Thập Niên 70 Quần Chúng Ăn Dưa Tự Mình Tu Dưỡng - Quýnh Quýnh Hữu Bì

Advertisement
"Ngươi tiện nhân này, làm hại ta bị cả thôn mắng, lão nương hôm nay không lột da ngươi không được, để xem còn ai tin loại người trong miệng toàn lời nói phét như ngươi." Nói xong vén tay áo lên muồn nhào qua.

Lâm Ngọc Trúc trợn trắng mắt, tiến lên ôm lấy nàng.

Vương Tiểu Mai đã tức mụ đầu, liều mạng giãy giụa để thoát ra, trong miệng hùng hùng hổ hổ kêu: "Buông ta ra, hôm nay dù thế nào ta cũng phải đem nàng đánh đến mức mẹ nàng cũng không nhận ra."

Lâm Ngọc Trúc suýt nữa bị Vương Tiểu Mai kéo ngã, cũng không biết nấm lùn này sao lại khỏe như vậy, sức lực này, nàng có dùng hết sức bú sữa mẹ ra cũng không kéo lại được.

Tức giận buông tay ra, trong lòng mắng: Đồng đội heo, cố chấp, quên đi, quản không được, nàng đã cố hết sức.

Nháy mắt lúc buông Vương Tiểu Mai ra, quả thực là cả người nhẹ nhàng, thế giới đều thanh tịnh!

Lâm Ngọc Trúc lúc này mới chú ý tới ánh mắt của Lý Hướng Vãn, không hiểu ra sao? Trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói: Ngươi nhìn chăm chú vào vực sâu, vực sâu cũng đang chăm chú nhìn ngươi.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt bình tĩnh ngược lại rất quỷ dị.

Lâm Ngọc Trúc bị Lý Hướng Vãn nhìn không thể hiểu được.

Chỉ có thể nói ngươi nhìn ta ta cũng nhìn lại ngươi! Ai sợ ai?

Lý Hướng Vãn nhìn một lát, liền thu hồi ánh mắt.

Nàng vẫn luôn cho rằng nàng có thể nhìn thấu Lâm Ngọc Trúc, người này tính tình lạnh nhạt, không có hại, tâm phòng bị rất nặng, không giống như người sẽ tùy ý bộc lộ tình cảm.

Có thể nói người như vậy không phải là đối tượng tốt để kết bạn, nhưng hóa ra lại là nàng nhìn nhầm, người như Vương Tiểu Mai mà nàng ấy cũng có thể đối xử vài phần chân thành, mù sao?

Nhưng cũng không đúng, nàng ấy là loại người toát ra lãnh đạm từ trong xương không thể che giấu được, bằng không cũng không buông tay nhanh như vậy.

Nàng vừa rồi sở dĩ nhìn Lâm Ngọc Trúc lâu như vậy đơn giản là muốn xem nàng ấy sẽ đứng về phía ai, hiển nhiên, nàng tự đại rồi, hừ!

Nàng không thích Vương Tiểu Mai, nên lợi dụng không nương tay, dù sao các nàng chó cắn chó một miệng lông, nàng rất vui khi nhìn một màn trước mắt này, trong phòng này vẫn còn rất nhiều người thông minh, nhìn xem, nàng vừa nói xong đã có rất nhiều người kịp phản ứng lại.

Nàng thật ra không chán ghét Lâm Ngọc Trúc, thậm chí còn cố ý kết giao một chút, tuy nhiên thấy nàng ấy và Vương Tiểu Mai càng ngày càng thân thiết ý tưởng đấy cũng phai nhạt, hiện giờ nàng ấy lựa chọn đứng bên phía Vương Tiểu Mai, rốt cuộc là không thể kết giao.

Mọi người vốn tưởng rằng Vương Tiểu Mai tránh thoát trói buộc xong sẽ xông lên trước đem Trương Diễm Thu đánh một trận.

Nhưng không hề!

Vương Tiểu Mai chỉ là bò lên trên giường đất, túm cổ áo đối phương ra sức lắc, vừa lắc vừa mắng không biết xấu hổ, đồ nói dối, mấy câu mắng chửi linh tinh không hề đáng sợ.

Lăn qua lộn lại cũng chỉ có vài câu như vậy, Lâm Ngọc Trúc có loại xúc động che mặt.

Trương Diễm Thu yếu ớt giãy giụa, nhưng hiệu quả không lớn, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, dường như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Lâm Ngọc Trúc sợ người này sẽ ngất xỉu thật, đến lúc đó Vương Tiểu Mai đừng có cho rằng người ta giả vờ, lại cho nàng hai cái bạt tai.

Vậy thì rất oan uổng.

Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Vương Tiểu Mai, ngay cả Lý Hướng Bắc cũng không chú ý tới Chu Nam ánh mắt lạnh tanh nhìn chằm chằm Lý Hướng Vãn, dường như muốn nhìn xuyên thấu nàng ấy...

Lăn lộn một hồi như vậy Lâm Ngọc Trúc đã bụng đói kêu vang, không tiếp tục xem náo nhiệt nữa, liền bước chân ra khỏi tiền viện đi về phòng của mình.

Làm công một buổi sáng nàng đã mệt chết, giữa trưa chỉ đơn giản hấp lại cơm, rồi mua một lọ tương thịt bò trong không gian trộn cơm ăn.

Xào rau, thật sự không có sức để làm!

Ăn được một miếng cơm trộn tương thịt bò, Lâm Ngọc Trúc cảm thấy nàng như được hồi sinh.

Tương thịt bò trong không gian quả nhiên ngon tuyệt, vừa thơm vừa ngậy, vụn thịt bò khá lớn, độ cay vừa phải, vị đậm đà, trộn với cơm quả thực là hoàn mỹ!

Tráng miệng bằng một quả táo sau khi ăn xong bát cơm trộn lớn, đánh cái ợ, cả người thoả mãn dựa vào trên ghế tiêu thực.

Lúc này Vương Tiểu Mai giống như một con gà trống chiến thắng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào.

Để bụng rỗng nháo đến tận giờ này, Lâm Ngọc Trúc cũng là bội phục Vương Tiểu Mai, sức sống thật đúng là tràn đầy.

Vừa vào phòng liền hỏi Lâm Ngọc Trúc: "Ngươi cùng Trương Diễm Thu đi cùng chuyến xe lửa tới đây đi? Lúc trước ngươi có biết nàng biết bơi không?" Trong ánh mắt có mong đợi rõ ràng.

Lâm Ngọc Trúc nhìn Vương Tiểu Mai bình tĩnh nói: "Việc này ta thật đúng là không biết, ta lên xe sau họ. Nhưng cũng phải nói, nếu ta có biết, thì lúc ấy cũng sẽ không vạch trần nàng ta trước mặt mọi người."

Vương Tiểu Mai:......

Giống như Lý Hướng Vãn và Lý Hướng Bắc, ở ngày đó, nàng cũng sẽ giống họ không làm việc tốt bừa bãi!

Thấy Vương Tiểu Mai rũ mắt, Lâm Ngọc Trúc có chút mềm lòng.

"Rốt cuộc, lúc chúng ta tới ngươi cũng không có bao nhiêu thiện ý, so sánh với Trương Diễm Thu, giúp ngươi không phải là lựa chọn tốt!" Lâm Ngọc Trúc cảm thấy lời này cũng coi như là nàng giải thích.

Ừm, hiệu quả không lớn, nàng ấy hình như càng bị đả kích hơn rồi.

"Ồ." Vương Tiểu Mai buồn bực xoay người đến phòng bếp cầm dao phay rời đi, bóng dáng nhìn qua có chút cô đơn.

Lâm Ngọc Trúc nhìn bóng dáng Vương Tiểu Mai có chút xuất thần......

Thẳng thắn mà nói nàng có thể dùng lời nói hoa mỹ để đánh lừa đối phương, khiến nàng ấy tin tưởng không nghi ngờ.

Nhưng nàng không muốn, nàng dối trá nhiều năm như vậy, có chút mệt mỏi!

Đời trước nàng lá mặt lá trái cùng quá nhiều đầu trâu mặt ngựa, đời này nàng muốn sống tuỳ hứng, sống thật lòng.

Hoặc là nói, lúc cần phải đường đường chính chính, tuyệt đối sẽ không nói lời trái với lương tâm.

Này có lẽ là do nàng xuyên qua trở về nên có loại cảm giác nắm chắc?

Vốn tưởng rằng Vương Tiểu Mai sẽ lạnh nhạt với nàng mấy ngày, trăm triệu không nghĩ tới, mới qua thời gian nghỉ trưa, người này đã giống như không có việc gì.

Sau khi tiếng chuông làm công vang lên, nàng liền lôi kéo Lâm Ngọc Trúc cùng nhau đi, thần thanh khí sảng nói: "Ta đã suy nghĩ rồi, ngươi nói thật với ta chứng tỏ ngươi không coi ta là kẻ ngốc, ngươi xem ta như bạn bè!"

Lâm Ngọc Trúc cứng họng cạn lời, thậm chí có chút mê mang, bạn bè?

Nhìn Vương Tiểu Mai vẻ mặt tự tin, không nhẫn tâm dội cho nàng gáo nước lạnh.

"Sao ngươi không hỏi xem lúc giữa trưa sau đó xảy ra chuyện gì?"

"Không cần hỏi, có thể tưởng tượng được." Túm Trương Diễm Thu mà lắc liên tục, đồ nhát gan.

Vương Tiểu Mai một bụng lời nói nghẹn ở bên miệng, vẫn là không nhịn xuống được, tự biên tự diễn nói: "Ai nha, ngươi không biết Trương Diễm Thu nhát gan thế nào đâu, lúc ta túm cổ áo nàng, nàng chính là một câu cũng không dám nói, bị ta hung hăng giáo huấn một trận, vẫn là Triệu Hương Lan tiến lên kéo ta ra, đem nàng cứu ra."

"......" Nhìn cái vẻ mặt tự đắc này.

"Chậc chậc chậc, nếu không phải nể mặt Triệu Hương Lan, ta thế nào cũng phải làm nàng có một kỷ niệm nhớ đời.

Tuy nhiên trước khi đi, ta cực kỳ khí thế đứng đó răn đe nàng, nếu lại tính kế ta, ta thế nào cũng sẽ cho nàng một trận nhừ tử. Ngươi đoán xem thế nào... Nàng sợ tới mức phát run, ha ha ~"

Lâm Ngọc Trúc nhìn vẻ mặt đắc ý của Vương Tiểu Mai không nhịn được che mặt, đồ ngốc, ngươi chắc chắn được không phải là do nàng tức giận, hận ngươi tới phát run?

Chỉ bằng ngươi? Túm cổ áo lắc qua lắc lại, mắng người cũng chỉ có hai câu mà có thể doạ người khác sợ, ngươi cũng thật tự đề cao chính mình!

Vương Tiểu Mai còn ở kia tiếp tục blah blah nói nàng có bao nhiêu uy vũ khí phách......

Lâm Ngọc Trúc mặt không cảm xúc ngắt lời nàng, hỏi: "Lý Hướng Vãn đâu? Nàng ấy kết thúc chuyện này thế nào?"

"A? Nàng ấy đã đánh người ta một bạt tai còn muốn chấm dứt thế nào? Ngươi đi không bao lâu nàng cũng đi trở về, còn không bằng ta nữa, tốt xấu gì ta còn túm nàng mắng hơn nửa giờ." Nói xong còn lắc đầu, cảm thán nói: "Các ngươi tiểu cô nương lớn lên xinh đẹp chính là không được việc, quá dễ nói chuyện."

Lâm Ngọc Trúc cảm thấy lưỡi liềm trong tay nàng sắp không giữ được.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement