Thập Niên 80: Cô Vợ Là Hồ Ly Tinh - Nhan Tố Tố (full)

Advertisement

Ông Giang cầm tư liệu sĩ quan đánh bại Long Viêm do thuộc hạ trình lên, ngoại trừ Tần Chí Quân còn có ba người, ba người khác có cấp bậc không cao, giành chiến thắng phút chót.

Ông gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, gọi điện cho con gái Giang Tuệ.

“Con bảo vợ A Dương có rảnh thì đến nhà Tần Chí Quân thăm hỏi chút, A Dương đi đào tạo, chuyện qua lại này đừng làm qua loa.”

Giang Tuệ nghe ba mình đột nhiên gọi điện đến giao phó chuyện như này, dù không rõ nội tình, nhưng vẫn biết chắc chắn có nguyên nhân, bà cười nói: “Cuộc điện thoại của ba đến thật đúng lúc, mấy ngày trước Tử Quân gặp vợ Chính ủy chỗ A Dương trong nơi đóng quân có nghe nói đứa nhỏ Cố Uyển kia sinh ba, hai nam một nữ, ngày mốt vừa là đầy tháng, con bé chuẩn bị làm tiệc thôi nôi cho con.”

“Sinh ba?” Thằng nhóc Tần Chí Quân cũng làm cha rồi, còn sinh ra ba đứa.

Ông Giang ngẩn người, sau đó nói: “Đây là có phúc khí, mấy đứa tặng quà nhiều chút, ba cũng từng nhận ơn của con bé, con giúp ba chuẩn bị một phần quà để vợ A Dương đem qua luôn.”

Chuyện nhận ơn là được Cố Uyển tặng cho hai viên Hồi Xuân Hoàn.

Giang Tuệ đồng ý, nói buổi tối bà ấy sẽ tự mình chuẩn bị thật kỹ.

Không chỉ nhà họ Giang, Phương Trí Trung về nhà cũng hỏi Tần Nhã Thanh: “Trước đó nghe em nói vợ Tần Chí Quân mang thai, mấy ngày thi đại học còn ở lại nhà em gái em à?”

Tần Nhã Thanh gật đầu, đúng là có chuyện này, bà hỏi ông ấy: “Sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này?”

Phương Trí Trung kể lại biểu hiện hôm nay của Tần Chí Quân cho vợ mình nghe, nói: “Tần Chí Quân này ấy, tiền đồ sau này khó nói, được Đại thủ trưởng tán dương, lại có quan hệ sâu rộng với hai nhà họ Giang và họ Chu, bản thân cậu ấy còn có tố chất quân sự hơn người, kiểu người này sớm muộn gì cũng đứng lên thôi. Em gọi cho Mẫn Mẫn, ngày mai qua Tần gia thăm hỏi vợ cậu ấy, bình thường cũng qua lại nhiều chút.”

Tần Nhã Thanh gật đầu đồng ý, nói: “Hay là đợi đến cuối tuần, Mẫn Mẫn còn phải đi học đấy.”

Phương Trí Trung liếc bà một cái, lắc đầu nói: “Em còn định tiếp tục giấu giếm anh à? Mẫn Mẫn đi học cái gì, ngày nào cũng chạy qua công ty của thằng nhóc thúi Phương Ngạn kia. Anh cắt đứt nhân mạch của nó là để nó nhìn rõ, không có người ba là anh đây thì nó ra ngoài không dễ lăn lộn thế đâu, để nó thành thành thật thật nhập ngũ. Em thì hay rồi, âm thầm lặng lẽ giúp đỡ nó, em thật sự định để nó sau này làm thương nhân đấy à? Nhập ngũ có gì không tốt, bây giờ anh còn trẻ, trước khi anh lui về có thể ủi phẳng đường cho nó đi, quyền cao chức trọng không tự tại hơn phải đi xem sắc mặt người khác?”

Tần Nhã Thanh bị ông ấy nói toạc ra, trên mặt hơi ngượng ngùng, nói: “A Ngạn cũng đâu có làm gì sai, mỗi người có chí riêng, anh thích bộ đội nhưng cũng không thể ép nó cũng thích bộ đội phải không? Anh còn lạ gì nó, từ nhỏ đã lười vận động nhất, đi bộ đội thật sự là làm khó nó.”

Phương Trí Trung tức giận chỉ vào bà ấy mấy lần, cuối cùng ném xuống một câu: “Do em nuông chiều nó quá đấy, mẹ hiền chiều con hư!”

Hầm hừ đi lên lầu.

Tần Nhã Thanh nhẹ nhàng thở ra, bây giờ so với hồi tháng bảy đã bớt giận hơn nhiều. Khi đó đầu tiên là rượt Phương Ngạn đòi đánh gãy chân thằng bé, sau đó đến cả câu không nhập ngũ thì đoạn tuyệt quan hệ cha con cũng vứt ra, hai ba con ai cũng cứng đầu cứng cổ.

Phương Trí Trung vừa đi vào thư phòng, bà ấy mới gọi điện đến công ty Tiêu Vũ Phi, quả nhiên người nghe máy là Hạ Mẫn, con bé này bây giờ cũng được xem là nửa nhân viên của công ty Phương Ngạn.

Hạ Mẫn nghe điện thoại là dì cả gọi đến, liền thu lại ngữ điệu công thức hóa, nói chuyện thân mật lên. Nghe dì cả nói ngày mai định đi thăm Cố Uyển, hỏi cô ấy có muốn đi cùng không, Hạ Mẫn đương nhiên là muốn đi.

Sau đó liền làm nũng đáng thương với Tần Nhã Thanh: “Dì ơi, trên người cháu không còn chút tiền nào, dì giúp cháu chuẩn bị chút quà cáp cho Uyển Uyển nha, dì nói xem cháu nên tặng gì đây, cô ấy cũng đã sinh rồi.”

“Rồi rồi rồi, dì chuẩn bị giúp cháu, đã sinh thì mua chút sữa bột đi.” Hai người thương lượng hẹn giờ xong, Tần Nhã Thanh để lính cảnh vệ chạy đến trung tâm thương mại mua quà.

Lại nói Tần Chí Quân, chạng vạng trở lại khu đóng quân liền trực tiếp đi về nhà. Hạ Quân cùng đường với anh, lúc đi ngang qua Tần gia thấy trong phòng có rất nhiều người vô cùng náo nhiệt, trong lòng hơi hâm mộ.

Đàn ông mà, ai mà không muốn tìm cho mình một người khiến gia đình hạnh phúc, đáng tiếc nhà anh ta không có. Tống Tử San đừng nói là sống chung với ba mẹ anh ta, lúc tân hôn cùng anh ta về quê mấy ngày còn nháo nhào một trận lớn trước mặt thân thích khiến anh ta không còn mặt mũi, chê ba mẹ anh ta không sạch sẽ, nhà ở nông thôn tồi tàn, tóm lại là không có gì tốt.

Anh ta cũng có thể hiểu, hòn ngọc quý được nuông chiều lớn lên, hai con người với hai hoàn cảnh khác biệt nhất lại ở với nhau đúng là khó mà hòa hợp. Cho nên anh ta cũng chỉ hâm mộ Tần Chí Quân, chứ không có ý gì khác.

Tần Chí Quân về nhà đã gặp ba mình, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu vui sướng, hỏi vài câu lại hàn huyên với Giang Hạo, sau đó vào phòng xem Cố Uyển và bọn trẻ.

Lăn lộn bên ngoài suốt ba ngày, trên người anh cực kỳ bẩn nên không dám đứng quá gần con, liền đứng xa xa nhìn ba đứa nhóc và gọi tên ở nhà một lượt.

Thấy Bình An vẫy tay nhỏ về phía anh, con mắt đen lúng liếng liếc nhìn, cười một cái lộ ra hàm không răng, nước bọt chảy dài một đường, khiến trái tim Tần Chí Quân mềm nhũn, rất muốn lại gần ôm con trai một cái.

Điềm Bảo mở miệng nhỏ nhổ nước miếng tạo bong bóng chơi, nghe Tần Chí Quân gọi tên bé, đầu vừa xoay một cái bong bóng liền nổ, con bé tròn mắt sửng sốt một chút, sau đó lại cười vui vẻ, cười đến khoa tay múa chân, quần áo dày như vậy cũng không thể cản nổi con bé.

Tay cô bé vung hăng quá, Đa Đa đang ngủ bên cạnh bị bé đánh trúng. Nhóc mơ hồ mở to mắt ra, nghiêng đầu nhìn lên thấy là Điềm Bảo liền nâng tay lên che chỗ mới bị đánh, ngáp một cái lại ngủ tiếp.

Tần Chí Quân đứng bên cạnh gọi Đa Đa mấy lần, bé mở mắt nhìn nhìn, sau đó ngáp một cái lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Tần Chí Quân nhìn thấy, hỏi Cố Uyển: “Gọi Đa Đa không có tác dụng gì, anh thấy đổi tên thành Nháo Nháo có khi còn tốt hơn ấy?”

Cố Uyển cười nói: “Thằng bé mới bao nhiêu tuổi đâu mà, em bé một tháng ngoại trừ ăn uống ra thì chỉ còn ngủ.”

Cô duỗi tay nhét một ngón tay vào tay Đa Đa, bé vô thức nắm chặt lấy, ngủ càng ngon giấc.

Tần Chí Quân nhìn mà nóng mắt, cầm quần áo đi tắm rửa, rửa sạch bụi bẩn trên người, lúc đi ra thì mấy đứa nhỏ đều đã ngủ thiếp đi, cuối cùng cũng không được thỏa cơn nghiện ôm con.

Chờ cả nhà ăn xong cơm tối nghỉ ngơi không lâu, Điềm Bảo khóc lên, tiếng khóc của con bé như tín hiệu, Bình An và Đa Đa đang nhắm mắt ngủ ngon giấc cũng mở miệng khóc theo.

Gian ngoài Lâm Xuân Hoa vừa nghe thấy tiếng trẻ con khóc, vội vàng đi pha sữa bột, không còn cách nào khác, Cố Uyển không thể cho ba đứa ăn một lúc được. Ba đứa nhóc này cái gì cũng tốt nhưng một khi đã đói là cả ba đứa cùng đói, vừa khóc là khóc chung, phải dỗ dành cùng một lúc mới chịu ngừng.

Tần Chí Quân xem thử tã của ba đứa nhóc đều thấy khô ráo, đưa Điềm Bảo cho Cố Uyển để cô đút ăn, nhìn hai đứa còn lại hỏi cô: “Đến lượt đứa nào vậy?”

Cố Uyển cười nói: “Đa Đa.”

Đây cũng là cả một câu chuyện, ban đầu lúc cho ba đứa nhóc ăn, Cố Uyển thử đút ăn từng đứa một, nhưng không được, khóc cực kỳ to. Cũng may trong nhà có sữa bột, thử ôm hai đứa cho ăn một lần, đứa còn lại uống sữa bột.

Lần đầu tiên là ôm hai đứa nhóc ăn trước, hai đứa anh đập em một cái em đạp anh một cú, đánh nhau ngay trước ngực cô, dù lực không lớn có thể bỏ qua, nhưng tư thế thì không ổn.

Về sau mới phát hiện, đổi lại Điềm Bảo với một trong hai anh em thì sẽ không đánh nhau, bình thường chỉ có Điềm Bảo bắt nạt các anh trai.

Cuối cùng biến thành cứ đến giờ bú sữa mẹ là ôm Điềm Bảo cho Cố Uyển trước, hai đứa còn lại thay phiên nhau, uống một lần sữa mẹ thì lần sau sẽ uống sữa bột, ba đứa nhóc yên bình ăn no.

Thật ra y tá từng nói, sữa bột ngọt hơn, em bé uống sữa bột rồi thì đa phần không thích uống sữa mẹ nữa, nhưng ba đứa nhóc Tần gia thì không, bọn nó đều thích lại gần Cố Uyển, đứa nào đến phiên uống sữa bột, là phải lại gần mẹ mới ngoan ngoãn uống sữa.

Lúc này Lâm Xuân Hoa cầm bình sữa đi vào, Tần Chí Quân ở đây thì bà ấy không cần giúp đỡ, bà nhìn mấy đứa nhóc một cái rồi trở về ngủ.

Điềm Bảo là Tiểu Bá Vương, cùng Đa Đa được Cố Uyển một trái một phải ôm trong ngực, con bé tự hút sữa còn phải nhìn Đa Đa bên cạnh một cái, sau đó ra sức hút nhiều hơn, rất là háu ăn.

Tần Chí Quân ôm Bình An để bé dựa vào người Cố Uyển, cầm bình sữa cho bé ăn.

Ban đầu còn tốt, chờ ba đứa nhóc đều nhắm mắt lại hút sữa, trong phòng an tĩnh chỉ còn tiếng uống sữa ừng ực ừng ực, lực chú ý của Tần Chí Quân dần chuyển qua trước ngực Cố Uyển, nhịn không được cảm giác miệng đắng lưỡi khô.

Nói thật, hình ảnh như vậy, đàn ông bình thường nhìn thấy đều sẽ bốc hỏa, huống chi từ khi Cố Uyển mang thai đến giờ anh toàn ăn chay. Không biết có phải do nuôi con bằng sữa mẹ không, ban đầu Cố Uyển đã khá căng tròn rồi, bây giờ càng no đủ.

Đáng tiếc, đến cả một chỗ trống cũng không có, đến lúc này Tần Chí Quân mới phát hiện ra, sinh ba cũng không phải chuyện quá tốt, nếu chỉ sinh một đứa, vậy…

Cảm giác tồn tại của ánh mắt quá mạnh, ban đầu Cố Uyển còn chuyên tâm nhìn hai đứa nhóc cũng dần dần phát hiện ra, gò má cô hơi nóng lên giả bộ như không biết.

Chờ ba đứa nhóc ăn no xong dỗ ngủ rồi, Tần Chí Quân muốn ôm Cố Uyển ngay.

Cố Uyển nào chịu, đè thấp giọng nói: “Em lâu lắm rồi chưa tắm rửa, trên người có mùi.”

“Mùi chỗ nào, thơm!”

“Còn hai ngày nữa là sang tháng đúng không, anh chỉ ôm một cái thôi, không quấy em.”

Trên người Cố Uyển thật ra không có mùi gì cả, một là vì mùa đông, hai là mấy ngày trước cô thật sự không chịu nổi nữa, Lâm Xuân Hoa cầm một chậu nước ấm đến để cô lau người một lượt.

Nghe anh còn biết cô chưa sang tháng không thể làm bậy, cô cũng tin tưởng, đến lúc tắt đèn rồi mới biết được, cái anh gọi là ôm một cái, là ôm cô ăn tận hứng, vừa hôn vừa bóp vừa liếm vừa mút, quậy hơn một giờ khiến cô hơi đau mới vừa lòng thỏa ý.

Cố Uyển xấu hổ chết đi được, sao có thể lại như thế, nửa đêm ba đứa nhóc ăn gì…

Nhéo thịt trên lưng anh một cái lại ghé vào tai anh mắng, nhưng giọng nói vừa mềm vừa quyến rũ, vốn Tần Chí Quân đang đè ép lửa trong bụng bắt mình phải đi ngủ, nghe thấy liền kém chút đổi ý muốn mượn đôi tay mềm mại của cô động một lần.

Cuối cùng nhớ đến mẹ anh ngày nào cũng nhắc nhở phụ nữ trong tháng không thể làm gì, liền ôm cô ép chính mình chìm vào giấc ngủ. Rất muốn dùng tay, nhưng dùng tay thì cô phải chịu khổ. Tự cảnh tỉnh mình trong lòng mấy lần, mấy tháng qua đều sống được, huống chi là hai ngày này.

Top Truyện hay nhất

Xuyên Không Về Cổ Đại Làm Tham Quan Kiếm Vực Vô Địch Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi
Ta Chỉ Vượt Ngục Mà Thôi, Sợ Như Vậy Làm Gì
Tổng Tài Tại Thượng Tổng Tài Daddy Siêu Quyền Lực Sau Ly Hôn, Thần Y Tái Thế
Thánh Thể Bất Phàm Bắt đầu từ một cái giếng biến dị Vô Thượng Kiếm Đế
Trọng Sinh Trở Thành Mạnh Nhất Vũ Trụ Bát Gia Tái Thế Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác
Xuyên không: thư sinh hàn môn và kiều thê Tử Thần đào hoa Long đô binh vương
Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia Thiên Mệnh Kiếm Đạo Kiếm khách mù
Hoắc tổng truy thê Cuồng Long Xuất Thế Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Huyện lệnh đế sư Độc Sủng Cô Vợ Ấm Áp Chàng rể trường sinh
Binh Vương Thần Bí Tuyệt Phẩm Thiên Y Bắt Đầu Từ Trên Đường Cứu Người
Tuyệt Thế Dược Thần Rể ngoan xuống núi tu thành chính quả Tiên y ngờ nghệch
Tuyệt Thế Thần Y Thiên Nhãn Quỷ Y Tuyệt Thế Long Thần
Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm Võ tôn đỉnh cấp Thần Y Xuất Ngục
Sát Thần Chí Tôn Truyền Thuyết Đế Tôn Khai quang mật sử
Cao thủ Y võ Chiến thần Tu La Thần Chủ Ở Rể
Chiến Thần Thánh Y Độc Tôn truyền kỳ - Thanh Vân Môn Đệ nhất kiếm thần
Đỉnh Phong Võ Thuật Bố cháu là chiến thần Tôi Ở Thành Phố Bắt Đầu Tu Tiên
Cửu Thiên Kiếm Nghịch Tập, Sủng Nhanh Còn Kịp Chàng rể quyền thế
Y võ song toàn (full) Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc (full) Chàng rể cực phẩm - full
Phá quân mệnh Xuyên không tới vương triều Đại Khang Hậu duệ kiếm thần
Đế Hoàng Mạnh Nhất Báo Thù Của Rể Phế Vật Thần y trở lại
Người Tình Của Quý Tổng Thiên đạo hữu khuyết Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
XXX Thái Tử Bụi Đời (full) Sư phụ tôi là thần tiên
Đỉnh Phong Thiên Hạ Thánh Địa Vô Cực Thần Y Thánh Thủ
Sự Báo Thù Của Chàng Rể Cực Phẩm Người chồng vô dụng của nữ thần Tổ Thần Chí Tôn
Võ đạo thần ma Vương Phi Thiên Tài: Tiểu Bảo Bối Của Vương Gia Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm
Vợ trước đừng kêu ngạo Nhân Sinh Hung Hãn Tuyệt Sắc Đan Dược Sư: Quỷ Vương Yêu Phi
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi Vợ Cũ: Tôi Không Muốn Làm Người Thay Thế Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Thời Tổng, Xin Cho Tôi Một Đứa Con Võ Giả Báo Thù Huyền Thoại Trở Về (full)
Em Không Muốn Làm Người Thay Thế Chị Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Bà Xã, Nên Ngoan Ngoãn Yêu Anh - Full Đan Đại Chí Tôn Binh Vương Thần Cấp
Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời Tuyệt Thế Cường Long Thần Cấp Kẻ Phản Diện
YYY Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Cuồng long trở về Ẩn cư ba năm, ra ngục thành vô địch Vô Tận Đan Điền
Thần đế trọng sinh Thần y xuất chúng Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời
Hôn nhân bất đắc dĩ Đỉnh cấp rể quý Tuyệt Kiếm Phá Thiên

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Advertisement