Thần Y Xuất Ngục - Băng Sơn Nữ Thần (full)

Advertisement

Ầm! Tần Giang đạp một cái Chu Chí Bình bay ra ngoài, sau đó vội vã đỡ Lâm Thu Lan đứng dậy.   

             “Mẹ, mẹ thế nào rồi? không sao chứ.”   

             Lâm Thu Lan thấy Tần Giang quay lại thì vịn veo nhịn đau nói: “Tần Giang, đừng lo cho mẹ, mẹ không sao.”   

             Sau đó Lâm Thu Lan lại vội vã chạy tới đỡ Chu Chí Bình, giọng điệu cầu xin nói: “Chu thiếu gia, Tần Giang không cố ý đánh cậu đâu, tôi nào có đáng so với cậu.”   

             “Hy vọng cậu rộng lượng không tính toán với tiểu nhân, xin cậu đừng chấp nhặt với Tần Giang. Sau này tôi và Tần Giang sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa.”  

             Tần Giang đau khổ phẫn nộ hét lên: “Mẹ…”   

             Lâm Thu Lan ra hiệu ý bảo Tần Giang không được kích động, bọn họ không thể đắc tội với nhà họ Chu được. Tần Giang siết chặt nắm đấm toàn thân run rẩy.  

             Chu Chí Bình lườm Tần Giang sau đó tát một cái vào mặt Lâm Thu Lan: “Bà già này, bà chỉ là con chó do nhà họ Chu nuôi, tôi đánh bà có ý kiến gì không?”   

             Lâm Thu Lan chết lặng.   

             Bốp! Chu Chí Bình lại tát Lâm Thu Lan thêm một cái nữa: “Bà già, bây giờ biết sai rồi hả, biết sai thì xin lỗi đi chứ?”   

             “Chu Chí Bình, mẹ kiếp…” Tần Giang chuẩn bị lao qua.  

             Lâm Thu Lan vội cản hắn lại nhỏ giọng nói: “Tần Giang, con có thể nghe lời mẹ không, đừng làm chuyện ngu ngốc, con vừa được thả ra, bây giờ mà lại bị nhốt vào thì biết làm sao?”   

             Sau đó Lâm Thu Lan cúi đầu uỷ khuất nói: “Chu thiếu gia đánh tôi là chuyện hiển nhiên, đánh tôi rất đúng, đánh rất đáng.”   

             Chu Chí Bình lấy tư thái của kẻ chiến thắng nhìn xuống Tần Giang, sau đó chỉ xuống đất nói: “Quỳ xuống, nói bà là con chó do nhà họ Chu nuôi, là con tiện nhân, bị tôi đánh là đáng…”   

             Lâm Thu Lan run lên, bà biết không thể đắc tội với Chu Chí Bình nên đành từ từ khom lưng xuống. Khi bà chuẩn bị quỳ xuống nhận lỗi….  

             Tần Giang lập tức kéo Lâm Thu Lan lên, hắn phẫn nộ nói: “Chu Chí Bình, mày đừng có quá đáng.”   

             Sau đó tung một nắm đấm về phía Chu Chí Bình.   

             Chu Chí Bình lùi lại vài bước rồi quay ra nói với 5 người đứng phía sau: “Đánh hắn, đánh gãy cái chân chó của hắn…”  

             Năm người kia lập tức bao vây Tần Giang.   

             Chu Chí Bình đứng ở đằng khoanh tay ở đằng sau làm bộ đang xem kịch hay, hắn còn nói: “Tần Giang, mày biết bọn họ là ai không?”   

             “Bọn họ đều là cao thủ của nhà họ Sở, là vệ sĩ do anh rể Sở Hoài Ngọc của tao phái tới, mày chết chắc rồi.”   

             Tần Giang quét mắt nhìn năm người kia, nhìn thân thủ là biết năm người này là người luyện võ lâu năm, nhưng Tần Giang lại chả chút để ý, hắn nói: “Chu Chí Bình, nếu tao là mày thì bây giờ tao sẽ bỏ chạy hoặc gọi thêm người tới, chứ không phải đứng đấy là ba hoa đâu.”   

             “Thùng rỗng kêu to, mày định doạ tao?” Chu Chí Bình gào lên như một kẻ điên: “Lên, lên hết cho tôi, đánh chết nó đi.”   

             Hắn người kia cùng lao về phía Tần Giang, Tần Giang cũng lao về phía năm người kia, hoặc có thể nói là từ lúc biết năm người này là người của Sở Hoài Ngọc, lại thêm cảnh Chu Chí Bình đánh mẹ hắn vừa nãy. Tần Giang càng thêm hăng máu, còn chưa tới một phút năm người kia đã nằm sõng soài trên đất.   

             Nhìn thấy cảnh này đến Lâm Thu Lan cũng còn đứng ngây ra. Sau đó bà ấy bị doạ cho phát run, Tần Giang đánh mấy người nhà họ Sở, nhà họ Sở có địa vị không hề nhỏ ở Trung Hải này, bọn họ quả thật không gánh nổi hậu quả.   

             Mà người càng sốc hơn chính là Chu Chí Bình, hắn đưa tay dụi mắt vì không dám tin người ngã dưới đất kia là cao thủ nhà họ Sở chứ không phải Tần Giang, nhưng hắn có dụi đỏ cả hai mắt thì mấy kẻ nằm dưới đất vẫn là cao thủ nhà họ Sở.   

             “Tần…Tần Giang, mày làm gì bọn họ?” Chu Chí Bình nuốt khan.   

             Tần Giang đi tới sốc cổ áo Chu Chí Bình lên quát vào mặt hắn: “Chu Chí Bình, tao phải cho mày nợ máu trả bằng máu.”   

             Tí tách! Một dòng chất lỏng hôi thối từ trong quần Chu Chí Bình nhỏ tong tỏng ra. Hắn bị dọa sợ đái cả ra quần.   

             Hắn hoảng hốt van xin: “Tần Giang, mày muốn làm gì, tao nói cho mày hay mày đừng có làm bừa…Tao là thiếu gia nhà họ Chu đấy, nếu mày giết tao thì cha mẹ và chị tao sẽ không tha cho mày đâu.”   

             “Anh rể Sở Hoài Ngọc của tao cũng sẽ không tha cho mày.”   

             Hai mắt Tần Giang bây giờ đã đỏ ngầu như dã thú, Chu Chí Bình thấy hắn như vậy càng thêm sợ vội nói: “Tần Giang, mày vừa được thả ra, mày phải làm người tuân thủ pháp luật, đừng có trượt dài trên con đường sai trái…Có chuyện gì từ từ nói, đừng kích động. Kích động chính là ma quỷ.”   

             Bụp! Tần Giang đám một phát vào bụng dưới của Chu Chí Bình.   

             A! Chu Chí Bình hét lên: “Đánh người, đánh người, có kẻ đánh chết người!”   

             Bụp bụp! Tần Giang đấm Chu Chí Bình hơn mười phát liên tiếp khiến hắn hộc hết cả máu mồm ra.   

             “Lâm Thu Lan mau bảo con trai bà đừng có đánh nữa, đánh chết tôi rồi các người cũng không có kết cục tốt đẹp đâu.” Chu Chí Bình gào lên, Lâm Thu Lan lại nhát gan chỉ cần doạ bà ta sợ chắc chắn bà ta sẽ bảo Tần Giang dừng lại.   

             Quả nhiên Lâm Thu Lan còn đang đứng ngốc thì lao tới giữ Tần Giang lại, lo lắng nói: “Tần Giang, mau dừng lại, nhà họ Chu và nhà họ Sở sẽ tính sổ với con đó.”   

             Tần Giang quay lại nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, Tần Giang của ba năm trước sớm đã không còn rồi, Tần Giang của bây giờ có thể bảo vệ mẹ, ai cũng đừng hòng bắt nạt được mẹ.”   

             “Mấy kẻ này mà không dạy dỗ chúng bọn cũng sẽ lại như cũ.”   

             Lâm Thu Lan thấy sự kiên định trong mắt Tần Giang thì không tự chủ buông tay con trai ra. Sau đó Chu Chí Bình lại ăn đấm thêm 10 phút nữa. Cuối cùng Chu Chí Bình nằm vật dưới đất như một con chó chết.   

             Lâm Thu Lan lại lần nữa bắt lấy tay Tần Giang, lắc đầu biểu thì hắn đừng đánh nữa. Tần Giang bây giờ mới gật đầu, hắn túm lấy cổ áo Chu Chí Bình rồi vỗ vào đầu đối phương cùng lúc đó một luồng khí đen cũng theo tay hắn bay vào đầu Chu Chí Bình.   

             Chu Chí Bình thấy trong đầu như có thứ gì cử động, chúng lúc nhúc như dòi bò liền sợ hãi hỏi: “Tần Giang, mày làm gì tao?”   

             “Không có gì, cho mày chút quà thôi!” Tần Giang nở một nụ cười quỷ dị.   

             Chu Chí Bình không lạnh cũng run vội vã bò ra xa khỏi Tần Giang. Sau khi ra được phía ngoài hắn lập tức gọi điện thoại cho Sở Hoài Ngọc.   

             Tần Giang nhìn bộ dạng của Chu Chí Bình, luồng khí đen vừa nãy sẽ làm cho đối phương phá sản vào đúng thời điểm thích hợp.   

             Sau khi Chu Chí Bình rời đi Lâm Thu Lan lo lắng nói: “Tần Giang, Chu Chí Bình thương nặng như vậy, hắn liệu có báo cảnh sát không?”   

             Tần Giang lắc đầu nói: “Mẹ yên tâm, là do hắn đưa người tới gây sự trước, chúng ta là tự vệ chính đáng.”   

             Chuyện làm Tần Giang lo lắng hơn đó là Chu Chí Bình nhân lúc hắn không ở đây sẽ đưa người tới báo thù mẹ anh.   

             ……  

             Cùng lúc này ở trong một căn biệt thự khác, Lục Hồng Diên từ từ mở mắt, lúc này sắc mặt cô ta hồng hào trắng sáng, nhìn rất mong manh dễ vỡ. Tinh thần cũng đã tốt hơn nhiều, nhìn có sức sống hẳn.   

             Liễu Chi Nhan vui vẻ ôm lấy Lục Hồng Diên: “Hồng Diên, cậu doạ tớ sợ chết khiếp, cậu có biết không?”   

             Lục Hồng Diên nhìn Liễu Chi Nhan an ủi: “Tớ đã không sao rồi còn gì?”   

             “Ai nói cô không sao, tình hình của cô rất nghiêm trọng!” một ông lão đứng bên cạnh nói: “Nếu không phải trên trán có kim trâm khoá độc thì tôi đã chả đứng đây.”  

             Nói xong ông lão nhìn Liễu Chi Nhan nói: “Nhân tiện nói thì tập đoàn Tứ Hải vậy mà có nhân tài dùng một kim trâm khoá được độc?”   

             “À…hoá ra hắn thực sự cứu Hồng Diên?” Liễu Chi Nhan đỏ mặt nói.   

             Lục Hồng Diên nhìn Liễu Chi Nhan hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”   

             Liễu Chi Nhan kể lại cho Lục Hồng Diên và ông lão về những chuyện đã xảy ra cổng của tập đoàn Tứ Hải. Hai người nghe xong thì sắc mặt khó tả.   

             Ông lão đứng bên cạnh nói: “Vậy cậu ta là một người tài rồi!”   

             Lục Hồng Diên gật đầu, nhìn Liễu Chi Nhan rồi nói: “Chi Nhan, cậu quá kích động, sau này tìm cơ hội xin lỗi người ta.”   

             Liễu Chi Nhan cúi đầu xuống rồi gật nhẹ.   

             “À, đúng rồi!” Liễu Chi Nhan lấy một lá thư ra đưa cho Lục Hồng Diên: “Hắn bảo tớ đưa lá thư này cho cậu.”   

             Lục Hồng Diên nhận thư rồi mở ra xem.   

             Lục nha đầu, Tần Giang là đệ tử chân truyền của tôi, nếu làm chồng sẽ giúp cô tiền đồ vô lương, nếu làm bạn sẽ giúp sự nghiệp của cô thăng tiến. Tôi gửi lá thư này để báo đáp ơn cứu mạng năm năm trước, nếu thích hắn thì hãy kết thành vợ chồng. Nếu không thích hắn thì hãy làm bạn bè, xin đừng trở thành kẻ thù của hắn. Ký tên – Cố Trường Thanh.   

             Đây là đệ tử chân truyền của lão Cố? Lão Cố còn gán ghép cô và Tần Giang với nhau?   

             Lục Hồng Diên nhìn tờ giấy đăng ký kết hôn trong tay một hồi lâu mà tâm tình không bình tĩnh nổi. Năm đó cô ngoài ý muốn cứu lão Cố một mạng, lão Cố để lại một lá thư để đền ơn cứu mạng này của cô, không ngờ rằng đây lại còn là mà một lá thư mai mối.  

             ……  

             Liễu Chi Nhan và ông lão thấy sắc mặt Lục Hồng Diên thì hỏi: “Sao vậy?”   

             Lục Hồng Diên lắc đầu: “Không có gì.”   

             Sau đó cô nói với Liễu Chi Nhan: “Người cứu tớ tên là Tần Giang, bằng mọi giá tìm được anh ta.”   

             “Vâng!” Liễu Chi Nhan quay người rời đi.   

             Ông lão đứng bên cạnh rút từng cây trâm ra, nhìn Lục Hồng Diên nói: “Lục tiểu thư, có lẽ người kia có thể giúp cô loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể.”   

             Lục Hồng Diên gật đầu nói: “Cám ơn lão Tôn, chuyện trúng độc này tôi sẽ điều tra rõ ràng!”  

             “Cáo từ!”   

             Ông lão trước mặt không ai khác chính là Tôn Thánh Thủ, thần y ở Trung Hải.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement