? Được được, bà động
thủ đi, tôi cũng rất tò mò muốn biết bà đã
chuẩn bị gì để cho tôi biết tay đây?”

“Mày!”

Phan Yến Dương nổi giận đùng dùng,
muốn sai thuộc hạ lập tức đánh cho Phan
Lâm một trận nhừ tử ngay tại chỗ.

Nhưng lý trí vẫn mách bảo bà ta nên
kiềm cơn giận lại.

Động thủ ở đây sẽ làm lớn chuyện,
như vậy không hề có lợi cho bà ta chút
nào!

Càng huống hồ, tên cứng đầu như
Phan Lâm có đánh chết hắn cũng không xả
được hận.

Phan Yến Dương nghĩ đến lý do bà ta
đến đây, cố gắng hít một hơi thật sâu, nói:
“Rốt cuộc mày muốn như thế nào?”

“Thái độ tốt một chút, sau đó ngoan
ngoãn đợi tôi ăn xong, ăn xong rồi, chúng ta
sẽ bàn chuyện, còn chưa xong thì bà cứ
ngồi đó đợi, hiểu không?” Phan lâm bình
tĩnh đáp.

Đến hsi tên vệ sĩ đi theo cũng không
nhịn nồi giọng điệu kiêu ngạo này .

Nhưng dù sao Phan Yến Dương cũng
phải nhịn.

Bà ta ngồi xuống ghế, nhắm chặt mắt,
cố gắng hít một hơi thật sâu, có vẻ như
đang nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh lại.

Còn Phan Lâm sau khi đồ ăn dọn ra thì
vẫn thản nhiên ăn uống.

“Tạp chủng vẫn là tạp chủng! Quả
nhiên là ăn như chết đói, con cháu Lâm gia
tuyệt đối không thể có loại tạp chủng như
vậy, chắc chắn là truyền như mẹ mày
sang!“ Phan Yến Dương ấm ức chửi thầm

trong bụng.

Khoảng 20 phút sau.

Phan Lâm uống cạn cà phê trong tách,
chép miệng: “Được rồi, chúng ta có thể nói
chuyện rồi, nói đi, gọi tôi đến có việc gì?”

“Gia tộc tối qua tra được, mày đã trúng
giải thưởng lớn ở một sự kiện tại Dương
Hoa, giành được Song Hoa Hy Vọng, mặc
dù lễ phục đã bị hỏng, nhưng người làm
hỏng nó đã đền cho mày một khoản tiền
bồi thường rất lớn, đúng không?” Phan Yến
Dương hỏi.

Phan Lâm ngạc nhiên: “Thế thì sao?”

Bồi thường 350 tỷ, nhìn thì quả thực
rất lớn, nhưng đối với nhà họ Phan mà nói,

350 tỷ chẳng đáng là bao nhiêu.

Lẽ nào nhà họ Phan mà còn thèm
thuồng 350 tỷ của anh?

Làm sao có thể chứ?

“Tao nghe nói mày đem 350 tỷ này
đầu tư vào tập đoàn Duyệt Nhan của vợ
mày đúng không?” Phan Yến Dương nheo
mắt nhìn Phan Lâm, miệng nở nụ cười
nham hiểm.

“Nhà họ Phan điều tra cũng nhanh
thật đấy... Không sai, 350 tỷ này tôi đều
đâu tư vào tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan,
có vấn đề gì sao? Chuyện vặt vãnh này mà
nhà họ Phan cũng bận tâm đến à?”

“Đương nhiên phải bận tâm, Phan
Lâm, có lẽ mày không biết, thực tế mấy
ngày trước tập đoàn Duyệt Nhan đạt được
chiến lược hợp tác cùng Dương Hoa, hai
bên càng thắt chặt quan hệ hợp tác, bây
giờ mày đã trở thành cổ đông lớn nhất của
tập đoàn Duyệt Nhan, điều này có nghĩa là,
bây giờ mày thực sự đang làm ăn cùng với
Dương Hoa đó, mày hiểu không?” Phan
yến Dương cười.

“Nhưng chuyện này có liên quan gì
đến nhà họ Phan chứ?” Phan Lâm vẫn
chưa hiểu, hỏi lại.

“Đương nhiên có liên quan, mà liên
quan rất lớn là đẳng khác!” Phan Yến
Dương vẫn cười hết sức nham hiểm: “Nhà
họ Phan bọn tao gần đây có vài hạng mục
lớn nhưng vẫn chưa tìm được đối tác thích
hợp, vi thế tao muốn mày đại diện cho nhà
họ Phan thử hợp tác một lần với Dương
Hoa, thế nào?”

Phan Yến Dương vừa nói dứt lời, Phan
Lâm đã bộc lộ sự kinh ngạc tột độ.



Nhà họ Phan... lại muốn hợp tác với
Dương Hoa?

Anh hơi chau mày.

Trước giờ quan hệ giữa nhà họ Phan
và Dương Hoa không tốt đẹp mấy, cộng
thêm mấy chuyện trước kia khiến nhà họ
Phan đắc tội lớn với Dương Hoa, theo lý mà


nói, hai bên không thể làm ăn chung với
nhau, cũng không thể duy trì lâu dài được.
Nhưng tại sao nhà họ Phan lại muốn di
bước này?

“Là hạng mục gì? Nói tôi nghe thử
xem.” Phan Lâm lạnh lùng hỏi.

“Nói với mày thì có ích gì? Mày chỉ cần
mở đường giúp tao nói chuyện với bên ấy,
những việc khác mày đừng hỏi nhiều!”
Phan Yến Dương gẳn giọng.

“Vậy thì thành thật xin lỗi, các người
tìm người khác đi!” Phan Lâm lắc đầu.
Thẳng thừng từ chối.

“Mày... đứng lại” Phan Yến Dương
quát lên.

Nhìn vẻ kiên quyết của Phan Lâm, bà
ta bất lực đành cắn chặt răng, nói: “Được,
nói cho mày biết cũng chả sao!”

----------------------------

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement